†6. Biên giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vol 1: Mộng tưởng.

Capricorius chậm rãi gật đầu, mi mắt sụp xuống. Tôi tưởng anh ta định giải thích cho tôi nghe thì nằm im ngoan ngoãn, mặt cũng không thèm ngẩng lên kể cả khi anh cao hơn tôi nửa cái đầu mà chọc chọc tay vào cuốn sách. Tờ giấy lộn đã sớm ố vàng bị tôi chọc phá muốn rơi xuống.

Nằm chán chê cả nửa ngày, căn phòng vẫn tĩnh mịch như cũ. Tôi nghi hoặc nheo mắt nhìn lên thì... Mẹ nó anh ta dám ngủ?

Mặt anh nghiêng về phía tôi, mày sắc, mi ngắn, đôi lúc thoáng run nhè nhẹ. Sống mũi cao thanh thoát, xương quai hàm cương nghị. Dưới con mắt đặc tả dở tệ của tôi, khuôn mặt anh ta trông thật tuấn tú âm lãnh. Chân mày khi ngủ cũng nhíu lại với nhau khiến người ta thật có cảm giác xa cách, rằng người này bất kể giờ giấc luôn đề phòng với bên ngoài. Nhan sắc phi phàm khác người, không phải thần linh, đẳng cấp hơn ác quỷ. Bất quá, không chỉ có sắc mà còn có tài.

Tôi hung hăng hít một hơi sâu, hận cái bản tính ảo tưởng của mình vô đối. Thế mà lại nghĩ anh ta tiếp tục chiều mình. Dằn xuống tâm trạng xấu hổ tôi lí nhí đọc tiếp đoạn còn lại cho muỗi nghe. Thi thoảng hơi lạnh ùa ra từ góc tường vô tình nào đó nhè nhẹ mơn trớn tóc hai người.

Lần đầu tiên có trang nhắc về một cô gái: Cự Giải_ bông hoa bách hợp bất tử.

Bất tử? Tôi tự hỏi, mắt dán vào trang giấy đã ngã màu.

Cự Giải điện hạ công chúa: Quý nhân của dòng dõi hoàng thất - công chúa dưới triều nhà Đường. Tương truyền đất nước của nàng được gầy dựng bởi bàn tay các pháp sư từ thưở Trung Quốc vừa khai nguyên. Đường Cự Giải là đứa con cưng của hoàng hậu, đồng thời là người được cả vương quốc nuông chiều. Nàng chưa bao giờ hé môi đòi hỏi một li bạc nào, vì bên cạnh chiếc ghế của nàng đã chất đầy châu báu. Cự Giải sở hữu nhan sắc kiều diễm cùng cao quý tuyệt không thua kém bất kỳ ai, mềm mại tựa đóa hoa bách hợp. Người ta bảo nàng ít nói và nghe đồn nàng hay cải trang thành dân thường để thị sát các thành phố. Cự Giải yêu mọi người dân trên đất nước của nàng, cũng như cách nàng yêu trí tuệ mà nàng sở hữu. Các nhà sử học dường như khẳng định rằng nàng chính là đứa con của thần mặt trăng giáng thế, đem đến phước lành và vận may cho đất nước này. Không một ai biết được tuổi thật của nàng, chỉ biết khi anh cả của Song Tử chào đời, nàng đã đứng bên nôi cầu phúc. Và ai cũng biết rằng nàng thích giữ vẻ đẹp như độ xuân xanh của thiếu nữ mới lớn mà thôi. [...]

Cự Giải có năng lực, loại năng lực khiến cho mùa màng của vương quốc không bao giờ thất bát. Nhưng hoàng gia lại kín miệng khi nói về điều ấy. Đất nước của nàng chỉ là một tiểu bang nhỏ được sáp nhập với vương quốc Liberty. Ngày xưa, đến cả mấy lão pháp sư già khú cũng chưa chắc đếm được thế giới song song có bao nhiêu tiểu vùng, bởi khi ấy nội chiến quá mức hỗn loạn. Hiện tại gọi là bảy đại vương quốc, nhưng cũng không thể bỏ qua các tiểu quốc cận đại. Vì vậy Đường gia tộc đã tùy tiện đặt cho nó một cái tên: Lan Viên.

Tôi lia mắt đến đây cũng không thấy ngạc nhiên lắm, cái chuyện đất nước chia năm xẻ bảy mỗi người tự xưng vương đã sớm quen thuộc với lịch sử đông đảo dân chúng rồi. Cho tới đoạn lấp lửng hồi kết mới được trải nghiệm sự kì lạ đáng có của thế giới này một chút:

Điện hạ công chúa Đường Cự Giải từng thề trước đức tin rằng: Suốt đời này không làm vợ một ai.

Ầu, tôi tiếc nuối thở dài, người trẻ bây giờ sao toàn chạy theo xu hướng độc thân thế không biết.

Tay tôi nhanh chóng lật sang trang kế, bất ngờ rằng không phải cung hoàng đạo nào cũng là người có máu mặt ở đây. Cuối phần mục tôi cần tìm chỉ sót lại hai người: Thiên Bình và Thiên Yết.

Hồ sơ Thiên Bình hao hao giống với hồ sơ của Song Tử, chỉ khác là hắn ta không phải hoàng tử bạch mã hay tên đại tướng lẫy lừng nào đó, cũng không chịu hạ mình làm dân đen. Mà hắn thay trời ngồi ngay chức sang chảnh nhất: Quốc vương. Suốt ngày trốn đi ăn chơi lêu lổng, tiêu xài xa xỉ lại không hoang phí. Bằng một cách vi diệu nào đó kiêm luôn chức bộ trưởng bộ ngoại giao mà vẫn giữ được vương quốc Vant tiếp tục thanh bình.

Nói trắng ra thì hắn chính là vua của Capricorius đó.

Nói dông dài nữa, theo mấy giờ tự sự của anh ta thì Thiên Bình chính là họ hàng xa của anh.

Cụ thể là gì nhỉ? Thôi để tôi tự tưởng tượng vậy.

Tôi ngán ngẫm giở đến tờ giấy lộn cuối cùng. Mí mắt bỗng giật giật.

Chỉ vỏn vẹn một dòng cảnh báo: "Thiên Yết thực thể vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không nên dây vào" cùng một hình vẽ dấu hiệu cấm ở dưới.

Tôi hơi bực mình, mấy vị giới thiệu mấy tên kia chẳng phải nhiệt tình lắm à? Mà bọn họ mới tới đẳng cấp con người thôi, còn Thiên Yết tu thành tiên luôn rồi! Phải nhiệt tình nữa lên!

Lòng hiếu kì dấy lên, ngón tay tôi miết miết tờ giấy ố vàng đến nỗi muốn xé rách. Tôi hơi xoay người nằm nghiêng để thấy được Capricorius, khuỷu tay khẽ huých tới hòng lay tỉnh anh ta. Rất nhanh, khuôn mặt tuấn tú liền hiện lên tia khó chịu, anh biết rõ ý đồ của tôi nên không mở mắt mà chỉ mở giọng khàn khàn hỏi: "Chuyện gì?"

- Ở trang của Thiên Yết...hắn ta là thần à? Sao người viết không đề cập gì đến hắn vậy?

Tuy trong lòng rõ ràng không dễ chịu khi bị đánh thức giữa chừng, song anh ta vẫn mềm mỏng đáp lại:

- Không phải "hắn ta", phải gọi là........ Mà thôi quên đi, những chuyện này cậu không cần phải biết.

Trả lời như có như không, rồi anh ta mạnh tay dúi đầu tôi vào chăn, bảo tôi yên giấc. Thiếu chút nữa tôi tưởng anh đang ngấm ngầm giận vì bị phá bĩnh bảo tôi mau yên nghỉ... Mà tôi cũng không còn hơi đâu để giẫy nẫy nữa, tư thế nằm úp sấp khiến cả mặt tôi chìm nghỉm giữa gối làm chặn hết đường thông khí.

Tối đó tôi quên chỉnh điều hòa, thành ra cả đêm rúc trong chăn co ro như mèo, chỉ để tóc bung xõa lung tung. Sáng hôm sau thức dậy chợt nhận ra tôi và Capricorius ngủ say sưa trong tư thế ái muội: Đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ.

- Chào buổi sáng!

- Chào.

- Ngủ không ngon à?

- Không hẳn.

Tôi lười biếng trả lời cộc lốc trước ánh mắt vừa tỉnh ngủ của anh ta, như thể cậu ấm thiếu gia đang bị làm phiền mỗi sáng phải đến trường đi học. Mặt anh không biểu lộ cảm xúc mấy. Anh máy móc lật chăn rồi tự đi vệ sinh cá nhân theo kỉ luật. Tôi bỗng ngứa miệng lên hỏi:

- Anh không xài pháp thuật cho tiện à?

- Đừng đánh giá nó thấp thế.

- Thấp? _tôi ngẩng đầu, đủ để tia sáng lọt thỏm giữa khẽ cửa tô điểm cho ánh mắt trong veo của mình.

- Pháp thuật đổi lấy sinh mạng của con người, dùng không đúng cách sẽ biến thành tà thuật. Trước giờ cậu vẫn phải thông qua năng lượng cơ thể để xài nó mà không biết đó thôi.

- Rắc rối quá...

Anh ta cười khẽ, vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như tiền âm phủ. Nhưng thái độ có chút thay đổi so với trước kia, hẳn là sự thay đổi tôi chắc chắn không thể lí giải nổi.

Nếu là trước kia, anh ta sẽ chỉ đảm bảo trong mọi hoàn cảnh rằng tôi còn sống. Còn bây giờ.......

Tôi chán chường ngửa mặt lên nhìn trời, lại nhìn phải anh ta.

- Đi thay đồ đi, đến lúc phải khởi hành rồi, lính mới.

-...

.

Thú thật, sống trọn kiếp con người tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày được ra biển. Hơn nữa còn là trên một chiếc thuyền buồm. Đôi lúc, tôi nghe người ta kể về biển như kể về tình mẹ, và rằng vẻ đẹp của nó sánh ngang với bầu trời. Nhưng không, biển ở đây cực kì mỹ lệ, ban mai vừa hé là nó đã khoác lên mình tấm áo nhung kiêu sa lấp lánh.

Tôi dựa vào mạn thuyền tỉ mỉ quan sát mặt biển. Những phiến đá ma thuật bên dưới chiếc thuyền cứ ngập ngừng lóe sáng làm lộ ra vài ba đàn cá đang rủ nhau di cư. Lũ cá có hình thù rất lạ, trông lớp da cứ như đúc từ thủy tinh không màu, trong suốt. Tôi thích thú ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua cơ thể chúng rồi chìm sâu giữa lòng đại dương, trông thật phản khoa học.

- Ảo diệu lắm đúng không?

Giọng Capricorius vang lên bên tai, tôi không thèm liếc mắt đến một cái. Sợ lỡ thuyền mà chong chênh một lúc thôi thì cả đàn lại hè nhau đi mất tăm tích. Tôi không cười, nhưng tâm trạng thì rất thoải mải, vui vẻ trò chuyện với anh ta.

- Phải, bọn cá nhìn phi thực quá! Chúng bị đột biến gien à?

- Không đâu... _ anh ta cười bất đắc dĩ, chốc lại đưa tay lên che miệng_ ...đó là tưởng tượng của cậu mà...

Nhìn bộ dáng như nhịn cười của anh ta, tôi giật mình hỏi lại, mắt hết nhìn lũ cá lại nhìn lên anh ta.

- Tưởng tượng? Nếu...nếu vậy, chẳng nhẽ bọn chúng là... cô hồn vất vưởng à? _tôi không khỏi rùng mình nhớ về con hồ ly đen thui kia. Anh từng nói mọi vật sống ở đây đều ngụ dưới lớp vẻ mộng tượng của con người.

- Đừng bi quan thế, ý tôi là trong mắt cư dân của thế giới song song bọn chúng chỉ là mấy con cá bình thường thôi. Nhưng có vẻ đây là lần đầu cậu ra biển, nên ấn tượng...có hơi khác một chút.

- Vậy chứ anh nhìn thấy gì?_ tôi nhíu mày nghi hoặc.

Capricorius bỗng tĩnh lặng, anh nheo mắt nhìn ra phía xa, thấp thoáng thấy biển nơi đó thật hỗn loạn. Đoạn anh cất tiếng, không quá trầm cũng không quá cao, đủ để át đi tiếng sóng biển.

- Cậu sẽ không muốn thấy đâu.

Con thuyền nho nhỏ dong buồn lướt giữa trùng khơi rõ ồn ào, vậy mà chúng tôi lại như hai kẻ diễn kịch câm. Tôi quay đầu bỏ lũ cá để nhìn anh, nét cười phảng phất trên khuôn mặt tựa như thuộc về ai khác. Anh đã thôi không cười nữa, nhưng sợ làm tôi buồn nên khóe miệng cứ cố nhếch lên, dở nắng dở mưa trông cứ buồn cười thế nào ấy.

Tôi không biết nên tìm đề tài gì để lảng nữa.

- Vậy bọn họ, ý tôi là người dân ở đây thấy gì?

- Những sinh vật có vây, có vảy, màu đỏ và sống trong nước, thế thôi.

- Ra là màu đỏ...

Tuy có chút thất vọng về con mắt thẩm mỹ của mình, nhưng loại không khí u ám đó cuối cùng cũng nhanh chóng bị gió cuốn đi. Tôi thả tiêu điểm ra thật xa, những con sóng lênh đênh kéo thành đường chân trời, đi mãi đi mãi, về với vô tận.

Tôi lây cái thần thái trầm lặng từ anh ta luôn rồi, như cái cách bệnh điên lây qua đường tình bạn.

Thuyền trưởng của chiếc tàu ma thuật này là một ông chú trung niên làm việc trong bộ giao thông và vận tải đường thủy. Ông cũng sắp về hưu rồi, tay nghề rất thâm sâu mới được Capricorius tín nhiệm đưa chúng tôi ra bán đảo Limia - tuyến đầu trước tiên của trận chiến. Tôi thật ra có chút kính mến người có tuổi, vì nhìn ông khiến tôi nhớ đến lão hàng xóm năm xưa của mình. Không biết tôi chết rồi lão có nhớ tôi không nữa. Nhưng mặt ông chú này lại nghiêm nghị quá nên tôi chỉ dám trò chuyện dăm câu.

- Cậu hẳn là lính mới nhỉ?

- Sao chú biết ạ?

- Nhìn cách trang bị là biết thôi. _ông điềm đạm trả lời, ngữ khí toát lên vẻ dày dặn kinh kiệm.

Tôi chỉ cười trừ, không khẳng định cũng không chối bỏ.

Bán đảo Limia, qua lời chú nói, ngày xưa thực chất rất hoang vu. Đến khi một số tàn quân của Vant trong trận chiến định mệnh năm trăm năm trước bị dồn về nơi ấy, Limia mới được xem như có sự sống. Đa số người dân trên đảo đều biết săn bắn và trồng trọt. Hiện nay, nó đã trở thành một thành thị nhỏ trực thuộc vương quốc Vant với hơn hai nghìn người sinh sống. Tôi dựa cửa khoang thuyền tiếp tục nghe, nhịp thuyền cứ lắc lư đều đều. Từ xa, Capricorius đang rảo bước đến thấy chúng tôi nói chút chuyện phiếm thì hứng thú chen miệng vào, điệu cười phảng phất như có như không.

- Trước đây tôi có ghé thăm Limia vài lần, giao thương trên đấy khá hưng thịnh, đặc biệt là đá quý dùng làm trang sức. Hay lát nữa tôi đem cậu dạo qua một lần cho mở mang tầm mắt nhé?

Tôi bất giác rùng mình, cảm thấy ẩn ý trong lời anh ta không chỉ có nhiêu đó, nhưng cũng chẳng từ chối được, đành gật đầu xem như có nghe. Con thuyền cập bến sớm hơn so với dự định, chúng tôi liền nhanh chóng chạm chân đến đất liền. Trước khi rời đi tôi nghe còn được thuyền trưởng kính trọng chào Capricorius. Xem ra anh ta rất được người người mến mộ nha.

Anh đi ngang hàng với tôi, cùng tiến vào cảng xuất nhập cảnh làm ít thủ tục. Xong xuôi chúng tôi bắt đầu tiến về nơi ở của thị trưởng nơi này để bàn chuyện chiến tranh. Tôi vinh hạnh ngồi cùng chiếc xe ngựa kéo đẳng cấp của anh ta. Nói thế nào thì tôi cũng thấy nền văn hóa ở thế giới này quá cũ rồi, có thêm từ "đẳng cấp" thì chiếc xe cũng chỉ dát thêm vàng bạc tinh khiết thôi. Kiểu dáng, bài trí lẫn phong cách đều thuộc về cái thời hoàng kim cổ kính của Paris. Có điều, tôi rất thích con bạch mã kéo chiếc xe sang trọng này, vừa ảo diệu vừa huyễn hoặc người xem: Móng ngọc, yên bạc, giáp chiến sáng ngời, còn có bờm và đuôi nhuộm màu ngân hà lung linh.

- Đừng có mà suy nghĩ vẩn vơ, đó là kì lân, không phải ngựa.

Anh ta nhẹ nhàng đập nát sự hiếu kì của tôi dành cho bọn chúng như thể muốn cả thế giới chỉ có thể xoay quanh anh ta vậy. Tôi mất hứng liếc xéo Capricorius một cái, ngoảnh mặt làm lơ.

- Sao thế, thấy trong người không khỏe?

- Ờ, không khỏe bằng anh.

- ...Tôi chỉ muốn giải thích thôi mà.

- Anh được nhiều người quý mến như vậy, tướng quân, chắc chưa từng viết lên mặt chữ "hiếu kì" bao giờ đi?

- Có chuyện đó à?

Tôi ngoảnh lại nhìn vào đôi mắt sâu không đáy của anh ta, không đổi sắc đáp:

- Lúc nãy tôi nghe thuyền trưởng nói: Thượng lộ bình an, tướng quân Ma Kết~

Tự nhiên nói lưu loát tới đây, tôi bỗng nảy ra nghi vấn:

- Mà...chờ đã....họ gọi anh là Ma Kết, không phải tên anh là Capricorius sao?

- Giải thích hơi dài dòng đấy....

Tôi chính là Ma Kết, cũng như Bạch Dương là Bạch Dương, Bảo Bình là Bảo Bình. Nhưng thân phận chúng tôi không giống nhau, một số vì sự nghiệp hay nhiệm vụ sẽ có tên riêng. Hơn nữa...

Capricorius chợt ngắt quãng, trong mắt ánh hiện lên tia khó xử mà dời tầm nhìn đi.

Tên riêng, biệt danh, sự nghiệp, tôi cười thầm trong lòng. Anh ta ngay từ đầu đã muốn giấu đi thân phận của mình, chẳng qua con hồ ly đen kia bất ngờ xuất hiện là yếu tố nguy hiểm không lường trước được, Capricorius liền mang tôi vào thành mặc cho danh tính bị công khai. Bất quá, tôi lại là người ngoài không có đặt cách gì, anh ta liền đem tôi biến thành học trò cùng lính mới. Đúng chứ?

Tôi nhìn khuôn mặt trầm lặng của nam nhân, cũng không có ý kiến gì, còn tự tặng mình một nụ cười giễu cợt.

Men theo lối mòn, cỗ xe ngựa vững vàng đón lấy làn sương sớm của biển cả. Cái náo nhiệt của phiên chợ giao thương cũng không làm tan đi mấy cái lạnh của nó. Mặc ba lớp áo, lại như không.

Tay lạnh, tâm lặng. Kể từ lúc chết đi, đến tim cũng đã không còn cần thiết.

.

.

.

Vol 2: Phố giao thương.

Trong thành phố, những con đường mòn lát gạch nối đuôi nhau trải dài dưới bánh xe kim loại của chúng tôi. Dù có thể khẳng định tiết trời đã vào hạ, nhưng phía trước lúc nào cũng khuất bóng trong sương mù. Sương không dày lắm, lãng vãng như tấm mành hơi nước đủ để chúng tôi biết nó tồn tại. Cộng hưởng với không khí trong xe, trông phong cảnh tuy hữu tình mà thờ ơ tự tại. Người dân ra khỏi nhà chuẩn bị cho một bữa sáng, những mái hiên lớp ngói đỏ cổ xưa, tiếng cười của lũ trẻ... chúng làm tôi nhớ lại mấy bình mình ngày hè, nằm trong góc khuất của con hẻm ở dương gian. Bên cạnh tôi, Capricorius trông thật hờ hững mà nhìn thẳng, chẳng nói tiếng nào, anh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Còn tôi thì sao ư? Tôi cũng không biết nữa.

Nhịp đập trong huyết mạch của tôi thật chậm rãi, lớp biểu bì không nóng không lạnh. Tôi lười phản ứng với thế giới này, thậm chí là với bản thân tôi. Vậy nên, cứ xem như là chưa có chuyện gì xảy ra đi.

Một căn phòng chín mét vuông, một cái gối và chăn, một cái ghế lùn tạm dùng làm bàn, một bạn trẻ thất nghiệp. Mà cũng không hẳn, chỉ là nghề nghiệp không rõ ràng. Tôi đã sống mười hai năm như thế, cũng từng nếm mùi lừa đảo không ít lần. Bây giờ tôi xuyên đến thế giới này sống nương nhờ Capricorius, ăn chùa ngủ chùa thì làm gì có quyền phản ánh người ta.

Tựa như hàng vạn người trên thế giới này, tôi và kẻ đã từng lừa đảo không khác nhau là mấy. Tựa như hàng vạn bài học trên nhân gian kia, bị anh ta lừa cũng giống như cái giá phải trả.

Dẫu thế, tôi vẫn muốn tiếp tục sống chùa.

Lúc tôi vừa đưa tay che miệng cười đểu cán thì cỗ xe kì lân sang chảnh chầm chậm đỗ trước một tòa dinh thự. Cổng dinh không lớn lắm nhưng chủ nhà thích chơi trội nên mạ vàng khiến nó sáng chói mù mắt. Chà - tôi thở dài - chủ nhà không sợ đêm tới ăn trộm dỡ đi mất sao? Tôi bước vào cùng Capricorius, cánh cửa thấy người liền tự động mở ra như có pháp thuật.

- Tiện dụng nhỉ!

Anh ta khẽ cười.

- Nhưng thiếu tôi thì cậu không vào được đâu.

- ...Tôi gỡ luôn cái cổng đem bán.

Tôi đáp gọn, tự hào vì câu trả lời quá thông minh, haha...

Đón tiếp chúng tôi đầu tiên là phu nhân tòa dinh thự này. Cô sở hữu đôi mắt đen láy và nước da trắng mịn, đi đôi giày búp bê đen lấp ló dưới chân váy của chiếc đầm hở vai màu ngà. Có lẽ rất lâu rồi tôi mới được diện kiến nửa thế giới còn lại nên mới thấy người ta mỹ mãn đẹp. Giữa không khí thân thiện cùng hòa nhã, cuộc sắp đặt có chủ ý của Capricorius có vẻ khá thuận lợi nên tôi không chú ý lắm. Mãi đến khi khuỷu tay tôi bị anh ta huých nhẹ một cái tôi mới nhận ra nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm phu nhân kính mến hoài.

-... Còn đây là Tường Thiên, trợ lí cho nhiệm vụ lần này của tôi.

Nghe anh ta mỉm cười giới thiệu, tôi giật mình, tay chân tự nhiên cũng bối rối theo. Hai chữ trợ lí kia là có ý gì?

- A! H, hân hạnh được gặp chị ạ!

- Ừm, tên đẹp đấy, cậu là người hoa à?

Người phụ nữ nhiệt tình chào hỏi, xen lẫn chút hiếu kì.

- Cậu ta là người ở đây...

Không đợi tôi kịp phản ứng Capricorius đã chen miệng vào, tôi lập tức á khẩu vì đình trệ thu nhận thông tin.

- Ồ, thật xin lỗi cậu, tôi vô ý quá!

Đối phương trưng ra vẻ mặt hối lỗi theo mạch chuyện khiến tôi một phen dở khóc dở cười.

- Không, không sao đâu ạ...

Mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa cao cấp, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn tách hồng trà đang bốc hơi nghi ngút liền thuận tay uống một ngụm cho bình tĩnh. Đúng là sống ở dinh thự có khác, đừng nói hồng trà, đến cái đầm của người hầu cũng là hàng cao cấp. Tôi chậm rãi cảm nhận chất lỏng ấm nóng chạy dọc cơ thể mình, vị lá trà tươi như mới ngày thu hoạch, nước trà sóng sánh một màu đỏ mọng cherry, trên miệng tách phủ đầy thứ mùi hương thơm thoang thoảng, tựa như đang ngồi giữa vườn hoa hồng Pháp.

Vì một lúc nữa chủ nhà mới trở về tiếp khách nên phu nhân để chúng tôi thong thả dạo bộ bên ngoài. Nói là thong thả nhưng thật ra tôi bị Capricorius khéo lựa lời kéo đi ngay khi vừa xong chuyện. Khuôn viên của dinh thự rất rộng, cỏ phủ đầy sân chừa mỗi lối mòn và nền đá nên ước chừng mất một lúc lâu để ra tới cổng. Bên trái sân bài trí một hồ nước lớn với đài phun, bên trên đặt một tượng thiên thần bằng sứ. Nước hồ trong suốt thấy được cả đáy hồ. Bên phải sân thì dựng một cái đình kiểu Âu, hình dáng rất cổ kính, phía trong là bộ bàn ghế gỗ trắng toát với ấm và tách trà. Nếu để ý kĩ sẽ thấy chúng đều có cùng một kiểu họa tiết tinh xảo, tuy không bắt mắt màu mè nhưng lại thu hút ánh nhìn tự nhiên. Tôi thoáng trầm trồ, còn chưa xem hết một vòng đã bị Capricorius lôi đến cổng, trên mặt lọ rõ tia nuối tiếc.

- Tiếc tiếc cái gì, biệt thự của tôi còn lớn gấp mấy lần dinh thự đó!

Anh ta không nặng không nhẹ khoe mẽ một chút, như thể anh ta tự hào về tòa thành của Hanboke lắm vậy, nhác thấy tôi sắp phì cười thì ngoảnh mặt giả ngu, xem như lỡ lời.

Chúng tôi đánh vòng qua chợ để thực hiện lời mời của tướng quân: Tham quan triển lãm trang sức. Chợ giao thương bày bán rất nhiều mặt hàng, từ vải vóc đến gia vị thực phẩm, nhất là tinh chế từ đá quý. Trang sức ở đây khá phong phú, đa dạng, thiết kế cầu kỳ không phân biệt nam nữ, chỉ cần có tiền. Được biết Limia sở hữu nguồn khoáng sản đá quý khổng lồ nhờ nằm gần vùng biển có núi lửa. Dù chỉ mới phát triển vài trăm năm gần đây, song việc buôn bán đá quý đã nhanh chóng đem lại nguồn lợi lớn cho vương quốc.

Trông chúng sáng lấp la lấp lánh dưới ánh mặt trời mà muốn mù mắt! Theo tôi đoán, chỉ một cái vòng bạc pha lê nhỏ xíu thôi cũng đủ ngốn hết gia sản cha mẹ dành dụm cả đời rồi.

Tôi âm thầm thẩm giá bản thân, lại nhìn sang người mua bên cạnh, toàn là vương giả cả. Ngắm nghía một chút, thiết nghĩ nếu cứ nhìn nữa chắc chắn sẽ nội thương, tôi liền giật giật ống tay áo của Capricorius ý muốn rời đi, xem mà không mua là lát nữa người ta đuổi thật đó. Ngờ đâu anh ta trở tay nắm tay tôi kéo lại, không nói tiếng nào liền đem đống trang sức đắt đỏ kia lựa lựa chọn chọn qua một lượt, xong việc thì trả tiền. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh ta lướt tay trên mấy trăm viên đá quý, trong lòng thầm ăn gato mấy phần. Cái thứ giàu nứt vách thiếu gia nhà anh, nhất định là đang chọn quà tặng bạn gái!

Cách bài trí rang sức ở đây không giống ở dương gian. Trang sức không được bỏ trong khuôn hay hộp riêng mà được bày bán trên khay gỗ và bạt vải, từng món được xếp cạnh nhau thành hàng nên khá rối mắt và khó nhìn. Mất một lúc để anh lựa xong vật phẩm mong muốn, tôi ở bên cạnh nghe được một đoạn đối thoại:

Người bán: "Hiếm khi thấy Ma Kết ngài ghé qua mua trang sức đó!"

Ma Kết: "Haha, tôi vốn không thích mang trang sức mà."

Người bán: "Ngài mua tặng bạn gái à?"

(Tôi còn định chen chân vào: Đoán đúng rồi ông chủ!)

Ma Kết: "Không, là mua tặng vợ tương lai..."

Đến đây, không hiểu sao anh ta trả tiền xong lại xoay người nhìn tôi.

Tôi nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu, anh chỉ cười rồi cẩn thận kéo tôi ra khỏi đám đông. Vừa dạm bước đến cuối chợ tôi đã nhào qua hiếu kì:

- Mua tặng vợ tương lai thật à? Cô ấy là người như nào, có xinh không?

- Mua để sau này có vợ thì tặng, cậu xem giúp tôi thứ này đi.

Anh ta lôi ra một chiếc hộp gỗ bọc vải nhung nho nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền mảnh cuốn thành vòng tròn. Mặt dây đính một viên ngọc lục bảo xanh biếc hình giọt nước, nhẹ nhàng nằm gọn trong khung bạc, vừa như được che chở, vừa như bị giam cầm khiến người ta liên tưởng đến loài bướm bị tước mất tự do mà vẫn rực rỡ.

Capricorius lấy nó ra khỏi hộp, mỉm cười mờ ám:

- Cậu thử nó giúp tôi nhé, xem có hợp không?

Không hiểu sao thấy nó đẹp quá tôi lại vô thức gật đầu. Lúc đeo lên rồi, tôi mới nhận ra sợi dây này....là dây dành cho nam, nói cách khác nó giống vòng đeo cổ hơn nhiều. Đặt lên người tôi tự nhiên hợp rơ lạ lùng. Ừ thì, tôi bắt đầu nghi ngờ giới tính của vợ của tướng quân rồi đó.

- Đẹp đấy!

Anh ta hiếm hoi mở miệng khen ngợi một câu.

- ...tôi tháo nó xuống nhé?

- Cứ giữ đi, khi nào tôi cưới được vợ thì cậu hãy tháo. Coi như tôi nhờ cậu giữ hộ.

- Cách nhờ vả chó má gì đấy?

Tôi liếc qua chiếc vòng, cũng không quá bất tiện. Hơn nữa tôi có cảm giác sợi dây chuyền này có phép thuật, một khi đã mang trên người là không sao gỡ xuống được . Nhưng nếu người ta đã nhờ........

- Vậy tôi không khách sáo!

Capricorius nhìn bộ mặt cười đến muốn rách miệng của tôi, chỉ lắc đầu không có ý kiến gì. Sau cùng chúng tôi quay lại dinh thự tìm tên thị trưởng kia.

.

.

.

Vol 3: Vùng đất sương mù.

Tôi có tật xấu hay quên.

Nhất là mấy chuyện quan trọng.

Trong lúc Capricorius đi vào vấn đề với nhà thị trưởng thì tôi tự ngẫm xem mình đã quên chuyện gì. Đồng hồ treo tường không được treo mà bay lơ lửng, kim giây chầm chậm chạy đủ tiến độ chứ không thèm nhích.

Mỗi lần suy nghĩ lan man, đầu óc tôi lại chạy đi đâu đó, mắt tôi theo thói quen liếc ra ngoài cửa sổ. Hình như có cái gì đang động đậy trong bụi cỏ. Bất thình lình, một bóng đen nhảy vụt qua! Tôi giật nảy mình đang cố căng mắt ra để nhìn rõ cái bóng đó thì cổ áo bị kéo ngược trở lại.

- Cậu muốn trèo tường hay gì? _giọng Capricorius lãnh đạm nhắc nhở sau lưng., tôi liền chỉnh đốn tư thế của mình. Quả thật thiếu chút nữa đã muốn nhổm dậy nhảy qua bệ cửa sổ luôn rồi.

Đôi vợ chồng nhà Rivent tiễn chúng tôi rời đi sau khi bàn bạc không lâu. Và tôi vẫn còn suy nghĩ lổn ngổn về cái bóng ấy, nhưng nghi hoặc bao nhiêu đều nhanh chóng bị đánh tan. Tình hình bây giờ chẳng khá hơn là bao vì đoàn hải quân của Alse đã di chuyển hơn nửa chặng đường biển. Từ trên tường cao, chúng tôi có thể trông rõ cảnh tượng người dân ở đây xếp thành hàng bát nháo vào thành lánh nạn. Dưới những cánh cổng sập, lũ cừu và dê dường như cũng cảm nhận được cảm giác lo sợ của chủ nhân chúng. Tiếng kêu của bầy gia súc, tiếng hô hoán, tiếng bước chân vội vã...thật ra chẳng phải cảnh gì hiếm thấy. Trong dòng người chật ních này có khi chết vì bị giẫm đạp còn nhanh hơn chết vì mũi giáo của Alse.

Capricorius chống tay lên gờ tường, bất tri bất giác hỏi một câu chẳng liên quan gì mấy:

- Lâu lắm rồi tôi không về bên kia, liệu nó có giống như này không?

- Tin tốt cho anh, nó yên bình hơn nhiều, và cũng xấu xa gấp bấy nhiêu!

Tôi trả lời thẳng thừng, khinh bỉ nhìn anh ta "đứng núi này trông núi nọ", Thế giới song song lo còn chưa hết đã đòi quản cả nhân sinh.

- Chúng ta đi thôi...

Tôi đuổi theo những bước dài của anh, dãy tường thành xây bằng gạch đá lởm chởm như thể cứ dài mãi như đoàn người lánh nạn. Trên đầu chúng tôi, bầu trời xanh cao ngất đột ngột phủ một tầng mây dày, xám xịt. Ánh sáng yếu dần. Chúng tôi biết nó báo hiệu cho một điều chẳng lấy làm tốt đẹp gì.

Đến quá trưa, chúng tôi thành công lết chân lên đỉnh tháp - ngọn tháp cao nhất của tòa thành quốc dân. Những vệt nắng cuối cùng đã hoàn toàn tắt ngấm, bây giờ ngước lên chỉ thấy một tầng hơi nước nặng nề chẳng biết khi nào đổ mưa. Chân tôi nhũn thành bột mà sụp xuống, tôi gào lên bất mãn với anh:

- Tướng quân hảo hảo một nước thật không ngờ lại nghèo kiết xác tới vậy, đến phương tiện di chuyển như thang máy cũng không có?

Anh ta nhàn nhạt trả lời, không thèm quay đầu nhìn tôi lấy một cái :

- Tại cậu có hỏi đâu?

Ôi lão thiên ạ tôi uất nghẹn chết mất!

- Anh là thủ lĩnh mà không biết chú ý binh lực à?

Không có tiếng trả lời.

Nhác thấy Capricorius đang chăm chú dõi mắt quan sát cái gì đó khá xa, tôi cũng ráng nghểnh cổ lên nhìn. Thì ra là biển, nhưng những gợn sóng bình lặng tự khi nào đã trở nên cuồn cuộn điên cuồng, tựa như mang trong mình đàn cá mập hoang dại đi săn. Trên gương mặt Capricorius không có lấy một tia thảng thốt, lại mơ hồ suy nhược. Những cái bóng của mây đen vây lấy chúng tôi ngày càng dày đặc, âm thanh của sấm khe khẽ gầm rít giữa non núi trùng trùng. Trông xuống ngôi làng hoang sơ, lòng tôi yên tâm phần nào vì người dân đã hoàn toàn nằm trong vỏ bọc của tòa thành, nhưng chúng tôi thì đang nằm trong hoàn cảnh éo le khác.

Gắng ngượng cơ thể vừa bị vắt kiệt vì leo non vượt núi, tôi thu lấy chút sức lực cỏn con, cất giọng gần như là thều thào:

- Cái kia...cái kia, chuyện gì thế?

- Điều này không nằm trong dự kiến của chúng ta. Anh đáp một cách ảo não. Đi, chúng phải đi tìm trợ giúp!

Tôi giật thót, nghiến từng chữ: "Lại đi? Vậy sao không đi ngay từ đầu? Anh thích thì tự mà đi, tôi đi không nổi nữa!"

Anh ta nhìn tôi như nhìn một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, điều đó khiến tôi bực bội, nhất quyết không đứng lên. Mà tôi càng lì thì anh ta càng trâu, lôi kéo không được chuyển qua dọa dẫm:

- Tôi để cậu ở đây cho diều quạ cắp mất bây giờ!

- Thách cả đại bàng đấy! Anh làm gì được tôi?

- Nhìn bên kia đi...

Capricorius hạ giọng như ra lệnh, tôi dù mạnh miệng nhưng vẫn tuân mệnh nhìn. Đã không nhìn thì thôi, nhìn xong lại muốn triệt để ngất xỉu. Dưới kia nước biển đã ngã màu đen ngòm như máu chó, sóng biển liên tục dâng cao, chính giữa chúng hình thành dần các xoáy nước lớn, như thể long vương thủy tề đột ngột bùng phát vậy. Làm tôi sợ điếng người, nhỡ mà bị diều quạ cắp thật rồi chẳng may rơi xuống đó thì... Cả xác cũng đừng mong tìm thấy!

- Cho cậu chọn: Hoặc là đi theo tôi, hoặc là bị...

- Tôi tình nguyện hiếng dâng thân xác ngọc ngà vô giá này! (QwQ)

- Tốt!

Mệt mỏi, tôi lên đường trong tư thế sẵn sàng giơ cờ trắng.

Ở phương xa, sương mù kéo đến giăng mờ một góc trời.

Tôi ngờ ngợ nhận ra có một bóng người lơ lửng giữa tấm mành hơi nước ấy.

- Đây là sức mạnh của Alse sao?

- Không, có thể đạt đến trình độ hô mưa gọi gió này chỉ có một người....

Capricorius thoáng ngập ngừng, mơ hồ ra vẻ kiêng kị khi nhắc đến người đó. Nếu nói đó là cách thể hiện sự nể trọng mà con chiên sùng đạo dành cho bí mật của Chúa cũng không khác là mấy. Một thoáng như thế, lại như chợt nhớ đến điều gì khác, anh ta tiếp tục:

- ...Cổ thần bóng tối Thiên Yết.

À, tôi chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thì ra đây là người còn thiếu trong bộ hồ sơ định mệnh. Một tia sét đánh ngang tầm mắt, tôi có cảm giác...vừa chạm phải một cảnh tượng quen thuộc trong kí ức đã phần nào mất mát. Tuy nói là vẫn còn nhớ chuyện cuộc sống ở nhân gian, song có những thứ dù chưa gặp bao giờ lại mang đến cảm giác y hệt như đã từng.

***

"...Thiên, anh nhất định phải đợi em hồi sinh

Chúng ta cùng nhau thống trị thế giới

Nhé?"

Nàng chậm rãi hạ mi mắt, yên bình chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Trên giường gỗ lộng lẫy, chiếc đầm vũ hội đen nhánh càng tô thêm vẻ kiều diễm của một thiên thần sa cơ.

Một đôi cánh thiên thần buông thõng.

Tay nàng nắm chặt lời thề, môi nàng mấy máy câu ước hẹn.

Có một người nam nhân đứng bên cỗ quan tài xinh đẹp đó.

nhoẻn miệng cười.

"Được."

***

Tôi điên đảo lắc đầu, cố gắng xua đuổi những dòng hồi ức đoản mạch mà chính mình cũng không biết. Những hình ảnh chập chờn, tiếng vang ngắt quãng, chúng liên tục đan lại với nhau loạn xạ như chấp vá một vở kịch, và rồi khi rèm đỏ được kéo ra, tôi chính là con rối. Một con rối với hai linh hồn trú ngụ.

Có những khoảng trống im lặng trong con người mà kể cả với bằng hữu thân thiết cũng không thể nói ra. Đối với tôi, đó chính là việc có hai luồng kí ức. Thi thoảng, nó xuất hiện trong mơ, chờn vờn và mịt mù. Tôi không biết nhân vật được nhắc đến là ai, cũng không biết kí ức đó thuộc về ai. Chỉ biết...-

- Này, cậu có nghe tôi nói không đó?

- A....?

Ý thức chợp tắt như bóng đèn chợt lung lay.

Ngay lập tức, được kéo về bởi tông giọng trầm trầm của Capricorius. Khi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt kiên định của anh trên bậc thang dài, dường như tôi có thể lấy lại tinh thần.

- không có gì...

- Trông sắc mặt cậu tệ quá.

Hừ, anh ta cuối cùng cũng chịu dừng lại để lấy ra phương tiện di chuyển nhanh chóng: Cỗ xe chạy bằng xích hỏa xa (bánh xe lửa) - một loại phương tiện thường xuất hiện trong truyền thuyết yêu quỷ.

- Chúng ta...đang đi đâu vậy?

Capricorius trả lời một cách từ tốn, nhưng có vẻ còn pha lẫn bất lực : "Bắc phương lữ quán, Bạch Dương và Xử Nữ cũng ở đó."

Tia sáng vừa lóe, sét lại xé ngang trời. Phía trong tấm rèm trấn cửa, tôi mệt mỏi dựa vào mặt gỗ lạnh lẽo, lòng dở khóc dở cười.

Hai oan gia này có thể làm nên kì tích khi ở chung sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro