Chương 2. Chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khẽ khép lại đôi mi nặng trĩu, mọi thứ tối dần, tối dần rồi chìm vào bóng tối...Mọi thứ, kết thúc rồi: "Kiếp sau, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Lam. Hi. Thần. "

Giang Trừng vừa nhắm mắt, ý định buông xuôi cuộc đời, cửa phòng bỗng nhiên mở tung, Giang Yếm Ly - chị gái cậu với gương mặt hoảng hốt tất tả lao đến bên giường bệnh, cố gắng lay người cậu. Cậu nặng nề hé mắt, hai bên tai đã ù đi, nghe chẳng rõ bất cứ âm thanh nào nữa. Trong tâm trí cậu giờ chỉ toàn ý nghĩ muốn buông xuôi. Cứ như vậy, lần nữa cậu nhắm lại đôi mắt, chìm vào trong cơn mê man.

Cô gục bên mép giường, gào khóc gọi tên đứa em trai:

-A Trừng, tỉnh lại đi em. Chị tìm được cách cứu em rồi. Làmơn đừng chết! Chị sẽ cứu được em. Anh, mau làm giấy chuyển viện, đưa em ấy lên bệnh viện trung ương làm phẫu thuật đi.

Kim Tử Hiên tất tưởi chạy ra phía cửa:

- Được, anh làm ngay!

Giang Trừng nhanh chóng được đưa vào làm phẫu thuật.

.

.

.

.

.

Ánh đèn phòng phẫu thuật phụt tắt, Giang Trừng đeo ống thở oxi nằm trên cáng được đẩy ra ngoài. Giang Yếm Ly bồn chồn không yên, ngay lập tức vồ tới chỗ bác sĩ:

-Em trai tôi, thằng bé sao rồi?

Vị bác sĩ hạ thấp giọng trấn an:

-Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định, người nhà có thể yên tâm rồi ạ. Giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy xuống Khoa Hồi Sức - chỉ Kim Tử Hiên - mời anh theo tôi đi làm thủ tục chuyển khoa.

Tử Hiên:

-Vâng.

.

.

.

Giang Yếm Ly túc trực bên cạnh Giang Trừng không rời lấy một phút. Cô run rẩy nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của cậu, tự trách mình đáng lẽ khi biết cậu mắc bệnh, cô nên đưa cậu ra nước ngoài với cô, để cậu tránh xa tên tra nam đáng ghét kia. Tử Hiên nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai run rẩy của vợ anh, cất giọng trầm ấm an ủi cô:

-Không sao, dù gì thì cũng không phải lỗi của em. Lúc chúng ta biết thằng bé mắc bệnh, cả hai đều nghĩ rằng gã Hi Thần đó sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Ai ngờ chuyện thành ra thế này!

 Em cô mắc bệnh tim, không phải là không chữa được mà do cậu mang nhóm máu hiếm, cần người có nhóm máu tương thích đồng ý hiến tim may ra mới có cơ hội sống.

Với tấm lòng của một người chị, làm sao cô có thể không hận gã Hi Thần đó.Trong khi cô ở nước ngoài chạy ngược xuôi cùng chồng và em nuôi tìm cách cứu em trai thì tên khốn đó lại bỏ mặc cậu trong bệnh viện lạnh lẽo chờ đón cái chết cô đơn. Một người vốn hiền lành, nhưng có thể mang lòng thù hận bất kì kẻ nào làm tổn hại đến gia đình cô.

"Chừng nào thằng bé tỉnh lại, chừng nào ta còn sống trên cõi đời này, thì ngươi đừng hòng làm tổn thương thằng bé một lần nào nữa. Lam Hi Thần!"

__________________________________________________________________

Đôi lời con au: Chương này nó cứ bị kì kì sao á mí cô. Hình như không hay bằng chương trước. ai đọc thì soi lỗi giúp tôi nhé, để tôi sửa. Lưu ý là chỉ sửa thôi, không ném gạch đá. (không là tôi mạng gach ra ném trả đó:> )

=))

Bai Bai mí cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro