†2. Giấc mộng viễn vông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vol 1. Kẻ bên lề

Chúng tôi đi xuôi theo một con suối, về nơi cắm trại của anh ta. Capricorius bảo trời tối rất nguy hiểm nên tốt nhất là về lều nghỉ qua đêm.

Tiếng bước chân như chìm vào âm thanh của dòng nước, con suối róc rách chảy phản chiếu cái bóng của chúng tôi. Những cái bóng theo ánh sáng của mặt trời dài lê thê và mệt mỏi. Ở đây, cảnh vật không khác nhân gian là mấy, chỉ có khoảng trống trong lòng ngực là khác thôi.

Tôi tự hỏi người trước mặt mình kia có phải cũng giống vậy? Đến khi nhìn lên bóng lưng anh ấy, lời định nói ra lại nuốt ngược trở về. Tuy ở góc nhìn của tôi không thấy được đôi mắt sắc bén kia, nhưng chỉ cần nhìn theo bóng lưng mặc nhiên sẽ có cảm giác vững chãi, mạnh mẽ, có ngoan cố, trưởng thành, cũng có bi thương, cô độc.

Là cảm giác xa xăm không thể  chạm vào.

Lúc đến nơi, trời cũng đã tối mù.

Đập vào mắt đầu tiên là chiếc lều được dệt bằng chất liệu vải mềm và thêu hoa văn cổ như bộ tộc người da đỏ được dựng nó rất kiên cố. Điều kì lạ là nó không cần buộc dây ở bốn góc để giữ cố định, và còn đứng sừng sững ngang nhiên trên mảnh đất hoang sơ này. Nó cao hai mét và thoáng rộng rãi. Lúc đến gần tôi mới để ý thấy hoạ tiết trên đó là hoa văn thời phục hưng, lều cũng không phải loại lều tiện dụng. Tức thì, có một mảnh kí ức nào đó lục đục trỗi dậy nhưng sau bị cắt ngang bởi...

- Geia sou, eísai píso?

Một thanh niên từ hướng cánh rừng đi về phía chúng tôi, trên tay là con nai sừng gấm. Cậu ta nom tầm 19 - 20 tuổi, có vẻ vừa mới đi săn về. Đoán biết là không cùng quốc gia vì cậu sử dụng loại ngôn ngữ tôi chắc chắn không hiểu. Vậy nên, tôi quay sang Capricorius giương mắt cầu phiên dịch.

Anh ta thì lại im ru nhìn người thiếu niên đến gần.

'Đệt! Bơ nhau đấy à?'

- ...poios eínai aftós?_ người thanh niên chỉ vào tôi, vẻ mặt hoài nghi. Cậu ta sở hữu làn da màu mật, mái tóc bạch kim ngắn nghịch ngợm, vóc dáng khoẻ khắn, nửa thân trên cởi trần, trông tràn trề sức sống.

- Này..._ tôi khó chịu lên tiếng, lần nữa nhìn sang Capricorius.

Thấy anh ta thở dài: "Chờ chút..."

Capricorius đưa ngón trỏ lên miệng khẽ lẩm nhẩm đọc gì đó như niệm chú. Xong áp ngón tay vào tai tôi, kết thúc câu văn bằng một từ lạ lùng: "Thực thi!"

Về sau, bất kể là thứ ngôn ngữ nào, tôi cũng đều nghe hiểu, dù là cổ nhất, dù muốn hay không.

- Này, người dắt ai về vậy hoàng t--_ thiếu niên hỏi lại nhưng bị ngắt khúc cuối.

- Gọi bình thường được rồi... Cậu ta là linh hồn mới đến, cùng ta chiếu cố cậu ấy nhé!

Anh ta vỗ vai thằng nhóc. Tuy điềm đạm nhưng hành động như muốn giấu diếm tôi điều gì.

- Vâng...ạ.

Sạu bữa tối nhạt nhẽo, cậu nhóc đến gần lúc tôi không để ý, mỉm cười làm quen:

- Chào anh, em là Lusber, 18 tuổi. Anh cứ gọi em là Lus cũng được.

- À...chào em, tên anh là Tường Thiên, 21 tuổi. Rất mong được giúp đỡ.

Tôi cười đáp lễ, có phần hơi miễn cưỡng.

Bởi cho tới lúc chết, tôi vẫn chưa hề biết cười vì vui vẻ là gì.

- Hôm nay ta sẽ ngủ lại một đêm. Lus, ngươi đi dựng thêm cái lều đi_ Capricorius vừa yêu cầu, nhóc ấy liền vui vẻ chạy đi. Tôi nhìn theo dấu chân của người thiếu niên, lại vô tình nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của anh hòa vào gió.

Đêm dài lắm mộng.

Đáng lẽ sau một thời gian cuộc sống bỗng chốc lật mặt quay lưng thì tôi phải mệt lả mà thiếp đi mới đúng.

Mắt cứ mở đều đều nhìn tấm vải thêu đầy hoa văn, từng kí ức buổi ban ngày lại cứ chầm chậm trôi qua như cuộn phim tua ngược.

Những dải phim màu không cảm xúc.

Biết chắc chăn êm nệm ấm cỡ nào thì con mắt vẫn không sao khép lại được, tôi từ từ chuồn ra ngoài lều. Tay vừa nhẹ nhàng nâng tấm vải thô lên, liền tràn vào mắt khung cảnh hoa lệ.

Bầu trời giăng đầy lưới sao, trải ra quốc lộ của những vì tinh tú.

Hít vào một hơi sâu, tôi ngồi dịch ra trước lều, lặng lẽ ngước nhìn.

Trên sắc đỏ đen trộn lẫn như màu nham thạch, hàng vạn vì sao cùng tỏa ra ánh hào quang như chính vị thần của chúng nó. Bằng một cách ngẫu hứng nào đó tự xếp thành bản đồ ngân hà, lấp lánh như những viên kim cương. Lại phóng tầm mắt ra xa, sau hơi sương khói lơ lửng dưới bầu trời, từng dãy núi trong tăm tối hiện lên rõ là đồ sộ.

Tôi không kìm được mà cảm thán một tiếng.

Con sông sao sa đổ dài ra trước mắt như vẽ nên con đường đến tận cùng vũ trụ, càng nhìn càng cuốn hút. Song Tử, Song Ngư, Sư Tử, Bảo Bình, Bạch Dương... Tôi âm thầm chỉ ra tên từng ngôi sao bắt được trong mắt, lòng dâng lên cỗ tư vị kì lạ.

Giống như thật lâu trước đây đã từng cùng ai ngân nga thế này.

Nghe nói những cảm giác sẽ chỉ lối trí nhớ, nhưng chưa thấy nhớ được tí gì thì tầm mắt đã bị thu hút mà dời xuống đất rồi.

Cuốn vào màn đêm sâu thăm thẳm.

...

Vol 2: Quái vật thành Ros

Hồi nhỏ hầu như ai cũng đã từng bị nghe kể về quái vật.

Đó là một sinh vật không xác định hình dáng, huyền bí và đáng sợ, có hàm răng sắc nhọn, móng vuốt dài, hiện thân từ bóng tối.

Tùy theo từng người mà câu chuyện được nhào nặn khác nhau... Sau cùng, tổng kết lại bằng một từ: man rợ.

À, cũng không ít người bảo nó "dễ thương"...

Và đó chính xác là thứ đang diễn ra trước mắt tôi.

Một đống gì đó đen thui như khối thịt hắc ám, móng vuốt dài và răng nanh nhọn hoắt như muốn phát quang, với đôi mắt đỏ ngầu ẩn hiện giữa trán... Đang trườn dần về phía tôi.

Căng cứng người nhìn nó kéo theo chín cái đuôi cũng đồng dạng kinh dị như mô tả vừa rồi, tôi nín thở muốn dính luôn với mặt đất.

Xem sơ sơ cũng thấy nó muốn "xơi" mình..

Tái, bầm hay nuốt trọng thì còn tùy lòng hảo tâm của nó......

Tôi cố sống chết cũng không nhích thêm được mi-li nào, còn nó cứ thuận đà mà trườn tới càng nhanh. Thì ra đây chân chính là cảm giác có não mà không có tim!

Tôi thầm quyền rủa ngàn vạn lần trong lòng, nhắm mắt chờ số phận bi thảm ập xuống.

Bất chợt không ngờ lại nghĩ đến...

'Capricorius...?'

.

.

.

'RẦM!'

Uỳnh một tiếng, âm thanh nặng nề của kim loại như đả kích màn nhĩ khiến khói bụi tung bay mịt mù, nhất thời không nghĩ được gì khác. Lúc chật vật ngồi dậy mới biết mình bị đẩy văng xa đến mười mấy mét.

Não tôi đang cố gắng tiếp thu: Không lẽ răng con quái này làm bằng hợp kim à?

Nhờ chấn động vừa rồi mà cơ thể khôi phục được trạng thái bình thường. Day day thái dương, trước mắt là tôi biết mình chưa ngỏm.

Nhưng, cái quái gì vừa mới....?

"Tường Thiên!"_lại lần nữa đập nhức nhối vào màn nhĩ, giọng nói của Capricorius như truyền xa đến vài dặm_ "...cậu vẫn ổn chứ?"

Kèm theo là tiếng ma sát sắt lạnh đến thấu xương, tôi hoàn hồn đáp lại:

"Vẫn...vẫn ổn!"

Hoảng rồi, không có tim nhưng não tôi thực sự hoảng rồi!

Chờ cho khói bụi qua đi, tôi mới rõ anh ta đang cố giết con quái vật, xung quanh đổ nát thê thảm đến không nỡ nhìn. Còn Lusber thì chạy không phanh về phía tôi, nét mặt nghiêm trọng.

"Mau tránh xa chỗ này ra, càng xa càng tốt!"_nhóc kéo muốn rách tay áo.

"Hả! Tại sao?...còn Capricorius?"

"Chủ nhân không phải hạng người yếu đuối vậy đâu! Anh cứ chạy đi đã!"

Nhóc nói vậy mà từ đầu chí cuối bình tĩnh thấy sợ.

Sau khi đã tạm an toàn ở một vị trí nào đó, tôi dõi mắt nhìn về phía cuộc giao tranh, nơi Lusber đang cố hết sức chạy đến hỗ trợ. Tôi thu lấy toàn bộ nhất cử nhất động của họ, âm thầm lo lắng.

Đường nét con quái vật càng lúc càng hiện rõ dưới ánh trăng mờ ảo. Ẩn dưới bộ lông gai góc đen huyền của loài dã thú, chín cái đuôi cứ thay nhau hủy diệt rồi san bằng mặt đất, chẳng mấy chốc đã tạo nên mấy rãnh sâu rợn người. Miệng nó được thế ngoác to như chậu máu, liên tục đảo tới đáp lui muốn thanh lí "con mồi" trước mặt.

"Con mồi" mà ai-cũng-biết-là-ai đấy cũng chẳng thua kém gì, giao chiến hồi lâu trên người đã sớm phủ đầy máu cùng vết thương.

Mà trông biểu cảm vẫn lạnh lùng gớm. Nhìn từ xa thì không rõ được, chỉ thấy bóng lưng anh ta chuyển động nhanh như chớp quanh con quái vật, dứt khoát mạnh mẽ đem con kia lôi lên thớt.

Lusber ở kết bên động tác vừa lưu loát vừa nhanh gọn phối hợp, trông hai người họ như anh em kết nghĩa tâm đầu hợp ý ấy.

Tôi sẽ tạm gọi con kia là hồ ly hắc ám đã, con hồ ly đen thui chín đuôi tám chi mắt vằn tia máu chưa đập được tôi đã bị quất cho sml.

Được hồi lâu, con hồ ly gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, máu chảy ròng rã từ đùi xuống móng vuốt, trên mặt hứng thêm nhát chém khủng đến không nỡ nhìn. Chùy xích giam cứng hai chi trước, phía sau đuôi thì đứt đoạn.


Hàng đi.

'Đầu hàng đi'_ ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến tôi cũng phải ngạc nhiên. Không phải vì muốn đày nó thua, mà vì...

Thương hại.

Thật thảm bại.

Chăm chú nhìn cuộc giao tranh ác liệt diễn ra, tôi có cảm giác thương hại con hồ ly kia như thương hại chính bản thân mình.

Thật thảm bại.

Tất cả tựa như trở nên xa xăm dần, âm thanh gào gú chỉ còn lắng lại bên tai. Ở nơi xa xăm đó, con hồ ly hiện lên như một ngọn lửa đen cháy rực, cháy đến thê thảm tâm can.

Mắt tôi như cảm nhận mặt đất ươn ướt.

Từng giọt, từng giọt, dòng lệ đỏ hoen rỉ theo khóe mắt tối mịt của con hồ ly nhẹ nhàng rơi xuống.

Rơi xuống đau thương.

Ẩn sau lớp mặt nạ hung tàn, hồ ly giấu đi bộ mặt bi kịch của mình. Thống khiết cầu xin sự giải thoát.

Tôi như tỉnh khỏi giấc mộng.

Dù cách rất xa nơi ấy, tôi mơ hồ cảm nhận được linh hồn tăm tối đang với tay ra từ trái tim con quái vật, cái linh hồn đen đủi mà tôi thấy chính bản thân mình trong đó.

Bất chợt, mọi thứ trở về im ắng.

Không gian tĩnh lặng.

Giật giật mí mắt, tôi ngẩng đầu nhìn con quái vật nằm gục trong vũng máu.

Lại nhìn thêm một vòng mới biết Capricorius đã đứng ở trước mặt hồi lâu. Trên người anh ấy trải đầy vết thương, tấm khăn choàng cũng đồng dạng tơi tả. Từ xa, Lusber mệt mỏi lê chân đến. Tôi định mở miệng thăm hỏi, anh ta đã lựa lời đi trước.

"Có bị thương ở đâu không?"

"..."


Tôi không biết phải dùng từ gì để diễn tả nội tâm bây giờ nữa. Ở khoảng trống nơi lồng ngực ấy, mọi cảm giác cứ rối lại với nhau như tơ vòng, vòng mãi mà không thấy lối ra. Bi thống cùng tuyệt vọng mà con hồ ly đem tới tựa đã khắc sâu dưới đáy lòng con người, đem mọi thứ trước mắt nhòa đi, từng giọt ấm nóng cứ thế mà rơi lã chã.

Không có lấy một biểu cảm nào, thế mà tôi lại khóc.

'...?'

Mãi đến khi cảm nhận được bàn tay ai kia gạt nước mắt giúp mình, tôi mới chực nhớ ra vẫn còn hai sự "tồn tại" khác.

Tức thì, mọi hư ảo trong cái thế giới mông lung vô định này đều theo sương khói tan đi mất. Trả lại hơi ấm quen thuộc như lúc đầu.

Chớp chớp mắt vô tội, tôi cười ngượng nhìn lên Capricorius.

"Khóc đủ chưa, đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Về thành Ros."_ anh ta hờ hững trả lời.

Thế là tôi nặng nề lê cái cơ thể nãy giờ ngồi muốn tê tái chạy lẽo đẽo sau lưng anh ta. Lòng bỗng dâng lên cỗ tư vị kì lạ.

Không có tim mà cứ cảm thấy hư huyễn như vầy thiệt mệt quá đi.

Cùng lúc, hừng đông nhuộm trong ánh dương hồng.

Vol 3: Giới thiệu cho chương tiếp theo

Cứ tầm giờ này thức dậy mỗi sáng, sẽ thấy mấy con chim nho nhỏ chao nghiêng ngoài trời. Đôi lúc chúng hùa nhau sà xuống bên bệ cửa sổ, hót mấy tiếng víu von.

Cũng có mấy con kêu nghe sởn da gà.

Mà, đó là trước đây, cái thời trời còn xanh nắng còn ấm. Bây giờ chỉ có nước nghe vượn hú chim gào thôi.

Nhiều lúc lớ ngớ cứ tưởng bị lạc vào khu cấm địa quân sự nằm giữa rừng Amazone rồi ấy.

Lạc cmn đề!

Quay lại mục đích ban đầu kể chuyện, thật ra chúng tôi đang đi về hướng thành Ros, tên đầy đủ là Rosence-ya, nơi được mệnh danh là một trong những thành vòng ngoài kiên cố nhất của vương quốc Vant.

Tôi biết được qua lời kể của Capricorius.

Thế giới song song là một nơi hỗn loạn dễ mất cân bằng và trật tự. Do lo sợ những ảnh hưởng của nó đến thế giới thực, từ trăm năm trước các vị thuật sĩ và pháp sư đã tìm cách tiếp cận và quản chế nó. Họ tạo ra các biên giới, thành trì, một số nơi còn xây dựng cả vương quốc. Dù phát triển không mấy phồn vinh, song, nguồn pháp thuật dồi dào ở đây đã phần nào giúp các hội đồng pháp thuật duy trì mạnh mẽ.

Khoảng không gian vô định, với cái tên mỹ miều vô danh, bằng cách nào đó vẫn liên tục song hành bên thế giới thực.

Ở đây chất chứa toàn mấy tồn vong đen tối, suốt ngày quanh đi quẩn lại với cái ý niệm vương vấn hồng trần.

Chẳng hạn như con hồ ly hắc ám kia...

Tôi còn biết thêm điều thú vị nữa: Linh hồn tồn tại ở thế giới song song có thể tự do lựa chọn hình dáng của mình.

Thế nhưng mà lúc tôi vừa cười đắc ý một cái liền nghe Capricorius hờ hững nhắc nhở nhẹ: "Cậu thì không làm được đâu, mơ đi."

Đệt, chết cũng không yên.

Chúng tôi di chuyển bằng ngựa, lúc đó thật sự rất muốn lật ngựa. May nhờ có nhóc Lusber an ủi tôi mới kìm lại dây cương.

Muốn hỏi vì sao ở thế giới pháp thuật mà lại đi bằng ngựa hả? Đơn giản là vì trí tưởng tượng nghèo nàn của Capricorius ấy, nghĩ con gì không nghĩ lại chỉ nhớ mỗi ngựa.

Xong, định đi xe ngựa mà thấy nguy hiểm quá, không biết lúc nguy cấp có chạy được không nên thôi.

Mà con này còn không giống con ngựa nữa....

Tán nhảm vòng quanh lục địa được một hồi, tới lúc mặt trời chiếu thẳng bóng cũng là lúc dừng chân trước cổng thành.

Những tòa tháp cao ngất chễm chệ nhìn chúng tôi từ bầu trời, và bức tường được xây bằng đá tảng cẩm thạch như có dịp thể hiện sự nguy nga cổ kính.

Cổng thành mở ra, lính gác cùng người hầu đều đồng loạt dàn hàng sang hai bên nhường đường, thảm đỏ theo đó cũng nhanh chóng được trải.

Trong bầu không khí đột ngột trở nên long trọng ấy, tôi không khỏi nín thở nhìn người quan trọng nhất bước vào trước...

Trên yên cương, dây đai nắm chặt, tôi khẽ khàng nhìn sang phía Lusber.

'Biểu tình thật nghiêm túc'

Cười thầm một tiếng trong lòng, tôi nghiêm chỉnh theo người quan trọng đó tiến vào thành.

...

__________________________________________

"Đến khúc dạo cuối, mấy ai ngờ được là bạn hay thù?

Chỉ mong người còn nhớ những gì thế gian này đã chứng kiến khi xưa"

_Trích những lời thoại sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro