†4. Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vol 1: là hắn chỉ ta cách dự tiệc (2)

Mỗi cử chỉ của nàng đều thật kiêu sa. Đôi giày nhung đen lấp ló dưới dải băng ren đính hạt cườm xoay vòng theo vũ điệu. Mỗi một tiết tấu vang lên là một nhịp uyển chuyển khiến người ta không thể dời mắt.

Dù chỉ trong một khắc chớp mi, dường như sự kiều diễm ấy làm nhòe đi khung cảnh náo nhiệt về đêm. Từng nốt nhạc vang vọng bên tai đều nhảy múa xung quanh nàng.

Tôi thất thần phải một lúc rất lâu, mới thảng thốt nhận ra gương mặt tựa thiên sứ ấy đang mỉm cười trước tầm nhìn của mình. Khóe môi cong cong hình bán nguyệt trông thật quyến rũ. Rồi nàng đột ngột chạy vụt đi, để lại những ánh sáng bạc lấp lánh.

Tôi biết, dù không cưỡng lại được, mang theo tâm tình rối bời đuổi theo nàng như trộm bắt một cánh bướm lỡ lạc vào vườn đêm. Mắt nhắm mắt mở, tự mua dây buộc mình.

Thình lình, đèn hội trường bỗng tắt ngấm.

Chân bước chậm lại dần, cánh bướm nhịp nhàng trượt qua tay, bất chợt tôi cũng không còn nhớ vì sao bản thân bị thu hút bởi nàng nữa. Một mảng hư vô sáng tối nhập nhằng - có lẽ là những gì còn sót lại nhắc tôi nhớ về sự hiện diện của loài bướm ấy.

Thay vào đó, tôi nhận ra Capricorius đang đứng bên cạnh mình, nhẹ nhàng phun một câu:

"Nhìn cho kĩ những gì sắp sửa diễn ra đêm nay nhé..."

Hội trường rất tối nên tôi không thấy được biểu tình của anh ta. Sự cảnh giác bị đẩy lên cao độ, tôi không sợ Capricorius, nhưng đêm đen khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm.

Cuối cùng cũng có một luồng sáng trên vị trí cao nhất ém đi những tiếng náo loạn của các vị quan khách. Nó kéo mọi người từ một cung đình vũ hội sang một phòng họp như liên minh châu âu.

Không khí có vẻ rất căng, vì tôi vừa nhận ra Lusber cũng đang im lặng theo dõi bên cạnh.

Oh my little heart...

Sau đây tôi sẽ bắt đầu kể về nguyên do khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày sau...

Vol 2: Triệu tập.

Nghe kể...

"Vị vua đứng ở giữa

Con tốt phong hàng đầu

Quân mã dàn xung quanh

Bảo vệ mình hoàng hậu..."

Đó là cách một trận tuyến diễn ra thời xa xưa được nghi lại đâu đó trong cuốn sách đặt ngay ngắn ở ngăn số 4 - cổng thư viện.

Và tôi nghĩ nó thích hợp để miêu tả hoàn cảnh lúc này.

Người vận hoàng phục bước lên, đầu đội vương miện, khuôn mặt ưu tú, đôi mắt sắc sảo cất lời với quần chúng:

"Xin lỗi phải cắt ngang cuộc vui của mọi người ở đây, nhưng món chính chuẩn bị dọn lên rồi..."

Món chính, hay trước món chính - là thời điểm mục đích của buổi tiệc nên được công khai. Nói cách khác là luật ngầm, ý ngầm.

"Chắc hẳn mọi người đã phần nào biết được lí do chúng ta ở đây tối nay."

Từ từ đã..

Chủ nhân của giọng nói dõng dạc này...

Hồng hổ tướng quân Hanboke???

Hắn đứng trên thảm đỏ như bậc đế vương, uy nghiêm nhìn xuống thiên hạ. Phía sau hắn, chiếc rèm nhung che đi dung mạo của một người khác, xinh đẹp tuyệt trần.

Hình như tôi đã thấy người này ở đâu đấy...

Không biết! Nhưng chung quy chỉ mình tôi đứng đây là không hiểu cái quái gì đang xảy ra cả...

Tôi chắc chắn đó, vì hắn như có như không vừa liếc tôi một cái kia kìa!

Được rồi, trở về chủ đề chính đi...

Toàn hội trường trở nên âm trầm như khoảng không trước cơn bão. Sự im ắng chờ nghe câu tiếp theo khiến tôi thấy lành lạnh xương sống.

"Chiến tranh đến rồi, chúng ta thật không thể khoan nhượng được nữa..."

Tôi mở trọn hai mắt, giây phút đó như băng hàn ngàn năm tự nhiên vỡ tan.

"Alse đã bắt đầu cho tiến quân theo đường biên giới phía đông. Ước chừng còn năm ngày nữa cập bến."

Tiếng bàn tán lại nổi lên xôn xao, ai cũng biết đoàn thuyền kia xuất phát được hai ngày mới có thể bình tĩnh ngồi đây uống trà ăn bánh.

Không một điềm báo trước. Chỉ có tôi, cảm thấy bị xem thường ghê gớm.

Giống như bàn cờ được sắp sẵn. Có khi nào số mệnh sẽ an bài tôi thành một con tốt không? Có thể lắm. Một con tốt dư thừa đến nỗi người ta đưa nó lên bàn cờ để làm vật hi sinh. Sau đó sự hi sinh của nó sẽ được gắn huân chương chung với những con tốt khác.

Dần dà, chẳng ai nhớ nó đã từng tồn tại nữa.

Tôi cực kì xúc động muốn lên tiếng chất vấn một phen, nhưng thức thời ngậm lại trong miệng, chưa kịp nuốt xuống...

"Ai gia ai gia, sao nhìn mọi người căng thẳng quá vậy?"

?!

Lời vừa dứt, toàn hội trường càng thêm ồn ào. Tôi liền giật mình lùi mạnh về phía sau, kết quả cổ tay bị Ma Kết nắm chặt cứng, muốn đi cũng không được. Anh ta bảo có gì từ từ nói.

Mẹ nó, câu đấy không phải tôi nói đâu a!

Hanboke nở một nụ cười nhạt, không gian xung quanh chợt bất động thanh sắc :

"Ngươi cảm thấy tình huống này còn có thể đùa được?"

Bất chợt, từ đám đông đi ra, người thiếu niên trẻ đáp lại một cách vui vẻ. Mái tóc ngắn như hiện hữu ánh bình minh đỏ rực rỡ.

"Chính vì những lúc như thế càng phải có tinh thần lạc quan đấy anh bạn ạ. Vì tướng quân đại diện cho vương quốc Airmist đã có mặt rồi đây!"

Thiếu niên mặc thiết giáp oai phong ngồi xuống ghế đầu tiên, hưng phấn tự giới thiệu.

Hồn phách tôi từ mười chín tầng mây cuối cùng cũng bay về.

Nhưng chưa kịp nhập vào thân xác đã trác tán thêm lần nữa...

"Ngươi đến trễ năm phút mà vui vẻ nhỉ Arias, một chút lòng tự trọng cũng không có?"_ từ hướng ngược lại, thanh niên khác nhướng mày, giọng chất vấn. Dung mạo trông rất đỗi thanh mỹ, bạch y phiêu dật trong hư không.

"Hả~? Ngươi mới không có tự trọng, cả nhà ngươi đều không có tự trọng!"_ Bạch Dương gân cổ phản bác.

Tên kia như chuẩn bị phát hỏa đến nơi...

"Bình tĩnh đi Xử Nữ, đâu phải cậu không biết tính tình Bạch Dương?", ở ghế thứ nhì, người con trai có khí chất ôn hòa ngồi nãy giờ mới lên tiếng can ngăn.

Đầu Hanboke chất đầy hắc tuyến, khóe miệng muốn cười mà mắt không cười... Hắn xoay đầu nhìn tên ôn con tự lúc nào đã quàng vai mình.

"Ôi dào...mười năm chạy theo hòa hoãn cuộc chiến vô cực...Dù sao Kim Ngưu cũng nói rồi, mấy người nên giữ chút thể diện cho Hồng hổ tướng quân đi chớ~"

_Với cái nhan sắc thành nghiêng nước đổ, pháp sư Bảo Bình cứ cà chớn dán lên người Hanboke làm bao mỹ nhân ngậm đắng nuốt cay.

Bởi hắn là mỹ nam đấy.

Tôi nghe xung quanh tiếp tục bàn tán.

Trong số quần chúng đó, có một thiếu nữ khá nổi bật. Nàng vận bộ lễ phục điểm bằng những hoa văn tinh xảo, đôi bàn tay thon thả, làn da trắng ẩn hiện sau cổ áo đính ngọc trai, đôi mắt lanh lợi ánh màu hoàng hôn và cánh môi mịn như hoa hồng. Nàng uyển chuyển rời khỏi đám đông, chiếc nơ buộc sau lưng càng tô thêm vẻ duyên dáng. Vị trí thứ tư là của nàng.

"Xem xem, người đẹp Cự Giải đến rồi kìa. Mấy người còn không mau vào chỗ?", theo phía sau đuôi váy duyên dáng đó, một tiểu thư khác vừa vặn xuất hiện, chất giọng uy nghiêm như tổng tư lệnh khiến cả hội trường tự động im ắng. Vị tiểu thư này không ăn vận xa xỉ lắm, nhưng trang phục cực kì vương giả khoa trương, là hình ảnh nữ đại tướng quân trong truyền thuyết!

Lại thêm một người. Tôi lẩm nhẩm đếm, số ghế trống vẫn dư nhiều. Cảm thấy thế giới hơi bắt đầu loạn.

"Thiên Bình đâu?"_Hanboke rầu rĩ hỏi, một tay đẩy tên pháp sư thích làm càn ra xa, tay kia nâng lên đỡ trán. Đoán chừng hắn là đang cảm thấy vô cùng mất mặt.

Tâm can tôi thỏa mãn như có gió xuân nhẹ lướt qua. Không để ý đến Capricorius đã tại vị ở ghế thứ mười từ lúc nào.

Cạnh một tiếng, tự nhiên hội trường mất luôn ánh sáng duy nhất.

Cửa sổ im lìm, trên bậc thang nguyệt quang soi rọi. Vang vọng giữa gian phòng tiếng bước chân tựa âm thanh tuyết rơi. Lúc này đây chỉ cần một sợi lông vũ bay ngang hay một chiếc kim rơi xuống cũng huyền bí lạ lùng.

Sự căng thẳng dâng lên não, mọi người chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Rồi công chúa, đức vua, hay hoàng hậu, nói chung là nhân vật đặc biệt sẽ xuất hiện ư?

Sai, sai hết, cuộc đời không phải một cuốn truyện tranh tự chế!

Cái hiện tượng kia xảy ra trong đúng một khắc, nến đột ngột được thắp trở lại, không ai thấy gì từ phía hành lang huyền ảo cả.

Trong khi đó, tôi nhận ra có thêm ghế được ngồi...

"Song Tử? Tới thật đúng lúc, ta không muốn phải chờ thêm một ai nữa."

_ cuối cùng, Hanboke tướng quân cũng bắt đầu cuộc họp...

.

"Tổng lệnh làm vi vương

Con tốt đã sẵn sàng

Muốn phòng thế phản công

Pháo đài đầu trận tuyến..."

Vol 3: Nhập ngũ.

Hệ thống quân đội ở Thế giới song song phức tạp không khác gì loài người. Bên cạnh đó còn sử dụng ma thật làm vũ khí liên thông. Tổng cộng trên dưới chia làm bốn ban, một ban bảy đội, liên kết với hai trung ương Đông - Tây mà tùy cơ ứng biến. Số vũ khí được quản lí ở quân khu 5, sơ lượt gồm ba loại. Loại thứ nhất thuộc hàng hiếm, tổng lực cực kì mạnh. Loại thứ hai dành cho các sĩ quan tầm trung. Loại thứ ba thường vào tay binh lính. Qua các đời ren đúc, phát triển vũ khí, có thể nói vương quốc Vant là lục địa đứng đầu về chế tác và xuất khẩu. Không dưới năm mươi dòng tộc hiện đang đảm nhiệm trọng trách này.

Thực sự, hai trăm vạn năm lịch sử quả là một tiến trình to lớn đối với thành tựu nhân loại, vượt xa sự hiểu biết của loài người.

Đôi lúc trên bầu trời, sẽ nhìn thấy cá voi bay...

Từ thuở khai thiên lập địa, Thế giới song song đã tồn tại bảy phân kì, mà nay là lãnh thổ bảy vương quốc: Vant, Airmist, Alse, Prosperita, Hediye, Liberty và "phân kì bị tách khỏi ma giới". Các vương quốc này hầu như đều có hệ thống tổ chức giống nhau. Chung quy về cơ bản, cũng không khác nhân gian là mấy.

Không hiểu vì nguyên do gì, Alse đột ngột tiến quân ra khỏi biên giới biển phương bắc. Đến lúc tin tức kịp truyền tới tai thủ thành thì đoàn thuyền đã đi được hai ngày. Hội đồng các pháp sư đành mở cuộc họp khẩn, ngay tại bữa tiệc chào mừng trở về của Ma Kết tướng quân mà đàm đạo. Đương nhiên làm náo loạn rất nhiều người, cũng không tránh khỏi dư luận ngoài kinh thành hốt hoảng một phen. Alse vốn là một vương triều lớn, biên giới lại giáp ranh với nhiều lục địa khác nhau, nay đoàn thuyền kia mang theo vũ trang ra biển e rằng chiến tranh không sớm thì muộn cũng cập bến.

Quả là không thể ngồi yên chờ giảng hòa được nữa.

Nhưng vì sao một linh hồn lang thang vô tội vạ như tôi cũng bị kéo vào chứ?

Tuy vậy, tôi vẫn im lặng nghe họ trình bày chiến thuật sắp tới, tựa như một con sen hết mực trung thành.

Tâm rối như tơ vò. Tiếp tục thu nhận thông tin.

Hoang mang về tương lai vô định. Tiếp tục thu nhận thông tin.

Lưỡng lự nên chuồn đi hay ở lại. Vẫn tiếp tục thu nhận thông tin.

Sau hội nghị, chúng ta có hai mươi vạn binh lính thành ngoài của Vant cùng tác hợp mới năm nghìn cung thủ tiền vệ bên Airmist. Hediye cũng sẵn sàng điều người đi do thám tình hình Alse nếu cần thiết. Trận đầu tiên ở bán đảo Limia, một tiểu vùng nhỏ gần ranh giới phía bắc, nằm tiếp giáp giữa hai vùng biển hỗn loạn.

Những người đầu tiên có mặt là Xử Nữ và Bạch Dương.

"Tôi lại phải làm việc chung với tên điên đó sao??"

Tôi thề là Xử Nữ đã lầm bầm như vậy khi các trưởng lão bàn bạc tới hắn. Song bên đối phương cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Ai bảo hắn làm việc cho Hediye chứ.

Ở ghế bên cạnh Hanboke, Bảo Bình tỏ ra không chăm chú mấy, chỉ im lặng quan sát tình hình. Đôi lúc còn bày ra mấy tư thế vô cùng phóng khoáng vô ưu vô tư, không sợ thiên hạ bàn luận.

Tôi lại quét mắt sang hàng ghế khác, phát hiện Ma Kết lắm lúc như sao lãng khỏi cuộc họp, hoặc là do hậu quả sau chuyến đi dài vừa kết thúc, hoặc là bọn họ quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Tuy nhiên thần sắc cực kì bình tĩnh, chỉ thấy Cự Giải kế bên liên tục niệm chú giúp anh ta hồi phục...

Và vài người lằng nhằng nữa chưa kể hết...

Hội nghị trông có vẻ hơi náo loạn nên tôi nghĩ não tôi đã quá tải thông tin mà điều tôi quay về phòng rồi. Đến lúc tỉnh lại ngoài cửa sổ đã một màn chói lóa.

.

.

.

Ô, là ánh mặt trời.

Lâu rồi tôi mới ngủ một giấc dài như vậy.

Trước đây ở nhân gian ít khi nào được an ổn ngủ quá năm giờ sáng, vừa thức dậy liền lo sợ trễ giờ làm, sợ bữa ăn tối nghèo nàn cũng bị tước mất...

Cuộc sống trước đây, chính là chuỗi ngày bi ai thống khổ như vậy.

Ăn không yên, ngủ không xong.

Đến gối cũng chỉ có một cái để nằm, quần áo dăm ba bộ để mặc, hầu hết đều không đủ ấm.

Tôi xúc động nhớ lại mấy lần ngồi co ro bên đống tuyết vì lạnh, mọi người tan ca sớm, chỉ có tôi thiếu tiền phải tiếp tục cào, cào tuyết đến mức tay phồng rộp lên.

Trên đường về còn nhiễm phải gió lạnh, liên tục sốt cao mà một đồng cũng sống chết không chi vào thang thuốc. Hồi ấy may có ông hàng xóm thương tôi dữ lắm. Không có ông ấy chẳng biết giờ này tôi thành chó xó nào rồi.

Kể khổ là đấy, vậy mà giờ tôi lại đang chây lười hưởng thụ trên chiếc giường êm ái rộng rãi này...

Trời cao có mắt quả biết nhìn người.

Sống thì thống khổ, chết rồi mới sung sướng.

Nhưng cẩu huyết cuộc đời chưa dừng lại tại đó đâu...

Hưởng thụ chưa được bao lâu thì Capricorius đẩy cửa đi vào, mặt lạnh như tiền âm phủ, nói:

"Tường Thiên, chuẩn bị nhập ngũ!"

"Hả?..."

______________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro