Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tư Duệ đã dùng thanh sắt đập mạnh vào đầu Ngô Hạo nhưng hắn rất khỏe. Tất cả sức lực của cô chẳng hề làm hắn si nhê.

Ngô Hạo vùng dậy, cười điên cười dại, máu từ trên đầu hắn ta dần dần chảy xuống mặt, bộ dạng trông rất đáng sợ. Gương mặt khiến cô có chết cũng không thể quên được, đặc biệt là ánh mắt đầy căm phẫn của anh trai. Tư Duệ chỉ có thể run run đứng bất động tại chỗ, thanh sắt trên tay cô cũng đã rớt xuống từ lúc nào.

Thấy được tình hình không ổn, người cha liền ra lệnh cho đứa con gái, giọng khản đặc rất khẩn trương:

- Chạy mau đi, con gái!

Tiếng nói của cha kéo cô quay về thực tại, cô nhìn người con trai trước mặt đang bẻ khớp tay 'rộp rộp' nhìn chằm chằm cô đến đáng sợ.

- Nhưng...nhưng còn cha... Con... - Tư Duệ lắp bắp nói, cô thực sự đang rất sợ, mà hơn hết là lo lắng.

- DUỆ NHI, ĐI ĐI !! - Đúng lúc Ngô Hạo định nhào tới bóp cổ cô thì ông liền ra sức giữ hắn lại, kèm theo tiếng la thất thanh.

- Ông già này, buông ra...!!!!! - Hắn tức giận giằng tay người cha ra, nhưng ông nhất quyết không buông.

- Cha! Con sẽ quay lại! - Tư Duệ khóc lớn kêu lên rồi chạy đi thật nhanh. Khi bóng cô đã khuất đi dần thì người cha mới buông đứa con trai ra. Lúc này tay ông đã bị hằn sâu những vết cào cấu của hắn và bắt đầu rơm rớm máu. Hắn không một chút thương xót nhìn cha, còn ném cho ông cái nhìn khinh bỉ :

- Ông già chết tiệt! Tất cả là tại ông!! - Hắn nói xong liền quay ra đuổi theo cô.

Lúc này, Tư Duệ cũng chưa chạy được bao xa. Bụng dưới vẫn còn hơi đau, với cả sáng giờ cũng chưa ăn uống gì. Cả người cô mệt rã rời, chạy những bước chậm chạp ra khỏi khu ổ chuột 1 đoạn.

Tư Duệ ngồi bệt trong 1 góc nhỏ, sau cái thùng rác lớn để trốn. Đúng như cô nghĩ, hắn đã rất nhanh đuổi kịp mình. Nếu cô không sớm núp ở đây có khi đã bị hắn tóm được rồi.

Chờ cho hắn đã đi xa, Tư Duệ mới dám bước dần ra đường lớn. Rồi cô cứ chạy mãi mà không cần biết rằng mình sẽ đi về đâu nữa! Đặc biệt, cô trách bản thân mình vì đã bỏ cha ở lại một mình.

- Cha ơi! Đợi con!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại một tòa nhà cao ốc ở trung tâm thành phố. Người đàn ông lạnh lùng khoác trên mình một bộ vét đen bí ẩn tưd lâu vẫn đang chăm chú theo dõi một bộ hồ sơ của ai đó.

Biểu cảm trên gương mặt hắn không ngừng thay đổi. Lúc thì cau chặt đôi mày, lúc thì lại mỉm cười đắc ý. Cái mỉm cười khi để người khác nhìn thấy sẽ có linh cảm rất không an toàn.

- Ngô Hạo, anh trai cùng cha khác mẹ?

' Cộc cộc ' - Trong không gian yên ắng bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Điều này khiến anh không vui, giọng nói vẫn băng lẵng như mọi lúc nhưng ít ai biết được, trong đó có một tia tức giận.

- Mời vào!

- Cao Tổng! Đã đến giờ sang thành phố C để dự cuộc họp của Diệp Thị rồi ạ! - Là anh chàng thư kí với gương mặt điển trai. Cậu có vẻ khá trẻ, chắc là mới vào đảm nhận công việc.

Anh nhìn cậu ta gật đầu rồi đứng dậy, tiện tay vớ đại cái áo khoác mà mình đã vứt trên sofa.

- Đi thôi!

- Vâng thưa Cao Tổng!

Thành phố C, nơi mà anh đã gặp cô gái đặc biệt đó. Không biết tại sao nhưng... Anh lại mong chờ đến như vậy!

- Đi đường này đi! - Anh trầm giọng ra lệnh, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát bên đường.

- Cao Tổng, đường này sẽ đến nơi xa hơn nhiều đó ạ, chúng ta sắp trễ... - Cậu thư kí đáng thương nói, Cao Tổng hôm nay lạ thật!

- Cậu dám cãi? - Anh khẽ liếc sang nhìn người lái xe, ánh mắt chim ưng màu hổ phách lóe lên một tia nguy hiểm. Qua kính, cậu thư kí ấy có thể thấy được lập tức quay đầu xe:

- Vâng thưa ngài! - cậu khổ sở đáp lại.

.

.

.

.

.

.

Suốt cả quãng đường dài, anh đã thất vọng đến nhường nào. Mặc dù biết rõ, cô sao có thể còn ở đây? Nhưng... Gương mặt xinh đẹp, ngây ngô của cô khiến anh không tài nào quên được. Nó như đã khắc ghi trong tâm trí lẫn trái tim sắt đá của anh: Cao Lãng.

.

.

.

.

.

.

.

Hoàng hôn đã lên cao và bắt đầu dần tàn. Thật nhanh, ánh chiều tà cam rồi lại hồng cũng bắt đầu mờ dần rồi biến mất. Những ngọn đèn đường từ từ được thắp lên trông thơ mộng, lãng mạn và ấm áp làm sao!

Nhưng đó chỉ là cảm giác của các đôi tình nhân chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò. Hay của những gia đình đang chuẩn bị dùng bữa tối ấm cúng, đoàn tụ, vui vẻ bên gia đình.

Còn cô thì sao?

Người con gái với dung mạo xinh đẹp có dáng người mảnh mai yếu ớt ấy vẫn lặng lẽ từng bước chân một. Cô đang đi về đâu, chính cô cũng không biết!

Tư Duệ tự hỏi mình đã làm gì sai để rồi ra nông nỗi này. Không nhà, không cửa, không người thân, nói chung là không nơi nương tựa...

Cô mệt mỏi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế đá bên con sông nhỏ. Con sông đã được chắn lại bởi những hàng rào bằng gỗ, hình mũi tên trông rất dễ thương. Nơi này thật đẹp, cô muốn ở lại đây!

Nhưng Tư Duệ vẫn không hiểu tại sao một nơi đẹp như vậy mà lại không có ai ở đây ngắm cảnh hay vui chơi?

Nhanh chóng dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ vẩn vơ, cô bỗng nhiên ngân nga một chút :

" Boku wa ima mukuchi na sora ni "
" Hakidashita kodoku toiu nano kumo "
" Sono kumo ga ame wo furasete "
" Niji ga deru douse tsukamenai noni "
"Hajimete no kisu wo... " - Hát đến đây, mắt cô tự nhiên đẫm lệ, tại sao lại đau như vậy? Nhưng Tư Duệ vẫn tiếp tục cất lên tiếng ca. Giọng hát của cô trong màn đêm lấp lánh ánh đèn vàng mới thật ma mị mà cô đơn làm sao. Giọng hát khiến người nghe cũng sẽ phải rơi lệ giống như cô ấy:

" Kuri kaeshi te hoshi kute "
" Ai ga boku ni kamitsuite "
" Hanasanai to iu keredo "
" Samishisa no katachi wa kawaranai mitai da "
" Maia gatte yuke "
" Itsuka yoru no mukou ga wa "
" Unzari suru hodo hikare kimi no uta "
" ... "
( Sayonara Elegy / cover by 春茶 )

Link bài hát: https://m.youtube.com/watch?v=xAKsaP96pwg
( Các bạn nghe nhạc và đọc phụ đề để hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa lời bài hát và hoàn cảnh của nữ 9 trong truyện nhé! )

Tư Duệ cứ thế vừa khóc, cô khóc đến sưng cả mắt. Mọi thứ trước mặt cô đều mờ và nhòa đi. Cũng giống như cuộc đời của người con gái tội nghiệp ấy.

Mẹ cô bỏ đi vì quá đau khổ khi ở trong căn nhà ấy và dặn cô ở lại để chăm sóc cho cha. Nhưng cô không thể thực hiện được tâm nguyện của bà. Hơn hết, bây giờ cô cần có một người bên cạnh, an ủi và xoa dịu nỗi đau này. Cô cần có mẹ!

Hay là...

- Tư Duệ, hòa tan vào dòng nước mát lạnh này sẽ là cánh cửa giải thoát cho mày! - Cô ứa nước mắt nhìn con sông trước mặt. Cô là đang định tự tử?!

- Không được! Mày còn phải về cứu cha mày, hắn đã không tìm được mày, chắc chắn sẽ trút giận lên cha và bỏ đói ông ấy! - Cô lắc đầu từ bỏ cái suy nghĩ điên rồ vừa nãy của mình. Tự tử? Không thể nào!

- Nhưng, mình muốn ngủ một lát... - Nhẹ nhàng nằm xuống chiếc ghế, đôi mắt xinh đẹp, long lanh của cô vẫn vô hồn và xa xăm làm sao!

Tư Duệ khẽ nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Có lẽ cô đã rất mệt mỏi sau những ngày vừa qua...

Đợi đến lúc cô đã ngủ say, người đàn ông nào đó mới lộ diện. Hắn mặc bộ vest màu đen bí ẩn đi ra từ phía sau ngọn cây nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô gái nhỏ. Khẽ vuốt mái tóc cô, hắn thì thầm:

- Nếu không còn nơi nào để nương tựa, thì tôi sẽ không ngần ngại gì đem em về nuôi...

~ Còn tiếp ~

----------------------

Xin chào mọi người lại là Lãnh đây!

Chúc các đọc giả đọc truyện vui vẻ và xin cám ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện: " 10 TRIỆU MỘT ĐÊM EM ĐI KHÔNG? " và cùng đón đọc những chap tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro