Chương 7. Có duyên gặp lại (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ả đang cười híp mắt cũng phải ngẩng mặt lên nhìn cậu:

-À à! Đối tác! Để tôi xem, thất lễ quá.

Ngay khi tầm mắt ả vừa đặt lên mặt cậu thì ả đã phải giật mình vì sốc. Gương mặt ả trắng bệch, hai mắt trợn tròn và đôi đồng tử co lại: "Người này, tên Giang Trừng khốn kiếp, đáng lẽ hắn phải chết, từ 4 năm trước rồi chứ! Sao hắn lại ở đây được?"

Ả chỉnh lại biểu cảm và tìm cái giọng ngon ngọt hỏi Hi Thần:

- Này anh, đây là ai thế?

-Thì tôi mới nói rồi mà! Cậu ấy là đối tác của tôi.

Cô ả chìa tay về phía Giang Trừng, tỏ ý muốn bắt tay làm quen với cậu:

-Thất lễ quá, chào anh! Tôi là Chu Khả. Hân hạnh gặp mặt.

Cậu cũng đành miễn cưỡng bắt tay cô ả, lòng thầm oán trách: "Đôi cẩu nam nữ, phiền phức thật!"

-Văng thưa cô. Hân hạnh được gặp.

Chu Khả bắt đầu dò xét thái độ của cậu. Đánh giá một lượt, ả bất ngờ đưa ra kết luận mà chính ả cũng chẳng thèm tin : "Tên này có gì đó rất lạ. Bốn năm trước, đáng lí ra hắn phải chết vì bệnh trong cái bệnh viện hoang tàn đó rồi chứ, tại sao hắn còn ở đây, làm ra vẻ như chẳng nhớ gì cả? Nếu hắn đã được cứu sống và có cơ hội quay lại đây, đáng lẽ phải trả thù ta mới đúng! Đằng này..."

-Tôi có thể biết tên của anh được không?

-Vân Hi. Giang Vân Hi.

"Cũng là họ Giang sao? Không phải tên Giang Trừng. Hắn có lẽ đã thay đổi thân phận và quyết định trả thù. Xem ra cần phái người theo dõi tên này một thời gian vậy!......."

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------

T/giả:

-Phải nghị lực lắm toi mới lết xác ngoi lên viết cho nốt cái chương này :))

-Toi mệt mỏi quá mờ.

-Giải thích một chút nhé: Tại sao chỉ có mình Chu Khả là nhớ mặt Giang Trừng còn Lam Hoán cưa cưa thì lại không nhớ? Tôi cũng không rõ nữa nhưng mà có thể hiểu kiểu đại khái là ông Hi Thần này là ổng không thích đứa nào thì xong việc ổng cho bay màu ký ức về đứa đó luôn (ông Hi Thần này khác ông Hi Thần trong nguyên tác của má Mặc) Trước đó hồi Trừng bệnh là ổng có ưa Trừng đâu nên cho bay màu ký ức là dễ hiểu. Không như Chu Khả vì đã cướp chồng của anh Trừng nên mụ nhột và nhớ lâu lắm. 

BYE :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro