Chương 7. Có duyên gặp lại (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ngắm mình trong gương, chỉnh lại cà vạt một chút, Giang Trừng tự mãn trong bộ vest đen lịch lãm:

-Doanh nhân thì nên có dáng vẻ của doanh nhân. Quá hoàn hảo. Nhưng mào lão Thượng Đế đáng ghét, sao lại cho ta làm một Omega yếu đuối yểu điệu cơ chứ!

Nghĩ về việc ngày hôm qua, đến giờ cậu không thể nào quên được người đàn ông tên Lam Hi Thần đó. Trong đầu cậu, dường như rất có ấn tượng với hắn, nhưng là ấn tượng xấu.

Mỗi lầ nghĩ về hắn, đều cảm thấy có chút nhức nhức đầu.

Dù là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng cảm giác như đã quen biết hắn từ trước vậy!

Cậu vốc nước hất lên mặt, làn nước lạnh lẽo giúp cậu tình táo hơn. Cậu vuốt vuốt mái tóc và bước ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị lên đường đến điểm hẹn......

Quán cà phê được bài trí theo phong cách tân cổ điển, toát lên vẻ sang trọng và lịch sự, chẳng khác nào nơi văn phòng công sở. 

Nhưng dường như ai đó lại cs cái nhìn khá không ổn về nơi này!

-Trông lòe loẹt quá thể, chả ra hồn quán xá gì cả! Thằng xây quán này chỉ tốn tiền vào những cái trang trí không đâu. – Giang Trừng với nửa con mắt nhìn đời, dòm quanh phán xét. 

-Xem ra cậu có vẻ bất mãn với công trình của tôi nhỉ?

"Cái giọng nói nghe quen quen này là..."

Giang Trừng mỉm cười, cố gắng xóa đi sự gượng gạo:

-Ha! Ha! Thì ra là anh. Không ngờ lại gặp anh ở đây, thật trùng hợp.

Hi Thần kéo một cái ghế, ngồi xuống đối diện với cậu:

-Nếu tôi không có ở đây, làm sao biết được cậu nói xấu tôi cơ chứ. Với lại, trùng hợp chỗ nào? Tôi là đối tác của cậu. Hôm qua tôi đưa danh thiếp cho cậu không xem hả?

"Tên chết tiệt! Mi có nhất thiết phải làm thế không hả?"

-Chắc tại lúc đó tôi nghĩ anh là người dưng nên không để ý ấy mà. Vậy anh là Phó tổng của Cô Tô Lam Thị - Lam Hi Thần?

-Kể cũng tài, đêm hôm qua khi về nhà tôi xem hồ sơ đối tác thì thấy là cậu. Duyên ghê!

"Duyên cái con khỉ! Chỉ tại đêm qua ta lười không xem hồ sơ đối tác, ai ngờ là cái tên chết dẫm nhà ngươi chứ. Họa ba đời nhà ta lắm. Vì công việc, cố lên Vân Hi!"

Hi Thần vừa lấy ra một đống giấy tờ, hợp đồng, vừa gạ gẫm cậu kèo đi ăn trưa với hắn.

Cảm thấy tên này nói quá nhiều, thực sự rất phiền, cậu lại lỡ buột miệng "Ừ" đại một câu.

Thế là trưa hôm đó, sau khi xong việc, cậu lại phải đi ăn với hắn.

"Bằng cách vi diệu nào mà ta lại đi ăn với tên này vậy trời?"

Vừa ăn, hắn vừa lảm nhảm với cậu đủ thứ chuyện giời ơi đất hỡi. 

Hắn nhìn kỹ khuôn mặt cậu và đưa ra kết luận rất chắc nịch:

- Chắc chắn đã gặp ở đâu đó, trông cậu cực kì quen. Chỉ là cả tôi cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

-Thì mới gặp hôm qua đấy thôi!

Phũ hắn không thương tiếc!

Hắn lầm bầm: "Phải gặp rồi chứ!"

Ăn xong bữa, cậu kéo ghế định đứng lên ra về thì từ đâu một nữ Beta phi tới ôm choàng lấy hắn trong sự ngỡ ngàng của cả cậu lẫn hắn.

-Lại trốn ra đây ăn một mình à? Sao không rủ tôi đi chung?

Trông mặt hắn không có tí gì là chán ghét hay khó chịu, nhưng hắn vẫn đẩy cô nàng ra:

-Tôi đi ăn với đối tác mà!

.

.

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry mọi người nha!

Tại tui lười qué nê mới đăng được nửa chương!

Mai hết lười tôi đang tiếp nhé! ;))

:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro