Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lạy chúa!!!!!!!! - Tư Duệ hét lên khi vừa mới thức tỉnh sau 10s ngơ ngác. Quần áo ngày hôm qua cô mặc đã không còn nữa. Thay vào đó lại là chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình.
  
    Các bạn hãy tưởng tượng xem, nếu như bạn ngủ rất say và sáng mai khi tỉnh dậy mà phát hiện ra trang phục của mình đã bị người nào đó tự ý thay dùm sẽ như thế nào?

- Điếc tai quá đó! - Bỗng bên cạnh cô gái vang lên giọng nói trầm ấm quem thuộc của một người đàn ông... Có vẻ anh ta đang cảm thấy khó chịu.

- Anh là ai? Tôi không quen! Anh đi ra đi!!!! - Giọng nói này trước giờ vẫn luôn làm cô giật mình. Theo phản xạ, Tư Duệ liền nhảy dựng lêm bật nhanh ra khỏi giường. Không quên ôm theo cái gối mà ném mạnh về phía anh ta trong khi cô còn chưa nhìn mặt người đàn ông đó...

- Em mất trí à? - Hắn nhanh nhẹn đỡ được liền quát lên. Người con gái này não có vấn đề sao? Rõ ràng đã từng rất ăn ý phối hợp suốt cả đêm mà giờ lại nói không quen?

     Cô đứng nép bên góc tủ, phòng thủ nhìn người đàn ông trước mặt.

      Trông cũng quen quen nhỉ?

- À! Nhớ rồi, là cái ông hào phóng hôm đó! - Nhớ ra người này, cô cao hứng vỗ tay rồi chỉ thẳng vào mặt anh ta, cười trừ. Cô nói tiếp :
- Xin lỗi anh, tôi hơi đãng trí a~

- Không sao! Nhớ được là tốt rồi! - Đến anh cũng phải chịu thua.

- Ể mà... Tôi hỏi cái, tại sao tôi lại ở đây và anh, anh đã làm gì tôi? - Tư Duệ nghi hoặc nhìn chằm chằm Cao Lãng. Người đàn ông này đúng thật là không tầm thường.

- Cả bên trong hay bên ngoài của em cũng đã thuộc về tôi rồi, cần gì mà phải quan tâm? - Anh lười biếng nhìn cô, nhàn nhạt đáp. Đây cũng là câu trả lời mà cô không tài nào nghĩ đến... Tư Duệ vừa tức vừa xấu hổ đến đỏ mặt :

- Đáng ghét! Biến thái! Những chuyện tế nhị như vậy mà anh cũng có thể nói ra được sao?

    Cao Lãng ngồi bật dậy, ánh mắt chim ưng khẽ liếc sang cô. Đáng ghét? Biến thái? Trong mắt cô, anh là người tồi tệ đến vậy sao?

- Bình thường thôi, em không cần phải làm quá lên như vậy! - Cô trẻ con quá, anh không muốn chấp...

- ... - Bình thường? Cô cũng sa mạc lời luôn rồi a~

     Anh lẳng lặng bỏ vào phòng tắm, cho đến khi tiếng vòi nước chảy vang lên, cô vẫn đứng đó hồi tưởng lại kí ức ngày hôm qua.

   Hình như cô đã đến bên một bờ sông?
   Hình như cô đã ngủ quên ở ghế đá nhỉ?
   Cô còn mơ thấy có một chàng hoàng tử đã hôn lên trán cô và thì thầm gì đó...
   Cô ước gì giấc mơ ấy có thật a~

Quay trở về hiện thực

    Bờ sông thơ mộng không còn...
    Ghế đá thay bằng chiếc giường êm ái
    Hoàng tử lại biến thành tên biến thái chết tiệt kia...
    Vui nhỉ?
    Thôi, cuộc sống mà! Bổn cô nương không cần quan tâm.

- Đứng đó nghĩ lung tung gì vậy? - Lại là cái giọng nói băng lãnh ấy luôn luôn kéo  Tư Duệ ra khỏi cái mớ suy nghĩ của cô.

- À, không, không có gì? - Tư gãi đầu cười trừ, anh làm tôi xém mất hồn mấy lần rồi đó...

- Lát nữa bà quản gia sẽ mang quần áo và bữa sáng lên cho em. Tôi phải đi làm bây giờ! - Vừa dặn ang vừa chỉnh trang lại trang phục trên người. Vẫn là bộ vest màu đen, chỉ có điều khác loại vải và kiểu áo thì phải.

- À, vâng! Nhưng... Tôi sẽ không làm phiền anh nữa, tôi phải... - Tư Duệ chưa dứt câu thì bị anh chen vào :

- Em lại tính trở về căn nhà đó?

- hmmm... Đúng vậy, tôi... - Anh ta cũng biết rồi sao, hay vậy, thánh à?

- Tôi san bằng rồi, từ nay không cần trở lại đâu! - Cao Lãng thản nhiên xoa đầu cô, nhếch mép nói. Hành động này khiến Tư Duệ vô cùng tức giận:

- Bỏ cái tay thối của anh ra, anh không cần an ủi như vậy! Làm sao anh biết nhà tôi, cha tôi đâu?

    Cao Lãng cười như không cười, đúng là một đứa con hiếu thảo. Anh khẽ nói vào tai cô :

- Muốn biết cha mình ở đâu thì tự phải phục vụ tốt cho tôi trước đã. Nếu hài lòng, tôi sẽ nói cho em biết ông ấy đang khổ sở như thế nào!

- ... -

    Anh nói xong, quay phắt bỏ đi, không ngoảnh lại nhìn dù chỉ một chút. Để lại cô một mình ngơ ngác mà không kém phần ức chế.

    Anh là đang đe dọa cô!

- Đáng ghét!!! - Tư Duệ ấm ức gãi đầu, mặt cô nhăn lại trông rất khó coi nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

   Anh vừa đi được chừng 5' thì bàc quản gia lên. Là một người phụ nữ gần 50 tuổi. Trên tay bà ấy cầm cái khay để vài bộ quần áo.

   Ban đầu Tư Duệ không để ý mấy vì vẫn còn tức nhưng cho đến khi bà cất tiếng gọi thì:

- Duệ... Duệ Duệ! - giọng bà đầy kinh ngạc.

- Ủa! Dì... Dì Liễu! - Cô còn bất ngờ hơn cả, ai lại ngờ là dì ấy lại làm quản gia ở đây!

   Dì Liễu là bạn thân của mẹ cô, mối quan hệ của hai người rất tốt. Cô cũng rất quý dì ấy và ngược lại!

   Nhưng mẹ cô đã bỏ đi, cô cũng không biết bà ở nơi nào, những lúc nói chuyện với dì, dì đều giấu hoặc lảng đi. Mục đích là không muốn hoặc không thể cho cô biết.

   Cuối cùng dì cũng tránh luôn mặt cô. Dì chuyển nhà hồi 5 năm trước, Tư Duệ không thể tìm được.

   Lần này cô quyết không để mất đi cơ hội!

- Dì, con nhớ dì lắm dì có biết không! - Tư Duệ sà vào lòng dì Liễu, trước giờ cô xem bà giống như người mẹ thứ hai của mình vậy!

- Dì cũng nhớ con sắp chết rồi đây! Con có khỏe không, cuộc sống thế nào rồi, tại sao con lại được cậu chủ mang về đây? - Bà sốt ruột hỏi.

- Dì à, chuyện dài lắm con sẽ kể cho dì sau. Bây giờ con cần thay đồ trước đã!

- Được rồi! Quần áo của con đây! - Dì nói rồi đưa cho cô một bộ đồ thun màu hồng  hình Kitty. Chất vải rất mát và dầy dặn... Tư Duệ mặc vào cảm thấy thoải mái hơn hẳn, mà nó cũng làm cho cô trở nên tinh nghịch hơn rất nhiều.

   Dì Liễu cùng cô xuống nhà. Cô không khỏi kinh ngạc, ngôi nhà này còn sa hoa hơn cả cái khách sạn cô cùng hắn đến lần trước. Mọi thứ đều được bố trí rất đẹp và sang trọng. Tông màu chủ đạo đều là đen và trắng, rất thanh lịch.

   Cô ngồi xuống cái bàn ăn dành cho 10 người ngồi. Hẳn là trong nhà không chỉ có mình hắn ở đây. Cô nghĩ vậy, nhưng nhanh chóng gạt bỏ nó.

- Từ hôm qua đến giờ Duệ Duệ của ta chưa ăn gì, chắc là con phải đói lắm! Nào ăn bát canh gà này đi cho bổ! - Dì Liễu vừa nói vừa múc một muỗng canh gà thổi thổi rồi đút cho cô. Tư Duệ mớ đầu e dè nhưng cũng há miệng ra ăn...

     Kỉ niệm đẹp của tuổi thơ chợt ùa về khiến sống mũi cô cay xè lên. Cô còn nhớ ngày nhỏ, mẹ cô đã luôn chăm sóc cô rất chu đáo, bà dành hết tình yêu thương và thời gian dành cho đứa con gái của mình.
Có gì ngon, bà cũng dành phần cho cô, đi chợ có thấy chiếc áo hay đồ kẹp tóc nào đẹp, bà cũng mua tặng cho đứa con gái bé bỏng ấy. Cô còn nhớ bà đã chăm sóc cho cô khi bị ốm, bà đút từng thìa cháo muỗng canh cho cô. Thay từng chiếc khăn đắp trán, đôi tay tảo tần của người mẹ ấy hơi thô nhưng đối với cô, nó xinh đẹp biết bao. Cô muốn gặp mẹ, cô nhớ bà ấy!

- Dì Liễu! M... Mẹ... Con muốn gặp mẹ con huhu! -  Tư Duệ òa khóc lên như một đứa trẻ bị ghẹo, giọt nước mắt của cô khiến bà chua xót biết chừng nào :

- Duệ Duệ, nghe ta nói,...

- Mẹeee... Huhu... Huhu - Cô nhớ mẹ, cô nhớ mẹ, nhớ bà ấy rất nhiều!

- Được rồi con gái, ta sẽ, ta sẽ dẫn con đến chỗ mẹ con vào cuối tuần này! - Bà bất lực hứa hẹn, nhìn Tư Duệ cứ khóc như vậy, bà thật sự không nỡ.

- Thật chứ ạ! Hix - Cô vội lau nước mắt, hỏi lại một lần nữa. Bà khẽ gật đầu:

- Chắc chắn! Nào, ăn đi đã, ta phải làm nốt công việc, con ăn xong cứ để đây nhé!

- Dạ vâng! - Tư Duệ cố nở nụ cười, gật đầu, cảm xúc vừa rồi, chính cô cũng không kìm lại được!

.

.

.

.

.

.

.

.

   Mãi một lúc sau, Tư Duệ mới ăn sáng xong, cô lặng lẽ đứng dậy đi dọn bát đĩa và rửa sạch sẽ rồi đặt vào kệ. Dì Liễu chắc đang ở ngoài sân quét dọn, cô định ra phụ với bà nhưng lại thấy có tiếng chuông điện thoại bàn của ai đó gọi tới. Vì nhà không có ai nên cô đành bắt máy nghe thử:

- Alô ạ!

" Tôi quên mất tệp tài liệu quan trọng để trên bàn! Dì nhờ ai mang đến hộ tôi đi! " - là người đàn ông đó!

- À! Là tôi, Tư Duệ đây ạ! - Cô vội đáp.

" Em? Được rồi, phiền em mang đến cho tôi vậy! "

- Ể  nhưng mà, anh ở đâu? Với cả...

" Nhờ dì Liễu bảo tài xế chở em đến công ty, cho em 10' chuẩn bị. 20' sau liền có mặt! " - Hắn vừa dứt câu liền cúp máy, không để cho cô gái nhỏ kịp thở.

    Tư Duệ lập tức chạy như bay lên phòng. Không hiểu sao lời nói của người đàn ông băng lãnh đó lại có tác dụng mạnh đến vậy. Nghe cũng khổ mà chống đối cũng khó a~

    Dì Liễu vừa từ bên ngoài đi vào, thấy cô chạy thục mạng như vậy liền khó hiểu hỏi :

- Duệ Duệ, sao phải chạy như vậy? Coi chừng ngã đó, cái con bé này!

- Dì gọi tài xế hộ cháu ạ! Chúng ta có 10' chuẩn bị... - Cô từ trên phòng vừa tìm tệp hồ sơ vừa nói vọng xuống. Cho thời gian ngắn như vậy có phải là muốn giết người không? Dì Liễu nghe vậy liền hiểu và lập tức gọi cho cậu tài xế.

.

.

.

.

.

.

.

- Nhanh lên cậu tài, chúng ta có 10' để đến công ty gì gì đó! - Cô nhìn đồng hồ xe, gấp gáp thông báo.

- Tôi hiểu rồi thưa cô! - Cậu tài xế cũng vừa dứt câu liền phóng xe đi. Chiếc xe không biết chạy với tốc độ bao nhiêu mà vù vù như tên lửa.

   Tư Duệ ngồi trên xe, mặc dù đã rất an toàn nhưng miệng mồm méo xẹo đi, hàm răng như muốn rớt ra ngoài. Toàn thân cô bất động, cô tự khen lá gan của mình mới thật to làm sao. Nhìn qua cửa kính xe cô còn không thể nhìn nổi đây là đường nào, có những gì ở ngoài kia, vì tất cả chiếc xe đều đã lướt qua rất nhanh chóng.

    Tài xế của anh không khác gì anh cả!

  Cô thầm cầu nguyện trời phật hãy bảo vệ mạng sống mong manh này của mình. Mặc dù đêm qua cô còn có ý định trầm mình xuống dòng sông mà tự tử...

+ Còn tiếp +

----------------------------------

Xin chào mình là Lãnh đây!
Xin lỗi các bạn vì mình đã không thể ra chap mới thường xuyên!

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện : " 10 TRIỆU MỘT ĐÊM EM ĐI KHÔNG ? " của Lãnh trong suốt thời gian qua!

Xin chào và hẹn gặp lại ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro