†5. Kẻ viếng thăm thành trì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vol 1: Nguyện ước của tôi...

-Never! _tôi thẳng thắn phán vào mặt Capricorius, kéo chăn trùm kín đầu.

-Tôi đến đây không phải để nhập ngũ. Tôi đi theo anh là để tìm sự giải thoát!

Vì quay lưng về phía Capricorius nên tôi không biết được biểu cảm anh ta thế nào, chỉ thấy gian phòng bỗng im ắng đến tĩnh mịch. Tôi có thể nghe rõ tiếng chim hót ngoài cửa sổ hòa vào tâm can tĩnh lặng thê lương.

-Tôi muốn được chết... _tôi nhỏ giọng nói ra câu còn lại.

Không biết người kia có nghe không mà đợi cả nửa buổi cũng không thấy đáp lời.

Đi rồi sao?

Thế cũng tốt, anh ta đi rồi thì tôi có thể nằm chây lười thêm chút nữa, ngắm trời xanh tựa sóng nước, mây trắng bay ngang làm lục bình, đôi lúc tưởng nhớ về quá khứ.

Ước gì chỉ một lần nhắm mắt lại, mở mắt ra là đứng trước cầu Nại Hà, hết thảy mọi thứ sau lưng đều trắng xóa, hai bên bờ điểm xuyến bằng màu đỏ của bỉ ngạn hoa. Giống như màu chiếc giường này vậy .

Tuy hồi ấy lúc nào trên người cũng lấm lem dơ bẩn, nhưng tôi vẫn muốn được chết như một tinh linh. Một tinh linh lạc vào rừng đen mà chết, lại gặp được thiên thần.

Nhưng truyện cổ tích đến cuối cùng cũng chỉ là chuyện cổ tích. Hoàng tử chưa bao giờ đến đón công chúa...

Cũng như mọi mộng tưởng của tôi đều tan biến trong khoảng khắc ứa máu đó rồi.

Tôi nhớ lại rất nhiều chuyện, thầm nghĩ có lẽ thứ quý giá nhất còn sót lại trong cơ thể mục ruỗng này là kí ức. Kỉ niệm chầm chậm tua lại như cuốn phim kỉ yếu của cuộc đời. Lúc nhợt nhạt, lúc lại rõ ràng đến đáng sợ.

Bất chợt, một hình ảnh không hẹn mà xuất hiện, mang theo diện mạo của một người.

Tôi nhớ về khoảng thời gian yên tĩnh trong thư viện.

Nhớ lại khoảng khắc phép thuật rơi xuống tay tôi như hàng vạn vì sao lấp lánh. Mỗi một thứ được vẽ lên trong thế giới này đều chất chứa bóng hình của người đó. Đều hiện hữu sự dịu dàng của người đó.

Ngay cả ánh sáng trong mắt tôi, cũng là do người đó ban cho.

Tâm can rung động, nước mắt sẽ rơi, thiên ngôn vạn ngữ chỉ đổi lấy một phút im lặng.

.

Đang ngẩn ngơ chìm đắm trong hoài niệm cũ thì cánh cửa đột ngột bật mở, Capricorius lại đi vào...

!!

Tôi vội vội vàng vàng nuốt ngược hết thảy, biểu cảm ung dung bình tĩnh nhìn anh ta đem theo một vật tiến về phía mình. Thái dương không khỏi đổ mồ hôi hột. Tác giả, chuyển cảnh gì gắt vậy?

-Tường Thiên!

Anh ta như gọi tên cúng cơm của tôi.

-À, ừ...nếu anh muốn tôi đi thì..

-Không cần gấp gáp, tôi muốn cậu xem thứ này đã.

Tôi dời tầm mắt xuống chiếc hộp trong tay anh ta, làm bộ ngạc nhiên hỏi: -Cái gì vậy?

-Rồi cậu sẽ biết. _Capricorius mỉm cười, cái nụ cười thâm thúy của dân sống lâu năm.

Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy như anh ta vừa khai sáng thế giới.

Capricorius đặt chiếc hộp vào tay tôi, đó là một chiếc hộp bình thường làm bằng kim loại, trang trí sơ sài, hình dáng cũ kĩ, nhìn như đồ sắp bỏ đi. Nếu nói là hộp nhạc bị hỏng cũng đúng. Nhưng sao anh ta lại đưa tôi thứ này, quà năn nỉ à?

-Tường Thiên, tôi sẽ dạy cậu pháp thuật mới, nhìn cho kĩ nhé.

-Ừ... _mặc dù tôi không bắt kịp tình hình lắm, nhưng vẫn trả lời.

Anh ta dùng ngón tay vẽ một vòng trên nắp hộp, ghi lên một kí hiệu khó hiểu, xong niệm một câu chú. Tôi rùng mình cảm giác được pháp thuật men theo huyết mạch của mình bị hút vào đấy. Khiến chiếc hộp nhanh chóng biến dạng, phát ra hào quang chói lóa.

Xém chút nữa tôi thất kinh định vứt luôn cái hộp xuống giường, độ tỏa nhiệt của nó cực kì khủng khiếp!

-Capricorius, hình như tay tôi bóc khói... _tôi bắt đầu hoang mang.

-...

Khung cảnh trước mắt nhòe dần đi như thể nhiệt độ trong phòng vừa tăng thêm mấy bậc vậy, vài dòng văn tự trên nắp hộp tự lúc nào đã tản ra bay lơ lửng trong hư không. Vô hình trung tạo nên một áp lực vô hình mà người có thể chất yếu ớt như tôi đây chưa chắc đã chịu được. Không tới một phút liền buông tay, mặc cho nó làm loạn phát quang liên tục.

Sau một màn biến hóa kì ảo như trong mấy anime hành động, tôi ỉu xìu ngã vào vòng tay ấm áp của đệm bông. Suy nghĩ đầu tiên đó là: Cuối cùng cũng trở về với thế giới!

Đứng kế bên, Capricorius không nói nhiều, biểu tình không đổi chỉ muốn tôi xem thành phẩm. Anh ta phủi đi lớp bụi vừa khoáy tung cả căn phòng, tiện thể lật chăn ra. Thế là, vì tính tò mò nên tôi đang biếng nhác lại ngồi dậy, trên người liền truyền đến cảm giác nằng nặng như có quả tấn nào đè xuống, không nhúc nhích nổi. Thiết nghĩ tới định luật bảo toàn khối lượng giữa thứ mới xuất hiện với cái hộp kia...

Là một thanh phức hợp kiếm bằng kim loại? Nhìn sơ thì có vẻ giống.

"..." _im lặng ba giây, tôi trố mắt nhìn thứ mới xuất hiện nằm ngang nhiên giữa giường, không tin nổi vào tài năng của mình. Ước chừng cả thanh dài gần hai thước. Nhìn sơ qua thì có vẻ tầm thường, nhưng đường vân trên thanh kiếm rất đẹp, mỗi nét chạm khắc đều sáng bóng. Tôi không khỏi liên tưởng đến thanh Excalibur trong truyền thuyết - lưỡi kiếm lấp lánh ánh bạc.

"Vậy đây là cách một thanh kiếm được tạo ra?"

-Không hẳn, đây là thuật giả kim của dân du mục xưa - những người được cho là thông minh nhất thời bấy giờ. Thuật giả kim dựa trên bản chất nguyên thủy của vũ trụ, rằng mọi thứ đều có liên hệ với nhau... _Capricorius ôn tồn giảng giải, còn tôi nghe chỗ hiểu chỗ không.

Sau đó tôi nhanh chóng đúc kết hộ anh ta: Nói chung là vật phẩm tham gia làm bằng gì thì thành phẩm cũng làm bằng cái đó!

Thấy tôi thông minh chưa?

Song anh ta lại im lặng, khẽ thở dài:

-Với trình độ của cậu thì chỉ hiểu được tới đó thôi...

-Cái gì? Ý anh là tôi rất ngốc đó hả? _tôi gào lên bất mãn.

Capricorius nói vòng vo tam quốc một hồi cũng trở về chủ đề chính:

-Nếu cậu tham gia trận chiến lần này, tôi sẽ dạy cho cậu về thứ đó. Thế nào?

Lòng tự tôn cao quý của tôi không thể bị coi thường chỉ vì không biết xài pháp thuật được, nên tôi liền hất mặt trả lời:

-Chấp nhận thương lượng!

-Haha...vậy tôi đợi cậu ở Cổng thư viện sau bữa trưa. _anh ta vừa cười vừa cho một cái hẹn, tôi thật sự cảm thấy anh ta nguy hiểm rồi.

Nhưng trong giây lát, nụ cười ấy như khiến sương giá trong lòng tan đi.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Vậy mà người mà ai-cũng-biết-là-người-nào-đấy lại giở ngay cái nụ cười đểu cán khi chuẩn bị rời khỏi phòng tôi, kèm theo cái nhìn của kẻ đắc thắng:

-Cậu còn trẻ con lắm!

Bốp!

Tôi liền cấp tốc phi cái gối về phía tướng quân đáng kính, nhưng tướng quân nhanh hơn một bước đã kịp đóng cửa ra ngoài.

Lúc bình tâm lại tôi mới để ý thấy thanh phức hợp kiếm vẫn còn nằm đây. Anh ta không đem theo tức là cho tôi nhỉ? Cho tôi đúng không? Rõ là quà năn nỉ đấy nhé!

Vậy là từ đó, Thường Thiên chính thức thành binh sĩ...

.

.oOo

Hôm nay trời quang đãng, mảng nào cũng trong vắt đến lạ, làm tâm tình người ta có chút thay đổi...

Dù suy nghĩ lại bao nhiêu lần thì tôi vẫn thấy tác giả thực vô lí, còn bản thân thì thập phần tào lao. Như thế nào lại dính líu vào trận chiến? Rõ ràng không liên quan...

Có lẽ tôi sớm nên đi tìm thần Chết. Càng sống mòn chỉ càng tê tâm phế liệt.

Gật đầu, tôi rảo bước tới phòng ăn.

Tình cờ ở phía hành lang gần nhất cũng vang vẳng đến một loạt âm thanh nói cười vui vẻ. Tiếng bước chân giẫm trên thảm nhung nhập nhằng vọng lại đầy hỗn tạp. Tôi liền hồi hộp ngẩng đầu lên nhìn. Chất giọng này.....thì ra là các vị tướng quân...

Không phải các vị dùng bữa hơi muộn rồi sao?

Tôi liếc qua ba thước bên kia, hai hành lang sắp chạm mặt nơi ngã rẽ mà hợp thành một hướng về chỗ đầu bếp, chợt phân vân xem nên đi chậm lại hay vượt nhanh hơn đây...

Tôi thừa nhận là mình có chút thu liễm cùng vô tâm quá mức, nhưng ngay từ đầu tôi đã chẳng hứng thú quan tâm đến trận chiến của bọn họ. Huống hồ bản thân vừa tự mua dây buộc mình, cảm thấy có chút hối hận nữa rồi.

Còn chưa kịp quyết định xong tôi đã gặp phải cái tình huống khó xử.

-Chốc nữa phải dặn tên Louis mang mấy quyển tàng thư lên mới được, làm việc chậm tiến độ quá...thật phiền phức!.. _một giọng nam tuy thanh nhã nhưng có phần khó chịu truyền đến đầu tiên

-Ồ, kia chẳng phải người mới đấy sao? _ lần này là giọng khác.

Thiếu niên một đầu tóc đỏ hưng phấn tiến đến hỏi thăm, không quên kéo người khác theo sau, khóe miệng kéo thành một đường tươi rói.

Thiếu niên một thân bạch y bị kéo theo sau thì khẽ cau mày, không nói tiếng nào im lặng quan sát đối tượng gây chú ý là tôi.

Ôi ôi cho tôi xin đi!

Gần một tuần đây bị cho ăn hành lên ăn hành xuống còn chưa đủ gọi là "bất khả cầu" hay sao?

Vẽ ra nụ cười đầy tiêu chuẩn, tôi lịch sự đáp lại, trong lòng âm thầm gào thét:

-Hân hạnh được diện kiến các ngài." Không biết tôi có nợ nần gì cái thế giới này kiếp trước?

Chỉ thiếu mỗi cái gập nhẹ người cũng đầy tiêu chuẩn nữa thôi là trông tôi chẳng khác gì một cẩu trung thần thành khẩn.

Chớp chớp đôi mi dài mỹ lệ mà bản thân tự hào, sau đó làm ra vẻ tình cờ gặp mặt, tôi dự đoán chín mười phần bọn họ sẽ có cái biểu cảm như...---

-Người này vừa rồi đã nghe được kế hoạch của chúng ta? Nếu vậy ta nhất định phải thủ tiêu hắn!

Bạch phát thiếu niên mặt không đổi sắc phun ra một câu, thoáng tản ra hàn khí, khiến tôi xém chút nữa muốn hộc máu.

Lạy mấy ngài tôi đã làm gì đâu???

Không đúng! Sao không giống trong kịch bản gì hết vậy?

Tôi nghĩ, có lẽ...diễn sai chỗ nào rồi chăng?

Vì tình huống bất ngờ chuyển biến xấu nên tôi chỉ còn biết đứng trơ ra, mặc đời xô đẩy.

Nên bầu không khí tự nhiên im lặng căng thẳng như đang đàm phán thương mại Mỹ - Triều, làm một con sen can đảm như tôi cũng bất giác run lên.

Ầy, hoặc là không căng tới mức đó...

.

Vol 2: Khách không mời, tự đến.

Nếu tôi nhớ không lầm, kẻ đòi thủ tiêu tôi kia là đại tướng Xử Nữ, còn người đang cố giảng hòa tình hình là Bạch Dương.

-Bình tĩnh chút nào, sắp tới giờ ăn rồi ngươi còn uy cái gì?

Tôi thức thời biện minh: -Thật sự chưa có nghe thấy nha!

-Thật sự?

-Thật!

Mặt hắn đột nhiên lạnh ngắt. Ba người chúng tôi đứng im ắng như tờ.

Tôi cảm thấy câu chuyện đến đây có hơi chút kì quái, chắc hẳn là hậu quả do diễn sai kịch bản rồi. Dăm ba phút suy nghĩ miên man, cuối cùng người nào đó cũng nhớ về mục đích chủ chốt:

-Ta đi trước đây..

Không thèm liếc tôi lấy một cái, hắn nhanh chóng tiến đến nhà bếp với bộ mặt vô biểu tình. Phía sau thiếu niên tuấn mỹ, tấm vải mỏng rũ xuống từ y phục kéo thành một vệt dài trên mặt đất, cả cơ thể hắn đắm chìm trong dương quang. Tựa như một vị thần.

Bạch Dương vô cớ bị bỏ lại liền cảm thái vài tiếng:

-Chậc chậc~ đệ nhất mỹ nhân đồng thoại quốc có khác...

-Hắn được xưng tụng như vậy à?

Bạch Dương không do dự gật đầu: "Đúng!"

Tôi: "..."

Chần chờ vài phút, cuối cùng Bạch Dương đại nhân quyết định kéo tay tôi đuổi kịp hắn, băng qua cả đoạn hành lang dài mặc cho kẻ bước dài người bước ngắn lết xác đi sau.

Sau đó thiếu niên đem một đầu tóc đỏ như bình minh nhanh nhảu xà vào bóng lưng của người kia, cười ranh mãnh: "Chờ ta với~"

Chỉ đợi có vậy, tia nắng gắt gao hắt lên mặt hắn qua ô cửa sổ tựa hồ dịu đi, để lại một cái biểu tình ôn nhu thuần khiết:

-Ngươi thật lề mề! _hắn lầm bầm, một câu nói không những không hàm chứa oán trách mà còn vỗ về người nghe.

Tôi đứng nhìn, thật cảm cmn động.

Cảm động cho trí tưởng tượng phong phú của tác giả đến cái chuyện tám đời tổ tông nữa mới có diễn biến cũng nghĩ ra được.

Sặc mùi sến súa!

Như tôi đã nói trước, cuộc đời vốn không phải một cuốn truyện tranh tự chế mà là một bể cẩu huyết vô tình, nên thay mặt tác giả xin dẫn độc giả về mạch truyện chính. Truyện kể rằng:

-Kiêu ngạo gớm! _ Bạch Dương đại nhân khoác vai tôi thân thiết, tấm áo choàng đỏ cẩm thạch muốn phủ hết lên hai người. Con ngươi màu bạch kim đón lấy ánh sáng, khẽ cười phũ phàng. "Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, ta với ngươi vừa đi vừa hàn huyên cũng được."

Đoạn hành lang chúng tôi bước qua dài đến tám trượng, mang dáng dấp của loại ban công để một nửa lộ thiên. Những tia nắng chói chang cứ thi nhau xuyên qua các ô cửa kính đa sắc để rồi rơi xuống thảm nhung những vết loang lổ màu cầu vồng. Đồng hồ vừa điểm đúng chính ngọ, nắng đã ôm trọn lấy toàn bộ mái ngói và sân cỏ của lâu đài. Nắng nhảy múa trên sàn nhà, trên mặt thiết bóng loáng của bộ giáp treo tường và tinh nghịch trèo lên cả trên đầu chúng tôi, hòa lẫn vào tiếng trò chuyện vui vẻ. Từ hướng ngược lại, chúng tôi được chiêm ngưỡng tháp chuông trôi nổi trên không lơ đễnh đánh một hồi chuông dài, âm thanh ngân vang bay bổng. Khoảng khắc tựa người vào lan can, người ta còn có thể thưởng thức bản giao hưởng của muôn chim chóc. Vậy, đứng trước bức tranh khung cảnh thơ mộng tựa như được vẽ lại từ trang truyện cổ tích, liệu người ta có sẵn lòng thôi nghĩ đến một tương lai đầy sáng lạn hay không?

Bỏ qua câu hỏi ai-cũng-biết-đáp-án kia đã, Bạch Dương tiên sinh và tôi cấp cấp muốn tìm đến nhà ăn lắm rồi!

Chúng tôi đi cả nửa buổi, cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà ăn. Toan định đưa tay mở thì từ xa xa, trong màn ánh sáng chói lóa, tôi bị thu hút bởi một vật thể lấp lánh bay đến với tốc độ phi thường...

Choang! Tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên chát chúa.

Chưa kịp liên tưởng đến mấy vũ khí hạng SS trong game online thì cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng rồi bị văng ra thật xa, trên khuỷu tay truyền đến một trận đau rát. Phỏng chừng là trầy da nhẹ rồi. Nếu là Bạch Dương ném đi, có lẽ sắp có biến. Tôi đang muốn ngất luôn cho nó lành thì thấp thoáng thấy tấm áo choàng của Bạch Dương bị rách một mảng lớn, chấn động không nhẹ.

Hết cách, tôi liền cấp tốc ngượng dậy tìm chỗ lánh nạn, mỗi tội hành lang rộng mà trống quá đến cây cột lớn cũng lộ thiên. Tôi chỉ còn nước thoát lui càng nhanh càng tốt. Không gian ám muội vang vọng đến loại âm thanh gầm gừ hòa vào tiếng ma sát sắt lạnh lẽo:

- Mẹ nó gián điệp! Mày đến từ vương quốc xó xĩnh nào?

Giọng Bạch Dương làm tôi lạnh cả gáy. Không giống như lần trước, lần này người hầu quét dọn rất tốt nên chưa có lấy một hạt bụi nào bay mù mịt che khuất tầm nhìn, tôi có thể nhận diện rõ vị khách không mời mà đến này.

Kẻ mới xâm nhập chỉ khẽ cười cười, xoay người tránh né đòn tấn công của Bạch Dương. Sau lớp khăn choàng cổ diện ra bộ mặt rất châm biếm. Tên đó từ đầu tới chân trang phục vỏn vẹn mỗi màu đen, kĩ thuật đánh đấm điêu luyện. Nhưng cuộc so tài này, sát khí bên nào áp đảo hơn, nhìn vào kinh nghiệm thực chiến liền biết.

Ở đây không có sẵn vũ khí, Bạch Dương chỉ có thể sử dụng con dao khảm đá ma thuật gắn bên người. Ai mà ngờ đang yên đang lành tự nhiên gặp đột kích, lại còn chẳng phải hạng tôm tép tầm thường. Tôi đứng ở khá xa, đang nơm nớp lo sợ tên kia có thể mang theo cả đồng nghiệp!

Bọn họ liên tiếp tung ra liên hoàn cước mạnh bạo khiến sàn nhà lẫn tường gạch cũng muốn rung chuyển theo. Tên thích khách nhân thời cơ Bạch Dương sơ hở là liền xoay chân đá một cách chuẩn xác vào đầu hắn, tuy hắn kịp thời tránh được nhưng bức tường phía sau không thoát khỏi nhận ngay một vết nứt nẻ lớn. Khí lực hai người đó tung ra khiếp đảm đến nỗi tôi còn tưởng mình bị áp suất đè.

Vết nứt lan dần từ sàn đá cẩm thạch lên đến bức mái ngói trên đầu, xẻ xuống càng lúc càng sâu. Lí trí của tôi ít nhiều bị chấn động, tôi biết mình nhất định phải làm gì đó, nhưng hỗn loạn cứ dồn dập kéo đến khiến cả người tôi không sao đứng vững được. Trong cơn nguy cấp, thứ tôi nhớ được đầu tiên là cầu cứu Xử Nữ, nhưng hắn ở đâu? Không khả thi, loại! Cái còn lại là...

Pháp thuật.

Tuy chưa biết có hiệu quả hay không cũng nhất định phải thử, còn hơn là chờ có người chết.

Vừa nghĩ tới tôi liền thực hành ngay, búng tay ra thuật dịch chuyển, cả người bay đi mất... Kĩ năng đào thoát điêu luyện.

Nhảm nhí!

Tôi mà có trình độ thực hành cái đó sao?

- Cẩn thận! _tiếng gầm rú của Bạch Dương kéo tôi trở về thực tại, nơi cuộc chiến cách chân tôi chỉ dăm thước.

Tôi bất giác ngước mặt lên, phiến đá cẩm thạch bị liên lụy mà nứt ra sắp sửa lao xuống.

Tôi bần thần: Vậy là kết thúc sao?

.

Có thể được chết rồi?

.

Ánh sáng trước mắt nhanh chóng bị cướp mất, thay vào đó là bóng tối tôi chờ đợi bấy lâu. Có lẽ, trang truyện đến đây phải kết thúc thật rồi...

Một tiếng gọi từ miền viễn du kéo lê mi mắt, tôi mệt mỏi nhìn cảnh vật trong mơ hồ. Có phải vừa nãy Bạch Dương tướng quân bảo tôi không được chết không? Thật xin lỗi, tôi mãi mãi cũng không thể trả lời ngài.

Khi cái chết kề đến trong gang tấc, mọi cảm giác đau đớn chỉ như lên cơn trụy tim ngắn trước khi máy điện tâm kêu một tiếng píp dài. Khoảng thời gian không hơn không kém, đủ để người ta nghĩ xem cuối đời còn nuối tiếc điều gì. Mà tôi thì không có nuối tiếc, chỉ hận không thể chết một cách quang minh hơn.

Bỗng nhớ ra điều cần làm, tôi quay lại nhìn mặt thần Chết.

Thần Chết không cầm lưỡi hái, không có cánh của quạ đen, không khoác áo choàng đen như tên sùng tín tà đạo, không cười man rợ nói với rằng ngươi phải chết và cũng không phải bộ xương người già nua. Ầy, cái hình tượng này có hơi lạ so với trí tưởng tượng phong phú của loài người, hắn ta hình như còn thích mặc đồ trắng và khá điển trai nữa cơ.

Ầy~, đệ nhất mỹ nhân thiên quốc!

Không lẽ Chúa rủ lòng thương nên sai thiên sứ mang con lên thiên đàng?

- No no, lúc còn sống con rõ ràng rất bất hạnh cơ mà, toàn chuyện xấu thôi!

-Đúng, gặp phải ngươi chỉ toàn chuyện xấu thôi. _tên thiên sứ kia đáp lại, giọng sầu não.

-...

Tôi liền gọi hồn về lại xác, mở mắt ra mà nhìn cho rõ cái giọng điệu đầy xúc động kia là ai!

Nhìn rõ rồi, phách lại muốn bay đi.

Hắn là đệ nhất mỹ nhân đồng thoại quốc, không phải mỹ nhân thiên quốc.

- Xử Nữ đại nhân, thần chết từ chối tiếp nhận tôi...

- Chắc chắn.

Vì hắn vừa cướp tôi khỏi ải tử thần rồi.

Tôi ghim!

Xử Nữ không thương tiếc buông tay khiến tôi đang lững thững đột ngột ngã xuống sàn đau điếng, đầu tôi nghiêng qua bên phía giao tranh, tuy lí trí còn mông lung nhưng vẫn nhìn được rõ ràng. Sau một hồi đấm đá ác liệt mà kể cả có người sắp chết cũng không thèm để ý, Bạch Dương lẫn tên thích khách hầu như đều thấm mệt. Nhác thấy có thêm đồng minh phe đối địch đến vị khách kia không làm khó hắn nữa. Thân thủ gọn lẹ ném lại một làn khói rồi chuồn đi.

Bên ta bất lực.

Tôi lấy sức nghiêng đầu về phía Xử Nữ xem xem phản ứng thế nào, chỉ thấy hắn lẩm bẩm cái gì đó, xong biến ra con bồ câu trắng phau y như hắn bay đi. Con chim rất nghe lời chao liệng qua ô kính bị vỡ. Chưa đầy hai giây sau toàn thành trì nhận được thông báo inh ỏi truy nã người.

Vị trí tên gián điệp vẫn còn trong thành, hiện lên trên tấm sớ ma thuật trên tay hắn.

Cũng không phải hoàn toàn bất lực...

- Con mẹ nó tên thích khách khốn nạn, chờ xem lão tử băm ngươi ra làm cẩu lương, con mẹ nó cẩu lương! _Bạch Dương lớn tiếng chửi rủa nhằm xả cơn tức trong người, khí lực suy giảm nên âm thanh cũng không quá trớn.

Chỉ ầm ầm vang hết đoạn hành lang bị hai người làm cho bầm dập thôi.

.

Vol 3: Hồ sơ của tiền bối.

Có duyên gặp được bọn họ, au cũng là cái nghiệp. Chẳng những nghiệp mà còn là nghiệt. Là nghiệp nghiệt duyên đó!

Hồi còn sống ở nhân gian, nhiều lúc không cầm được lòng tham vật chất tôi vẫn thường giở thói trộm vặt, tùy thời mà trở nên cao tay, lúc lại sa cơ lỡ vận người ta đuổi đánh đến đầu chợ cuối xóm. Giờ thì hay rồi, ông trời chẳng những không cho chết đàng hoàng lại còn báo ứng bằng cái nghiệp.

Có nghe từ "nghiệp quật" bao giờ chưa, ừ, nó đó...

Tôi ngắm nghía cái nghiệp của mình dẫn đến một bãi tàn tích nhìn mà đau lòng. Mấy cây trụ cột thẳng đứng sứt mẻ vài đường, tường lún vài chỗ, sàn nhà vương vãi gạch vỡ vụn. Nếu chú ý kĩ sẽ thấy tảng đá cẩm thạch trên đầu thiếu chút nữa muốn đổ sầm xuống, thương thay cái kiến trúc xinh đẹp này vô cùng.

Về phần Bạch Dương và Xử Nữ, hai người đã lập tức rời đi sau khi nhận được dấu hiệu của kẻ đột nhập, nói là phải báo cáo gì đó đến cấp trên. Trước khi khuất dạng sau ngã rẽ Xử Nữ còn mắng tôi một câu sao không biết gọi cứu viện, nếu không phải Bạch Dương để hắn chờ quá lâu trên thư phòng thì giờ này tôi đã sớm tan xác rồi. Hắn càng nói càng khó chịu, lầm bầm như răn dạy một đứa con nít ranh mỏi miệng rồi mới thôi. Mà cái tên đi bên cạnh hắn cũng không khá khẩm hơn, cả nửa ngày cứ liên tục rủa vị khách không mời kia nhanh chóng bị hắn hạ cẳng chân thượng cẳng tay mà thành lương khô bỏ vào bát cơm chó, tính tình tuy nhiệt huyết mà nóng nảy.

Tôi thực sâu sắc cảm thấy thế giới Song song duy trì được đến ngày hôm nay quả là một kì tích.

Chung quy, tôi phải dùng bữa trưa nhạt nhẽo một mình. Một nửa vì việc mất tim khiến vị giác dường như kém hẳn, một nửa vì mệt. Sau đó phải lê cái thân nặng nề này đến Cổng thư viện gặp Ma Kết.

- Cậu đọc tới đâu rồi? _Capricorius nhẹ giọng hỏi, hơi thở như có như không phả ra sau gáy.

Tôi không mảy may lắm, mắt chăm chú dán vào trang sách trước mặt, thờ ơ đáp: "Song Tử"

Lúc tôi vác được xác tới đây cũng phải 3 giờ chiều, buồn ngủ vô cùng, trên người còn chấp chứa nhiều vết thương ngoài da nên đã dứt khoát bỏ luôn buổi học. Capricorius nghe chuyện rồi nên không phàn nàn, còn sẵn lòng giúp tôi chữa lành mấy vết thương bằng pháp thuật uyên thâm của y. Nhàn cư vi bất thiện, tôi lại đòi anh ta lấy cho mình hồ sơ về người có máu mặt ở thế giới này đọc sơ qua, cụ thể là về các tướng quân. Thế mà hắn cũng lấy.

Tôi nằm dài trên ghế bành, phủi chút bụi trên bìa sách rồi mới đọc. Công nhận lông cừu hàng thật thực êm ái. Thế quái nào Capricorius cũng tranh nằm bên cạnh.

Tôi mặc kệ, trước mắt, nếu biết về mấy người này nhiều thêm một chút rất có thể sẽ tìm được con đường chết nào êm ái hơn là vướng vào cuộc chiến này.

Hiện tại tôi đọc tới hồ sơ của Song Tử rồi, có ai muốn tôi đọc cho nghe không? Mặc kệ các người có muốn nghe hay không tôi cũng đọc, đọc cho Capricorius nghe mặc dù tôi biết hắn xem rồi, đọc từ đầu:

1. Bạch Dương tướng quân: Giữ chức tướng quân và chức bộ trưởng bộ lương thực ở vương quốc Airmist. Vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, nhưng nhờ tài năng xuất chúng nên từ nhỏ y được tướng quân tiền nhiệm đưa vào thành nuôi dạy. Sau khi tướng quân tiền nhiệm qua đời, Bạch Dương liền tiếp nhận di chúc của người trở thành người kế nhiệm năm 25 tuổi. Từ đó đến nay chưa một lần quân ngoại xâm vượt qua được thế thủ kiên cố của y [... ]. Là một người có tấm lòng nhiệt huyết nhưng khá nóng nảy (khúc này tôi vừa đọc vừa cảm thán liên tục), rất được lòng dân chúng. Bạch Dương được tiến cử giữ chức bộ trưởng bộ lương thực năm 26 tuổi (tức 1 năm sau). Sau đó quan hệ ngoại giao của Airmist dần mở rộng nhờ sự cởi mở trong các cuộc thảo luận và đám phán của Bạch Dương.

Ầy, cái hồ sơ sáng lạn mà mọi anh hùng đều sở hữu. Tiếp.

2. Kim Ngưu sứ thần: Con người xuất sắc của bộ tài chính vương quốc Prosperita. Từng đạt được nhiều thành tựu trong việc đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Prosperita xuất khẩu ra các nước láng giềng. Là trợ thủ đắc lực cũng như cánh tay phải của bộ trưởng bộ tài chính. Xuất phát điểm của Kim Ngưu đã là con nhà quý tộc, chưa hề gặp nhiều sóng gió trên con đường sự nghiệp hay những cản trở tầm thường. Nội tâm tĩnh lặng, ngoại hình ấm áp. Bề ngoài luôn tỏ ra là một người công bằng, chính trực, văn minh..., vẫn thường xuyên giúp đỡ mọi người. Tròng quá khứ gầy dựng sự nghiệp, từng có tin đồn người hầu nhà Kim Ngưu làm vỡ lỡ một vụ ăn hối lộ của y, khiến kiện hàng chục tỉ bị người ta nẫng tay trên. Hiện chưa xác định rõ lai lịch người này. Chỉ biết Kim Ngưu là một người ôn hòa đến lạ. [...]

Nhân vật ngầu lòi nguy hiểm của chính truyện đây rồi, tôi thầm nghĩ, lấy hứng thú tiếp tục đọc.

3. Nhị hoàng tử Song Tử: Con trai thứ được yêu mến nhất của vua Errol, vương quốc Liberty. Có số đào hoa từ tấm bé. Song Tử dùng nhan sắc mỹ miều cùng thân phận cao quý của mình đổi lấy ánh mắt mê mệt của các tiểu thư quyền quý. Dù ở nơi chốn nào cũng đều biết giữ quy củ lễ nghĩa, luôn cúi chào trước các bậc tiền bối và nghiêng người trước các phu nhân có tiếng. Được mệnh danh là hoa Violet xứ mộng mơ, một nụ cười của y có thể làm say bất cứ cô gái nào y gặp. (nghe quen quen)

Là một hoàng tử tài giỏi khi mới 12 tuổi, Song Tử có thể đọc và hiểu các luận án của cha cũng như các nghị quyết của dân chúng. Năm 16 tuổi, Song Tử chính thức đưa ra các các giải pháp và phương án cụ thể, giúp hội đồng pháp thuật nhanh chóng giải quyết những vấn đề vừa phát sinh không thể tồn đọng. Trở thành gương mặt đại diện ưu tú cho bộ phận ngoại giao. Dự đoán Nhị hoàng tử còn có thể được kì vọng nhiều hơn anh cả mình. [...]

Tôi chép miệng, mấy thể loại hồ sơ nhàm chán này đọc đi đọc lại mấy lần cũng không thấy thú vị... Có cái gì để bọn ngôn tình chết mê chết mệt nhỉ?

Dù biết chưa kể lể được gì nhiều cho Ma Kết về đám huynh đệ bất phàm của y, nhưng thôi, mỏi miệng thấy mẹ rồi.

Trên người vừa thoát khỏi đau nhức tôi liền lăn qua chỗ Capricorius để cảm ơn anh ta, y nghe xong chỉ khe khẽ thở dài ra mặt rồi khuyên nhủ một câu thế này:

- Ráng hưởng thụ hết đêm nay đi rồi mai chúng ta ra đảo.

Ơ?

Tình huống gì đây? Không lẽ Capricorius vừa phạm phải đại tội phản nghịch nên bị đày ra đảo rồi? Nên mời tôi đi (chết) chung? Hay...hay là anh ta mới thất tình?

Mặt tôi thộn ra như vừa bị xuyên không vào cuốn truyện máu chó.

________________________________________________________________________________

...lười lắm rồi, diễn biến cùng hồ sơ mấy tiền bối sau hẹn lại chương tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro