Chương 4. Cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/giả: Có một lưu ý nho nhỏ là trong chương này chủ yếu các nhân vật nói tiếng Trung(Từ chỗ nào tôi viết tiếng Anh rồi dịch tiếng Việt là các nhân vật nói tiếng Anh nhé!)

-----------------------------------------------------------------------


Thời gian trôi qua rất nhanh, xuân, hạ, thu, đông đã tuần hoàn được 4 lần. 

Giang Trừng hiện giờ đã có thân phận mới, một cuộc sống hạnh phúc tại Mỹ. Bên cạnh cậu là những người thân yêu: chị gái, anh rể Kim Tử Hiên và một người anh nuôi Ngụy Thị - thiếu gia Ngụy Vô Tiện. Cậu làm ở một công ty mỹ phẩm và công việc vô cùng thuận lợi. 

Cô bạn thân cùng ngành của cậu - Christina, một Alpha trội, con gái cưng của gia tộc Carasuma. cái cô nàng lắm chuyện ấy, hiện đang ngồi cạnh cậu, uống cà phê và làm nhảm.

- Phụttttttttttttt! Cái gì cơ? Mở rộng thị trường á? - Cô nàng vừa nhấp một ngụm cà phê, nghe cậu nói mà giật mình ho sặc sụa.

Cậu thản nhiên đáp:

- Ừ. Tôi đang tính đến việc mở thêm chi nhánh bán hàng ở Trung Quốc. Đó là ''một thị trường béo bở" đấy. 

Chris lau miệng rồi đáp:

- Tôi hiểu điều cậu vừa nói. Nhưng .... chắc gì chị cậu đã cho phép.

-Đúng vậy, chị ấy không muốn cho tôi đến đó. Tôi cũng không biết tại sao nữa nhưng tôi muốn nhờ cậu giúp tôi chuồn sang đó khảo sát thực tế và tính chuyện xây dựng chi nhánh.

Chris cật lực phản đối:

-Cậu điên hả Vân Hi? Chị ấy mà biết là tôi chết chắc. Không được không được. Tôi chắc chắn sẽ không tham gia vụ này.

Giang - không có liêm sỉ -Trừng bày ra bộ dáng đáng thương, giương đôi mắt cún con nhìn Chris   ( t/giả: hình tượng kiêu ngạo của anh mày đã chai dần theo năm tháng):

- Đi mà, giúp tôi đúng lần này nữa thôi. Nha bạn thân yêu!

-Không được. Tôi không muốn xuống quan tài sớm đâu.

-Đi mà! Dù sao gia tộc Carasuma cũng coi như là gia tộc đứng đầu thế giới, tay trong ở Trung Quốc thiếu gì. Che giấu thân phận cho tôi dưới mắt chị Ly chẳng phải là việc cỏn con sao? Tôi thề, tôi hứa là chỉ sang đó đúng hai tuần rồi sẽ về mà, sẽ không làm gì quá lộ liễu đâu.

Chris bất lực nhìn con cẩu đang lải nhải trước mặt mình, trong lòng chỉ biết thầm trách: "sao số tôi lại vớ phải tên bạn đểu cáng như này cơ chứ. Bao lần vì bao che cho nó mà bị chị Ly chửi té tát lên bờ xuống ruộng rồi. Tên này chỉ giỏi báo bạn bè thôi!"

-Được rồi đừng lải nhải nữa. Đi thì đi đi. Chị cậu mà phát hiện thì không phải lỗi của tôi đâu nhé!

Giang Trừng nghe vậy thì nhảy cẫng lên:

- Ôi yêu cậu chết mất thôi //ôm ấp//

Cô cố gắng đẩy miếng ''băng dính" này ra:

- Bỏ ra, nóng bức ôm với chả ấp.

Nói rồi cô vứt hộ chiếu giả xuống mặt bàn, suýt thì va trúng ly cafe đặt trên đó.

-Thế mà bảo là không cho người ta đi. - Cậu cầm lấy nó rồi bĩu môi giễu cợt.

- Đừng tự luyến nữa đi. Đấy là đồ ngày trước tôi dùng thôi.

Cậu chỉnh lại áo rồi bước ra khỏi quán cafe, không quên để lại cho Chris một câu:

- Cảm ơn nha con ALPHA Ế. Tự thanh toán đi nhé! Đây có việc đi trước.

- YOUUUUU!    (Cậu!)

Vừa toan đứng lên định đuổi theo cốc đầu tên vô ơn kia một cái liền bị nhân viên phục vụ giữ tay lại:

- Hey girl, please pay for your drink.  (Này cô gái, thanh toán cho đồ uống của cô đi đã.)

- Damned. There is no next time, Van Hi.   (Chết tiệt, không có lần sau đâu Vân Hi)

Và Chris chắc chắn sẽ ôm cục tức này cho đến khi cô thấy cậu lần sau.

.

.

.

_"Con cẩu chết tiệt!"_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro