Chương 1. Con sếu thứ 1000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, dáng vẻ mệt mỏi, tiều tụy. Gương mặt xanh xao, đôi mắt hốc hác, bờ môi tái nhợt. Hai bàn tay gầy gò khẳng khiu nhưng vẫn đủ khéo léo gấp một con sếu giấy. Cơn ho dữ dội ập đến, cậu đưa tay lên bịt lấy miệng, máu túa ra, nhuộm một mảng đỏ thẫm trên làn da trắng. Cậu liếc nhìn chỗ máu dính trên tay rồi thản nhiên chùi nó vào tấm chăn trắng muốt. Máu thấm vào tấm chăn, số khác vẫn dính trên tay cậu. Cậu mặc kệ việc ấy, tiếp tục dùng đôi tay nhuốm máu gấp sếu. Tờ giấy trắng giờ loang lổ việt đỏ, mang màu bi thương. Nếu là trước kia, mỗi lần như thế, sẽ có một người chu đáo lau máu cho cậu, rót cho cậu một cốc nước ấm, hỏi han cậu từng lời dịu dàng yêu thương,....nhưng viễn cảnh đó đã quá xa vời với cậu. 

Hắn – người từng là tia nắng ấm áp của cậu, là tín ngưỡng mà cậu dõi theo, tôn thờ như một kẻ theo đạo, rồi hắn cũng chính là người bỏ rơi cậu, trong khi cậu rất cần hắn. Nhớ về những kỉ niệm bên hắn, đôi tay thanh mảnh ngừng lại, đôi mắt thẫn thờ nhìn về nơi vô định: "Lam Hoán à Lam Hoán, yêu ngươi là sai lầm lớn nhất cuộc đời ta". 

 Từng dòng hồi ức ùa về, vui buồn lẫn lộn, yêu hận đan xen. 

Từ nhỏ, hắn và cậu đã được đính hôn dựa trên mối quan hệ tốt đẹp giữa cha cậu và chú hắn. Năm cậu lên 8, cả cha mẹ đều qua đời vì tai nạn, cậu cùng với anh chị của mình được Lam lão cưu mang. Cậu và hắn lớn lên bên nhau, cậu mang cả trái tim mình để chứa đụng tình yêu dành cho hắn nhưng hắn chẳng đoái hoài gì đến cậu. Trong mắt hắn, cậu chẳng khác nào gió thoảng mây bay. 

Năm 19 tuổi – cái tuổi mà người khác hạnh phúc hưởng thụ thanh xuân tươi đẹp thì một cơn sét đánh ngang tai đã phá hoại thứ mà cậu đáng lẽ cũng được hưởng: bệnh nan y. Từ đó, cậu phải làm quen với cuộc sống trong bệnh viện, những hành lang sâu hun hút, cô đơn, lạnh lẽo. Vốn đã định giấu nhẹm chuyện này, vậy mà chị gái Giang Yếm Ly và chú Lam Khải Nhân đã biết, nhất định bắt ép hắn đến chăm sóc cậu. Điều này càng khiến hắn ghét cậu hơn nhưng không thể hiện ra bên ngoài mà luôn giấu chúng sau nụ cười và sự ân cần chăm sóc. Vậy đã khiến cho cậu hiểu lầm càng thêm cuồng si hắn, ngây thơ mà nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng có cảm tình với cậu.

 Cậu cho rằng nếu có thể sống lâu hơn, dù chỉ một chút, có phải cậu sẽ nhận được một lời tỏ tình từ hắn? Nếu cậu có thể gấp được 1000 con sếu giấy như trong truyền thuyết, có phải cậu sẽ có được một điều ước? 

Cuối cùng, hi vọng vẫn là hi vọng, hắn đã tin, ngu xuẩn mà tin lời một người phụ nữ lẳng lơ, nói rằng cậu chỉ giả bệnh để cầu xin tình yêu và sự thương hại.

 Ha, thật nực cười! Có chết cậu cũng không ngờ rằng tình yêu chân thành của mình trong mắt hắn chỉ là sự van xin nhỏ nhoi! Hóa ra thời gian bên nhau còn chẳng bằng một câu nói "giả bệnh", ngay từ đầu trong tim hắn đã không có cậu, rõ ràng là cậu tự mình đa tình. 

Những ngày cuối đời còn lại không có hắn bên cạnh, thật cô đơn và trống trải. Cậu vẫn giữ thói quen gấp sếu, nhưng không phải để mong muốn mình có thể sánh vai cùng hắn đầu bạc răng long, mà cậu đã quá chán nản vói thứ tình cảm đơn phương này rồi. 

Thật mệt mỏi! Cuộc đời của cậu vì tình mà cuồng si, thật quá thảm hại.....

...Đặt con sếu thứ 1000 vào hộp thủy tinh, cậu lại ho sặc sụa. Cậu tự nghĩ: "có lẽ đây là ngày cuối cùng của mình rồi nhỉ? 1000 con sếu giấy...cũng chẳng đổi được phép màu. Có lẽ ... nên ra đi..sớm thôi...khụ khụ...". 

Cậu khẽ khép lại đôi mi nặng trĩu, mọi thứ tối dần, tối dần rồi chìm vào bóng tối...Mọi thứ, kết thúc rồi: "Kiếp sau, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Lam. Hi. Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro