†3. Bên trong lâu đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vol 1: diện kiến

Capricorius dẫn ngựa vào hiên ngang như vị anh hùng, trên lưng áo giáp sắt bóng loáng tương phản với một thân đẫm máu. Mắt nhìn thẳng về người ra nghênh đón phía trước.

Tôi thận trọng không ngó lung tung, tập theo cử chỉ của Lusber lùi ra sau. Vừa vặn thấy rõ người đặc biệt kia.

Đó là một người đàn ông cao ráo vận bộ trang phục quý tộc, mỗi một chi tiết trên người đều được chăm chút tỉ mẩn đến lịch lãm. Tấm áo khoác lông cáo lửa choàng qua vai càng khiến vị quý tộc ấy thêm phần kiêu hãnh, nhất là con ngươi đỏ thẫm kia, màu đỏ như máu chảy trong huyết mạch vô cùng sắc bén. Xung quanh người ấy tỏa ra sự quyền quý đầy kiêu ngạo.

Khẽ nhếch môi, vị vương giả cất tiếng.

" Chào mừng ngươi trở về, tướng quân. "

Tôi biếng nhác ngáp một cái, sau khi đã nhìn đến chán chê dung mạo hoàn mỹ của người ta mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức rùng mình vì ánh mắt lườm quýt của thằng nhóc Lus mà quỳ sụp xuống. Hành lễ giống nó.

'?'

"Chúng thần diện kiến đại tướng quân!"_ Lus nghiêm giọng

Khoan đã...

Tướng quân? Đại tướng quân?!

Đây là đâu? Tôi là ai?...

Não chưa kịp phân tích hết dữ liệu hiện tại thì người kia đã nhanh chóng tiếp lời:

" Miễn lễ, miễn lễ. Mọi người từ ngàn dặm đường xa xôi trở về, ta rất nghênh đón."

Dừng một lúc, tầm mắt người đó như có như không đặt lên người tôi.

"...Vì thế ta đã chuẩn bị sẵn một buổi yến tiệc chiêu đãi tối nay, hi vọng các ngươi không phiền."

Capricorius cũng thuận theo mà cười đáp lễ, nét mặt so với lúc đứng trước cổng thành nhu hòa đi mấy phần.

" Thật lấy làm vinh hạnh, thưa đại tướng quân. "

"..."

Lúc não bộ phân tích xong tình huống thì tôi đã ngồi trong phòng khách tự khi nào, trước mặt là tách trà lài bốc hơi nghi ngút.

Ngồi bên cạnh là Lus, phía đối diện là anh ta, ba người cứ thế bất động thanh sắc. Người uống trà, người nhìn ra cửa sổ, người này nhìn người kia, chẳng ai nói một câu thừa thãi.

Cuối cùng, vẫn là tôi lên tiếng trước.

" Capricorius...thật ra anh là ai? "

Anh ta chưa đáp vội, chỉ nhẹ nhàng để tách trà đã uống cạn xuống bàn.

"Cậu thấy rồi đấy, ở thế giới này, tôi là một tướng quân. Vị trí thống lĩnh hàng hai của Vant, tướng quân Ma Kết."_ sau tiếng thở dài, anh ta nói như bất đắc dĩ.

Lus được cái nhanh miệng chèn thêm:

"Còn tôi là thủ lĩnh cấm vệ quân thành~"

"Ồ..."_ tôi cười như cho từ thiện.

"..."

Capricorius không nhanh không chậm nói tiếp.

"Người lúc nãy cậu gặp là đại tướng thành Rosense-ya, Hồng Hổ tướng quân Hanboke."

"Tối nay anh sẽ đưa cậu đến dạ hội, cẩn thận ăn nói một chút là được."

Diễn đạt xong anh ta chẳng màng đến biểu cảm của tôi, đứng dậy đi một mạch ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa còn không quên dặn dò:

"Chăm sóc cậu ta giúp tôi nhé Lusber"

"..."

Con tim bé nhỏ của tôi ơi,

Tôi muốn khóc quá...

Vol 2: Học pháp thuật.

Bên trong lâu đài rộng thênh thang, đi hết mấy vòng sân vận động cũng không sánh bằng. Ở các hành lang hướng về phía đông - tây, thảm đỏ luôn được quét dọn sạch sẽ, bên lề đặt thêm vài pho tượng đơn sắc phong phú. Còn trên các mặt tường lớn thường được bài trí bằng tranh chân dung hay phong cảnh. Hầu như tất cả chúng đều nói về đề tài thiên nhiên, các tín ngưỡng.

Có một sảnh nhỏ ở phía đông nam, chính giữa sảnh là hình hài của thiên thần cầm cung tiễn.

Tôi nhìn khuôn mặt được đúc tạc một cách hoàn hảo, đôi mắt mỹ miều, hàng mi cong vút, dáng đứng hiên ngang như chuẩn bị viễn chinh. Trên tay thiên thần, dây cung đã căng sẵn.

Mũi tên trong tư thế sẵn sàng lao về phía trước, nơi ánh sáng lấp lánh tràn vào từ bức kính vạn hoa.

Bầu không khí thật tẻ nhạt. Tôi nghĩ vậy.

Vì dù sao thì thứ áng sáng mang tên hi vọng vừa rơi xuống khỏi vườn địa đàng đó cũng không thể lọt vào mắt.

Từ ngày chết đi, mọi thứ đều trở nên tối tăm rồi.

Giữa cái vết đen nhơ nhám ấy, tử thần cũng đành bất lực.

Giao lại cho một giấc mộng vĩnh hằng...

"Tường Thiên!"

Tôi nghe tên mình được gọi sau lưng bằng giọng của Capricorius. Trong thoáng chốc, mọi suy nghĩ đều bay biến theo chân mây. Đối anh ta cười một cái đủ tiêu chuẩn, tôi đáp lại:

"Tôi đây?"

"Rảnh rang nhỉ?"_anh ta cũng cười, nhưng là cái kiểu cười nguy hiểm uyên thâm của dân sống lâu năm.

"Tôi chả biết nên làm gì ngoài việc đi loanh quanh ở nơi chán ngắt này. Anh thì sao?"

"Có"

"Ồ...nói xem?"

Anh ta không đáp lại, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho tôi hãy đi theo. Với sự kích thích đầy tò mò này thì tôi chắc chắn không thể từ chối được. Nhỉ?

Thế quái nào Capricorius lại dẫn đường quắn quéo một hồi, chúng tôi mới đến được nơi cần đến. Cánh cửa bằng đồng dát vàng cao đến hai, ba trượng lù lù hiện ra chính là biểu tượng của nơi ấy. Trên mặt cửa khắc đầy những hoa văn tinh xảo cùng cổ ngữ.

Cánh cửa phải được mở bằng thần chú vì nó là cổng thư viện.

"Cổng thư viện?"_ tôi ngơ ngác hỏi.

"Bên trong chứa toàn pháp thuật không đấy."_Ma Kết tướng quân mở cửa.

"Hả...hả?!"_tự nhiên tay chân tôi trở nên rối rắm lên cả, lúc bước vào còn suýt vấp ngã ngay bậc tam cấp.

Nhìn chỗ sách đồ sộ được xếp ngay ngắn trên kệ gỗ, đầu tôi liền choáng váng.

"Ôi my little heart..."

Tôi có nên nói với anh ta là lúc còn sống nghèo quá nên chưa thấy qua thư viện bao giờ không?

À thôi, mất mặt lắm...

.

"Sao? Lần đầu được chiêm ngưỡng à?"_anh ta nghiêng đầu hỏi tôi, nở nụ cười cực kì thâm thúy.

Tôi hất mặt lấy sĩ diện: "Ai bảo thế?", xong khóe miệng cong lên như kiểu 'bố đây biết từ lâu rồi!'

"Chẳng qua ngắm nhiều nên sinh chán thôi."_ bồi thêm một nụ cười chuyên nghiệp, tôi nói như diễn viên chuyên ngành điện ảnh.

"Chứ không phải lúc ở nhân gian không có tiền mua sách à?"_ Capricorius không nhanh không chậm hỏi vặn lại, tay đem một cuộn văn thư đến gần.

Phập!

Bên tai vang lên tiến tim đen bị đâm xuyên một nhát chí mạng!

Tôi cười bẽn lẽn, không phủ nhận lời anh ta nói.

"Khụ...chúng ta tới đây làm gì ấy nhỉ?"

"Đọc sách."

"Ồ, chỉ nhiêu đó?"

Con ngươi khẽ lay động, tay đưa cho tôi một cuốn sách dày cộm.

"Còn cậu...học pháp thuật."

"Nà ní?", ảnh vừa mới nói cái gì cơ?

"Tôi sẽ giúp cậu, nhưng cũng không được chậm chạm đâu."

Sau đó, sau đó Capricorius phải mất mười mấy phút để giảng cho tôi chuyện gì đang xảy ra...

"Hiểu rồi, học để phòng thân chứ gì?"_ tôi đúc kết lại sau bài diễn văn dài dòng của anh.

Tốt xấu thế nào thì đây cũng là thế giới song song mà, thằng cha nào cũng biết xài pháp thuật chẳng lẽ mình lại không?

Ừ, và, sau đó nữa tôi phải mất đến hai, ba tiếng để hiểu được nền tảng cơ bản của pháp thuật. Trò đầu tiên học được cũng chỉ có điều khiển đồ vật bay linh tinh mà thôi.

Giọng của Capricorius lúc giảng dạy rất mềm mỏng, tựa như đang dạy cho học sinh lớp một tập chạy xe đạp vậy. Dù tôi có thất bại bao nhiêu lần anh ta cũng sẽ giúp tôi thử đi thử lại. Thiết nghĩ nếu ảnh mà là bố tôi thì thật tốt biết mấy.

Ở trong căn phòng ngập tràn ánh tà chiều đỏ, tôi tựa hồ chìm vào một khoảng không gian khác, nhìn thấy dòng pháp thuật chạy xung quanh như màng tơ điện đang dần vây lấy, mạnh mẽ mà ấp áp vô cùng. Như rót vào ly thứ ma dược mà mùi vị còn vượt hẳn loại rượu vang hảo hạng, khiến người ta càng lún sâu lại càng thích thú.

Có lẽ, người đó chính là viên Heroin mà cả đời này tôi không cai nghiện được.

Vì tôi đã trót lỡ nhận lấy thứ màu sắc tươi sáng ấy đặt vào mắt mình rồi.

Vol 3: Là hắn chỉ ta cách dự tiệc (1).

Cuối cùng, phải đến khi Lusber gõ cửa báo giờ khai tiệc chúng tôi mới kết thúc buổi học.

Trước khi rời khỏi, Capricorius còn vỗ vai động viên tôi.

Nhưng tôi không nghĩ sẽ nghe thấy tim mình vừa hẫng một nhịp như trong mấy kịch bản cũ rích đâu.


Hệ thống cảnh báo: Xảy ra lỗi trong quá trình kết nối với máy chủ cảm xúc.


Cũng lạ quá nhỉ, tính tới lúc này tôi sống được quá hai tuần rồi. Thời gian cứ trôi qua trí nhớ như một cái máy đếm giờ. Chẳng biết khi nào thì dừng lại.

Có lẽ nó đợi người tháo pin.

Nói cách khác chính là cắt đi phần linh hồn còn lại trong cơ thể mục ruỗng này.

Tôi tự cười giễu, đưa tay chạm lên hình ảnh mờ nhạt của mình trong gương.

Qua tấm ảnh đó, một con người khác mặc âu phục gọn gàng, mái tóc nâu cắt ngắn được chau chuốt trông thật xinh đẹp.

Hắn có một đôi mắt đen cuốn hút, làn môi đỏ mọng và nước da trắng nhợt nhạt như màu của ánh trăng. Hắn đẹp. Nhưng đôi mắt ấy thì mờ đục, khuôn mặt thiếu sức sống và thú vị là, hắn vừa tự thưởng cho mình một nụ cười giễu cợt.

Như thể hắn chán ghét bản thân mình lắm.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi phải buộc miệng khen người hầu mấy lần vì cái vỏ quá ư là 'tiêu soái' này. Lúc bước xuống tiền sảnh, tôi vô tình chạm mặt Capricorius.

Thật ra là chỉ tình cờ nhìn thấy đối phương thôi, trên cái thang sang trọng dài tận hai mươi mấy bậc này, cô dâu còn được dịp khoe váy cưới chứ nói gì đến chuyện không thể nhìn thấy nhau.

Hồi còn là con nít, đặt một tấm ván dài rồi trượt xuống nhanh hơn nhiều.

Ánh đèn rực rỡ rọi xuống những khuôn mặt tầm thường, ai nấy đều cố vận một bộ trang phục lộng lẫy nhất. Quý cô, tiểu thư, công tước... Không một chức danh nào là không thể có mặt. Nếu bây giờ tôi bước vào đó, hễ nào tác giả cũng tả tôi có một ngoại hình thanh tú thoát tục khiến ai nhìn cũng phải si mê, trai gái đều một phát cưa đổ.

(Nghe sao giống nàng lọ lem)

Vì thế tôi chỉ lặng lẽ lủi vào một góc nọ để ý tới món chính thôi. Tối nay người hầu chọn cho tôi một bộ âu phục trắng nên tôi cũng không dám đứng kế bàn tiệc quá gần.

Nó làm tôi nhớ lại một kỉ niệm cũ - lần đầu tiên tôi biết mình có sở thích ăn món tráng miệng trước.

Cười khẩy vài tiếng, tôi lảng qua chỗ bánh bích quy.

Trên đường đi không tránh khỏi bị vài người ghé thăm, các tiểu thư hầu như đều nhìn tôi bằng ánh mắt...tình tứ?

Cũng may nhờ có Ma Kết đến kịp lúc cứu vớt.

"Trông cậu bảnh thật đấy!"_ sau khi bọn người kia lui hết anh ta mới tốt bụng khen một câu.

Tôi liền hất mặt thật tiêu soái: "Cảm ơn."

"Lúc còn sống có học qua nghề diễn viên à?"

Cười thêm cái cho hình tượng đủ sáng chói, tôi gật đầu.

"Đúng vậy! Sao? Xuất thần lắm chứ gì~?"

"Ừ, chỉ hơi lố chỗ này, quá tay chỗ kia, đứng sai chỗ nọ thôi..."

"Ặc..."

Thật ra tôi cảm thấy bản thân có một tài năng giỏi vô cùng.

Đó là cái gì cũng có thể nói dối như diễn kịch...

Chậc chậc.

Và tài năng ấy ngày càng được nâng cao bởi một cô gái.

Ma Kết vừa đi, ánh trăng bên hiên cửa sổ rọi xuống, cách một sảnh người khiêu vũ, tôi có thể nhìn thấy nàng.

Chiếc đầm lộng lẫy nàng chọn như kết từ đôi cánh huyền ảo của loài bướm đêm, đáp lại tôi bằng ánh nhìn màu ngọc bích. Sau lớp mặt nạ trắng bạc, nụ cười càng thêm muôn phần kiều diễm.

Trong một khắc, cả hô hấp cũng dừng.

_______________________________________________________Còn tiếp_

Lời bạt: Dạo này tác giả á, hắn lười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro