†1. Kết thúc và mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vol 1: ở nơi xa lạ.

Tôi thức dậy dưới một cơn mưa, toàn thân ướt sũng. Không biết đây là đâu và chuyện gì đã xảy ra.

Ít nhất thì mùi cỏ cây nồng nặc phả vào mũi cho biết tôi còn sống.

Tôi lục lọi trong trí nhớ vụn vặt của mình, cố gắng bắt lấy một mảnh kí ức. Dầm mưa lâu khiến đầu óc không khỏi có chút choáng váng.

Ngay khi tôi nhớ ra điều gì đó, bản thân cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Tôi trước khi bắt đầu chìm vào giấc ngủ - đáng lẽ là giấc ngủ vĩnh hằng này, đã...

.

[ CHẾT ]

...rồi mà?

Còn chết một cách rất "bi" nữa chứ.

Đó là ngày trời xanh nắng đẹp, mọi con người trên trái đất này vẫn đang xoay vần trong cái vòng tuần hoàn của sự sống thì tôi bị một chiếc xe tải tông chết. Máu nhuộm đỏ mặt đường, không kịp cấp cứu.

Một phút trước khi nhắm mắt, tôi thấy cuộc đời rất bi hài thế này: lên bảy tuổi đã là trẻ mồ côi, không ai chứa chấp, nên ngày ngày làm rất nhiều việc khác nhau để kiếm sống. Được cái nương tựa hàng xóm, bữa đói bữa no. Tài sản trong nhà chẳng có mấy, giá trị nhất cũng chỉ có viên phỉ thúy do nhiều đời cố tổ truyền lại...v..v. Nghĩ cũng thật xui xẻo đi, bị số phận đùa giỡn.

Đã thế nhằm khi bản thân vừa bước chân ra khỏi nhà vui vẻ đi chợ thì bị xe tông chết. Chết vô danh, không tiền đồ, không người thân, cũng không được hưởng tiền bảo hiểm.

Lúc đó báo chí thương tình đưa tin. Gì mà... nam thanh niên xxx đã qua đời vì tai nạn giao thông..., do không có thân nhân nên tiền bảo hiểm sẽ được xung vào quỹ nhà nước. Chậc, xem nhờ tivi bệnh viện mà tôi tự cười cho bản thân mình.

À, còn một điều quan trọng nữa: tên tôi là gì ấy nhỉ?

Nam thanh niên "xxx"...?

Nam thanh "xxx"...

"xxx"... là..

" Vũ... Tường Thiên " ?

À, đúng rồi!

Vậy là Vũ Tường Thiên đã chính thức vĩnh biệt nhân gian ở tuổi 21.

Thế có khi cũng tốt, bản thân tôi từ trước tới giờ chưa từng lạc quan mấy vào cái số phận trêu người này. Cơ mà khi còn sống thì rất sợ chết, chết như này cũng không mãn nguyện.

Tôi thở dài, nhắm mắt lại, mở mắt ra. Cứ như thế vài lần, cảm nhận cơn mưa dầm dề trút xuống, cổ họng cạn kiệt âm thanh. Như thể đối với tôi, kể từ giây phút ra đi thanh thản đó, vạn vật đều dừng lại, ngưng đọng và lơ lửng như khí hiđro trong quả bóng bay của Thượng đế.

Tôi thậm chí còn không cảm thấy chút tò mò và kinh hoảng nào về việc mình "sống" dậy ở một nơi khác.

Có lẽ đây là thế giới bên kia cũng nên. Nghĩ vậy, tôi lim dim chìm vào giấc ngủ lần nữa...
.

Vol 2: biến cố.

Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi vẫn nguyên vẹn nằm ở chỗ cũ, chỉ khác là cơn mưa đã dứt.

Tôi có thể trông rõ cả bầu trời, nó xanh thăm thẳm dài vô tận, có mảng màu xanh xám, điểm bằng những gợn mây cùng chung một hình thù, rồi từ đâu đó kéo tới vài đám mây có hình thù khác. Bầu trời không cao lắm, không có chiều sâu, mặt trời thì bị che khuất ở đâu đó nhưng ánh sáng vẫn phảng phất tới nơi này... Tất cả, trông thật... giả tạo.

Tôi nhìn, không một chút hứng thú.

Như để kiểm tra xem mình còn sống hay không mà lại xuất hiện ở nơi quỷ quái này, tôi đưa tay lên ngực trái, ý muốn cảm nhận nhịp tim..

Không...

Không có...

Không có trái tim nào ở đó cả! Ngực tôi hoàn toàn trống rỗng.

Một cảm giác thiếu vắng kinh khủng xộc lên não, "...chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tôi thẩn thờ buông tay, lần đầu tiên ngồi dậy sau thời gian dài, thúc giục dây thần kinh vận động. Nhưng dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn không nhớ được vì sao trái tim biến mất. Nó giống như... không phải bị cắt ra, bị xé rách, giật phăng hay ăn mất... mà giống như chưa từng-tồn-tại.

Trên thực tế thì tôi đáng lẽ phải sợ hãi, khó chịu, bị sốc nặng hay gì đó đại loại thế. Nhưng không, không có gì dấy lên cả, trái tim mang mọi cảm xúc nguyên thủy nhất đi rồi. Tuy thế, đầu óc tôi vẫn bị ám ảnh bởi cái sự trống hoác kinh dị ấy.

"A, muốn chết quá."


Điều đó như thôi thúc tôi tự tử.

- Bây giờ thì chưa chết được đâu.

Có một giọng nói. "Là ai đang nói đó?"

- H..._ tôi quay đầu lại, vừa đúng lúc trông rõ cái bóng sừng sững sau lưng mình.

- Cậu là ai?

Người đó nhẹ nhàng mỉm cười , phong thái ung dung:

- Xin chào... Tôi là Capricorius. Cậu chắc là người mới đến nhỉ? Hân hạnh được làm quen.

- C...Capricorius?

Anh ta có thân hình cao ráo chuẩn mực, vận trang phục tối màu điểm bằng những họa tiết cổ với áo choàng và khăn len, anh ta làm tôi liên tưởng đến những người lữ hành trên sa mạc qua nhiều vùng đất viễn du.Tuy bộ y phục như dìm hàng tuổi tác nhưng trông anh ấy vẫn còn rất trẻ. Và làm tôi ấn tượng nhất là đôi mắt sắc bén, tinh anh nhưng sâu thăm thẳm như kim cương đen. Tôi thần người ra, mất một lúc mới đáp lại:

- À... Có thể cho tôi biết...đây là đâu không?

Anh ta cười càng thâm sâu hơn:

- Đó là một câu truyện dài đấy! Nhưng trước tiên, cậu có muốn nghe không đã?

- ...Kể đi_ dù sao thì tôi cũng đã chết rồi mà.

Nói rồi anh ta lựa một vạt đất trống tạm coi là sạch sẽ ngồi xuống cạnh tôi, nhìn ra xa xăm như tìm lại vùng đất mà tôi không biết tên để bắt đầu câu chuyện.

- Nói sao nhỉ?... Nó khởi nguồn từ 5000 năm trước.

Đó là thời kì cực hưng thịnh của thế giới mặt đất, thần linh và vạn vật chung sống hài hoà với nhau. Các vị thần che chở cho con người, con người thờ phụng thần linh, sự sống luân hồi. Dù đôi khi có xảy ra bất đồng nhưng sau đó mọi chuyện đều trở về với dòng chảy ôn hòa. Có điều, bản chất con người thì không phải ai cũng tốt cả, vì họ cũng là bản sao không phép màu của thần linh, là tạo vật thượng đẳng trên mặt đất. Những biến cố bắt đầu xảy ra khi thần Zeus đánh bại cha mình - Cronus, trở thành chúa tể của các vị thần và lên ngự trị trên đỉnh Olympia. Loài người bị xem là những sinh vật hạ đẳng. Không đồng tình với quan điểm đó, một Titan đã chống lại Zeus và bảo vệ loài người. Ông thậm chí còn ăn cắp lửa trong lò rèn của thần Thợ rèn Hephaistos rồi giao nó cho con người. Cũng từ đó, loài người biết cách sử dụng lửa.

Để trừng phạt sự chống đối đó, thần Zeus xích ông trên đỉnh dãy Caucasus và sai một con đại bàng hằng ngày bay đến ăn gan của ông. Về phía loài người, Zeus tạo ra Pandora - người phụ nữ đầu tiên và cho nàng xuống nhân gian, kèm theo chiếc hộp với lời dặn: "tuyệt đối không được mở!". Song, không thể chiến thắng nổi sự tò mò, Pandora đã mở chiếc hộp bí mật, giải phóng hàng loạt thói xấu xa và dịch bệnh lây lan khắp thế giới. Sau cố sự đó, con người và muông thú giết chóc lẫn nhau không thương tiếc, kể cả thân thích họ hàng. Giai thoại Vàng kết thúc, loài người bước vào thời đại của chiến tranh và loạn lạc. Các vị thần đành rời bỏ trần gian, lần lượt bay lên thiên đường. Nữ thần thiết lập trật tự và công lí Athemis là vị thần cuối cùng rời đi, khi cán cân phân định đúng - sai của nàng mỗi lúc càng nghiêng về phía cái ác.

Thất vọng, thần Zeus quyết định tạo ra một trận đại hồng thủy quét sạch mặt đất.

- Rồi ngài tạo dựng lại những thế hệ tiếp theo, tốt đẹp hơn..
_ tôi thêm vào sau khi nghe cái thần thoại quen thuộc tưởng chừng như vĩ đại ấy.

- Phải, ngài để lại một cặp vợ chồng nhân hậu. Người đàn ông đó là con cháu của vị Titan đem lửa đến cho con người, và chúng ta là hậu duệ của người ấy...

- Vậy làm sao lục địa này được sinh ra?

Anh ta lại cười.

Vol 3: Bắt đầu tại điểm kết thúc

- Sau trận đại hồng thủy định mệnh ấy, có đến hai thế giới được sinh ra.

- Hả?..._ tôi mù mịt, như vừa nghe tin chúa giáng thế.

Đó là thế giới nghèo nàn dưới cái đống vàng bạc đá quý hoa lệ chăng?

Copricorius nhìn tôi theo kiểu vừa uyên thâm vừa thần bí. Cái cách mà anh ta cười như mới vừa khai sáng một chân lí gây chấn động địa cầu.

- Thế giới trước kia mà cậu sống là vòng tuần hoàn duy nhất từ khi vũ trụ còn khởi nguyên...

- Nghĩa là, anh biết tôi đã chết?

- ...

- Vậy ra đây là thế giới "bên kia"?_ tôi bâng quơ hỏi, không một chút ngạc nhiên như ban đầu.

- Không hẳn, nó chỉ na ná thôi... Sau khi cơn đại hồng thủy đi qua, ngoài những sinh linh được giữ lại, toàn bộ đều chết hết. Tử thần phải ngày đêm cật lực làm tròn trách nhiệm để các linh hồn từ từ trở lại nhân gian. Nhưng mọi việc không thuận lợi lắm. Trong số đó, có rất nhiều linh hồn còn mang hận thù sâu đậm khi hỗn chiến. Không thể khống chế, ban phạt hay chuyển sinh, cũng không thể để chúng bén mảng nhân gian, Tử thần đành bất lực đi đến một giải pháp...

Tự dưng tôi cảm thấy có chút tò mò: Đó là?

- ...Tạo ra thời không khác, giấc mộng của con người - Thế giới song song.

Tôi chính thức mở tròn hai mắt.

Thứ hư vô trôi nổi trong vũ trụ mà các nhà khoa học mơ hồ tìm kiếm bấy lâu đột nhiên rùng mình sinh ra trong gang tấc. Mạnh mẽ vây tôi lại như cơn ác mộng của chính tôi. Mục đích vây hãm thì nằm đâu xa lắc...

Bất giác, dù tôi không có tim, sự sợ hãi bỗng dâng lên rõ rệt.

Cứ tưởng chết là được yên ổn rồi chứ!!

Rồi cũng bất giác, trí óc tôi cảm thấy tức giận kẻ đã đẩy mình vào cái thế giới yêu nghiệt này, dù chưa một phân da thịt nào của tôi bị tổn hại cả.

"Thương hại, xót xa, cay đắng, gậm nhấm, nỗi đau...? Che lấp, vùi chôn, vùi chôn, vùi chôn mọi cảm xúc!

Máy tính thần kinh báo lỗi (!): bạn không hề có tim."

- Nếu nói vậy... Thế giới song song là nơi dành cho những linh hồn mang cừu hận?_ tôi cụp mắt nhìn xung quanh.

- Nói đúng hơn là còn điều luyến tiếc vương vấn trần gian. Chúng sẽ bén mùi mà chuyển thể qua đây.

Nói rồi anh ta đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.

- Nơi này chính là giấc mộng xa xỉ của loài người, nó có tất cả những gì con người mơ đến, những giá trị phù phiếm rẻ mạt.

- Bất cứ thứ gì?

- Phải, cho đến khi linh hồn đủ mãn nguyện mà tan biến.

- Tôi...cũng có thể tan biến đúng không?_ hỏi dồn dập_ ...phải làm gì mới có thể siêu thoát?

Capricorius nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sắc bén tinh tường như loài cú đêm, không rõ tâm tình, rồi khẽ thở dài:

- Vậy thì, cậu phải đi tìm món đồ cậu vô tình đánh mất khi đến đây đi, thứ bán có giá nhất trên người.

Tôi im lặng.

- Tìm ở đâu?

- Tử Thần giữ.

- ...

- Đừng nhìn tôi, nhà hắn là một tiệm cầm đồ.

Tôi tiếp tục im lặng.

Anh ta bước tới gần chìa tay ra, ngỏ ý muốn kéo tôi đứng dậy:

- Thôi thì...tôi sẽ giúp cậu...

- Anh...

- Thực sự nếu như đây chỉ là cái thế giới nhàm chán của các vong hồn thì tôi đã chẳng tìm tới rồi. Cậu tốt nhất là nên vui lên đi!

Tôi bắt lấy bàn tay đó, có chút chần chừ, song lại nắm chặt. Như đã lên tinh thần quả quyết đi tìm thần chết. Từ nay, không có quả tim kia, chẳng còn điều gì khiến tôi vướng bận.

- Được.

Cứ thế, trên đường mòn của sự sống, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đi đến cái đích nằm đâu xa lắc kia.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro