Chương 3. Hạc trắng trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc phẫu thuật được một tuần, Giang Trừng vẫn còn đang hôn mê.

Thời điểm hiện tại đã vào mùa hạ. Bầu trời không còn đùng đục, là là ngang tầm mắt mà trở nên cao, trong xanh. Từng đám mây như những chú cừu non tung tăng ngoài đồng cỏ. Ngoài trời, chỉ còn những chú ve kêu rầm rĩ. Thỉnh thoảng có những làn gió nhẹ thổi qua.

Cửa phòng bệnh bật mở, Giang Yếm Ly - tay cầm một đóa sen, hờ hững nhìn biển số phòng rồi chầm chậm bước vào. Căn phòng tràn ngập ánh sáng lung linh rực rỡ, Giang Trừng ngồi thẫn thờ ở đó, trên chiếc giường trải ga màu trắng tinh. Đôi mắt cậu hướng ra phía cửa sổ ríu rít tiếng chim. Ánh nắng ấm áp khẽ mơn man làn da trắng, hôn lên gò má vài ''vết son'' hồng nhạt. 

Giang Yếm Ly kích động đến đánh rơi bó hoa trong tay. Tiếng bó hoa rơi cái ''phịch'' đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu quay đầu lại, nhìn cô bằng ánh mắt vừa ẩn chứa sự thân quen nhưng lại mang chút xa lạ.

- A Trừng! - cô rưng rưng nước mắt, lao nhanh về phía giường bệnh. 

Cô ôm lấy đứa em trai bé bỏng của mình, bao trọn nó trong vòng tay ấm áp tình thương. 

Trái ngược với tâm trạng hạnh phúc sung sướng của cô, cậu hỏi một câu khiến cô sững người: "Cô là ai?"

Giang Yếm Ly hai tay run run, đôi mắt hiện lên sự hoang mang lo lắng, con ngươi dao động:

- Giang Trừng...em..em nói gì vậy? Chị là chị của em đây mà! Em...không nhớ sao?

- Không, tôi không nhớ gì hết! Vậy...chị là chị tôi? Còn Giang Trừng là tên tôi?

Từng chữ một như tia sét giáng xuống tấm lòng của một người chị, cô như chết lặng.

 Kim Tử Hiên nãy giờ đứng ngoài cửa phòng, từ từ bước vào, chậm rãi nói:

- Có thể là do tác dụng phụ của thuốc gây mê từ cuộc phẫu thuật. Hoặc là khi phẫu thuật xong thì não bộ em ấy tự "đào thải" phần ký ức đau thương mà em ấy không thích. Dù sao, đây chỉ là suy nghĩ của anh, vẫn nên hỏi lại bác sĩ thì hơn.

Giang Yếm Ly yên tâm hơn một chút, dịu dàng xoa đầu cậu, nhẹ nhàng lời nói như một người mẹ:

- Thế cũng tốt, không sao cả. Như vậy thì em ấy sẽ không bị hai chữ "quá khứ" giày vò nữa. Cứ như vậy mà sống, là một người bình thường, vui vẻ mà sống là được rồi.

Lời này là để an ủi Giang Trừng hay là an ủi chính cô, cô cũng không biết. Chỉ là cô cảm thấy sóng gió trong lòng đã vơi đi phần nào.

Cô mỉm cười, vuốt ve mái tóc cậu:

- Chị là Giang Yếm Ly, chị gái em. Tên em không phải là Giang Trừng mà là Giang Vân Hi. Hãy nhớ kỹ lấy điều này, em chỉ là Vân Hi thôi.

Kim Tử Hiên khá ngạc nhiên trước hành động này của cô. Rồi anh như chợt hiểu ra, khẽ nở một nụ cười. 

Giang Trừng mang đôi mắt long lanh chứa cả sự tin tưởng, nhẹ đáp lời cô:

-Vâng, em biết rồi, thưa chị...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả : Tôi đang truyện chắc cũng được nửa tháng rồi, mà toàn thấy đọc chùa thôi. Mọi người ơi, đừng đọc chùa nữa, ủng hộ tôi mấy cái bình chọn cho tôi lên tinh thần khi viết tác phẩm đầu tay đi mà. (Tự nhiên thấy bi quan quá.)  Nhớ ủng hộ tôi nhé. Quý mọi người lắm. Chúc một ngày vui vẻ :>>

Cảm ơn nhé vì đây là tác phẩm đầu tay của tôi và cô là người đầu tiên bình chọn cho nó, cảm ơn cô nhiều:



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro