Chương 6. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng trốn ra nước ngoài một cách suôn sẻ. 

Nhưng về phía Christina, cô nàng không ổn một tí nào. Dù đã nói dối rằng cậu đang đi nghỉ dưỡng tại Anh tuy vậy cứ cách đôi ba hôm thì sẽ bị Yếm Ly tra khảo: "Mày có nói dối không đấy em?" - "Em nói thật mà chị phải tin em!" Trong lòng cô cũng thầm thắc mắc, tại sao chị ấy lại quản thúc cậu quá chặt như vậy.

Chris ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng sớm đã khóc thầm: "Giang Vân Hi, cậu mà không về đây nhanh là mạng nhỏ của tôi coi như xong đó."

Phía khác, Giang Trừng sau khi khảo sát thị trường và địa hình, thế đất liền chuẩn bị kí hợp đồng với công ty xây dựng Cô Tô. [ t/giả: quen chưa mí cô ;) ]

Trong khoảng thời gian trống, cậu liền cùng trợ lí James đi chơi. Họ ngắm biển, leo núi, ghé nhà hàng,... Trong tâm trí của mình, cậu luôn cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, như đã hằn sâu vào tâm trí. Nhưng càng muốn nhớ lại càng cảm thấy khó chịu, cố cũng chẳng nhớ ra, rốt cục là thế nào.

Hôm nay - ngày thứ 6 kể từ khi trốn đi, cậu rủ trợ lí đi mua bánh trôi.

Cánh cửa quán bánh trôi mở ra, gạt vào chuông gió tạo ra âm thanh "leng keng" nho nhỏ, cảm giác rất yên bình. Cậu và James bước ra khỏi quán, luôn miệng bàn tán về chủ đề bánh trôi. 

Trong tầm mắt mình, cậu khá có ấn tượng với món bánh trôi rượu gạo.

Tên Tiết Dương đó - một người bạn, cứ hễ mở miệng ra, một là thốt ra những câu chửi người khác, hai là kẹo đường hoặc sẽ lảm nhảm về bánh trôi rượu gạo. Hắn là một người chua ngoa đanh đá. Uổng cho ông trời để hắn làm Omega.

[ Xin lỗi nhưng cô nào chơi hệ Tiết Hiểu mà không nuốt nổi Hiểu Tiết thì cũng đừng chửi tôi nhé :v ]

Tên đó, thật phiền phức.

- Mà nhắc đến Tiết Dương - cậu lẩm bẩm - hắn ta là thuộc hạ của Chris mà nhỉ! Nếu chủ tớ hai người đó mà biết chuyện mình đến Trung ăn bánh trôi, chắc sẽ làm ầm lên mất. Phải bịt miệng thằng trợ lí trước.

Bước đi thơ thẩn trên con con đường về khách sạn. Cái đẹp của mùa thu cũng đã làm lay động trái tim của một người kiêu ngạo hay nhìn đời bằng nửa con mắt như cậu. 

Bầu trời xanh ngắt như hồ nước thăm thẳm. Lá vàng rụng đầy khắp lối cậu đi. Từng đợt gió thổi tạo sự se se lạnh. 

Cảnh vật yên bình trái ngược với cái vẻ hoa lệ mà xô bồ ồn ã của New York.

Đắm chìm vào cảnh vật, suýt chút nữa là cậu lạc mất James.

- Sir, where are you going ? ( Sếp, ngài đi đâu thế?)

Tất cả những suy nghĩ, mê đắm thơ mộng của cậu chính thức tan thành mây khói từ khi nghe thấy cái giọng khàn khàn của anh ta.

- Nhiều chuyện quá!

Vốn định thả hồn trôi theo gió để xóa tan muộn phiền, vậy mà vẫn không thoát khỏi thực tại đau khổ. 

Không chỉ tên James mà dường như cậu cảm thấy đám đông đằng kia cũng đang làm phiền cậu. 

 " Hừ, tức thật!" 

 Nơi đó - gần khách sạn cậu ở, xảy ra một vụ cãi lộn, giữa một người ăn mày trung niên và một chàng trai trẻ.

"Dù cho có là già trẻ, dám phá hỏng tâm trạng tốt của lão tử, các người chết chắc."

 Giang Trừng bực tức chen vào đám đông. Cậu nhất định phải xem cho rõ, vì thế nào mà lại xảy ra cãi vã.

- Mọi người nhìn mà xem, rõ ràng là tên tiểu tử này gây sự trước.-Lão ăn mày lớn tiếng- Ta chỉ là lão ăn xin, hắn không có lòng tốt bố thí cho ta một đồng, lại còn dẫm lên cái chân tàn tật của ta. Nếu không nói rõ lí lẽ thì đừng hòng đi!

Người thanh niên cũng không kém phần bực bội, cố rút cái chân đang bị lão giữ chặt ra :

- Tránh ra một bên. Nay tôi có cuộc họp quan trọng. Đừng ở đây diễn trò mèo mả gà đồng với ta.

Càng nhìn càng tức, nếu còn nhịn nữa thì đã không phải là cậu : "Lũ khốn kiếp, phá hỏng tâm trạng của ta, được lắm! Chết với ta!"

- Mấy người làm ồn gì hả? Chẳng qua là một tên bịp bợm, giả què ăn vạ người qua đường mà thôi!

Bị chọc trúng tim đen, lão bực mình gắt: 

- Ranh con vu khống cho ta. Ngươi có quyền gì mà nói?

Và lão nhếch mép cười khinh:

- À chắc ngươi và hắn có quen thân, đều là bọn người giàu ăn dơ với nhau cả. Chỉ giỏi bắt nạt kẻ nghèo hèn!

Thật không may, lão đã chọc trúng cơn giận của cậu.

Lửa giận bốc lên, nhưng cố kiềm chế để giữ vẻ điềm tĩnh, phong thái đĩnh đạc:

-Còn loại như ông, chẳng người khuyết tật nào lại cư xử hống hách và ngạo mạn như ông cả. Vốn ông không tàm không phế, chỉ là mượn gió bẻ măng, ăn vạ người khác mà thôi!

-Ngươi có ý gì?- Với những người thông thường, khi họ khiếm khuyết một bộ phận nào đó trên cơ thể, hoặc không bình thường như bao người khác, đối với bản thân họ mà nói đó là nỗi đau mà họ không muốn nhắc đến. Điều này bình thường vì chả ai muốn tự chọc vào nỗi đau của mình cả! Nhưng ông lại năm lần bảy lượt lấy cái chân khuyết tật của ông ra làm cái cớ để biện minh, để ăn vạ, dùng nó làm lá chắn bà tạo sự thương hại với người khác. Có đúng vậy không?"Ông già lành lặn "?

Lão cứng họng không nói được gì, chỉ biết lắp ba lắp bắp:

-Ngươi, ngươi......

Cậu lại nhếch mép cười khinh khỉnh:

- Nếu như tôi nói sai, thì tôi muốn tự kiểm chứng lời nói của mình. Thất lễ. JAMESSSS.....

Nhanh như cắt, vị trợ lí xông đến chỗ lão, lật tấm chăn cũ kĩ phủ trên đôi chân của lão trong sự kinh ngạc của mọi người.

Ai nấy đều giật mình khi phát hiện ra, lão mặc một chiếc quần cộc, ngồi trên tấm ván gỗ, hai chân cố gập ra sau và khép khép lại, cố gắng bắt chước cho giống một người tàn tật.

(t/ giả: lươn lẹo =))

Riêng lão, lão cứng đờ người, hai tay vô thức buông thõng ra, tạo cơ hội cho anh thanh niên rụt chân về.

Mặt lão lộ rõ vẻ hoang mang, sợ hãi đến trắng bệch.

Lão run rẩy và bất chợt, phắt một cái, lão túm lấy tấm vải, vơ luôn cái mũ đựng tiền và chạy biến.

Tất cả diễn ra chớp nhoáng, chẳng ai kịp ngăn hắn lại.

- Cảm ơn cậu.- Người thanh niên mặc vest xanh lịch lãm nói.

-Không có gì, chỉ là đứng lại xem náo nhiệt mà thôi. - Cậu trả lời qua loa cho xong chuyện, căn bản cậu cũng không ưa tên này lắm.

" Nhìn mặt ghét ghét kiểu gì ấy nhỉ!"

-Trông cậu rất quen, có phải tôi đã từng gặp cậu ở đâu hay không? - Hắn chậm rãi lên tiếng. 

Cậu nở một nụ cười nghề nghiệp rồi đáp lời hắn::

-Ha ha, anh đùa rồi. Tôi đây là lần đầu đến Trung Quốc, trước giờ đều sống ở nước ngoài, có lẽ anh nhầm tôi với ai đó thôi.

Hắn trưng ra vẻ mặt tiếc nuối, gãi gãi đầu:

-Vậy hả, thế thì tiếc quá. Có lẽ tôi nhầm thật.

Và hắn rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho cậu. 

-Hôm nay tôi khá bận.Lần sau nếu có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ mời cậu đi ăn. Tên tôi là Lam Hi Thần.

-Giang Vân Hi - cậu cầm lấy tấm danh thiếp, nhét vào trong túi áo.

Hắn nhanh chóng rời đi trên một chiếc xe ô tô hạng sang.

Trong lòng cậu thầm rủa: " Tốt nhất là cút nhanh cho lão tử, không mong gặp lại."

Mặt trời dần lặn xuống, khuất bóng phía chân trời xa. Cả mảng trời nhuộm màu đỏ rực hoàng hôn. Chỉ còn một người con trai đứng đó, chìm đắm trong vẻ đẹp diễm lệ.

(t/ giả: hình như đoạn cuối quên mất ông James 😅 )

TRỄ LỊCH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro