†7. Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vol 1. Kế hoạch

Bạch Dương nửa ngồi nửa dựa lên chiếc bàn gỗ tròn, vài ba cái ghế đặt xung quanh đều biến thành vật gác chân cho hắn. Ngạc nhiên hơn nữa là tên Xử Nữ cứ đi tới đi lui thành vòng trước mặt trông còn gấp gáp hơn tên cừu nóng tính kia. Lúc này trong quán chỉ còn bốn người chúng tôi và một lão chủ quán, cùng không gian tranh sáng tranh tối được tạo nên bởi cái bóng đèn sợi tóc yếu ớt trông thật ảm đạm.

Khi tôi vừa bước qua ngưỡng cửa của Bắc phương lữ quán, tình hình thời tiết bên ngoài dường như lại chuyển xấu đi. Khách trong quán đã ra về từ rất sớm, vài vết đổ của thức ăn và rượu vẫn còn đang được người quản lí dọn sạch, có lẽ nhân viên của ông ta cũng đã sớm cao chạy xa bay rồi.

Bạch Dương liếc thấy chúng tôi đúng lúc đến liền chỉnh đốn tác phong, sau đó nhìn qua Xử Nữ ho nhẹ một tiếng thông báo, thiếu niên kia mới giật mình như bị mèo cào phải. Tôi theo sau Ma Kết nên cũng gộp thành một nhóm. Vậy là một cuộc họp bàn tròn không chính thức bắt đầu với những kẻ mang danh hiệp sĩ.

Bạch Dương là người mở lời trước, hắn có phần khó xử nhìn ba người đối diện:

- Với loại tình hình này, chúng ta có nên gửi yêu cầu xử lí lên cấp trên không?

Một thoáng im lặng bên phía Xử Nữ, vị đại nhân vẫn thường được xem như bảo bối của các vị thần.

Ma Kết có lẽ là kẻ tỉnh táo nhất, hoặc ít ra là chưa bị váng đầu bởi nước mưa:

- Chúng ta không có chứng cứ rõ ràng, dù có gửi yêu cầu xử lí cũng không một ai tin, chứ đừng nói là chấp nhận.

Tay tôi run lên: "Thiên Yết, Không phải anh nói là Thiên Yết sao?"

Nhất thời cả bàn đều đồng loạt nhìn tôi, bóng đen đổ trên khuôn mặt họ dường như tăm tối dần.

- Ma Kết, cậu đã nói gì với em ấy vậy? - giọng Xử Nữ trầm hẳn.

- Những gì được viết trong sách?

- Thế thôi?

Con ngươi sắc bén tinh tường của Ma Kết chợt đảo về phía tôi, ẩn hiện khí tức dò xét khó thấy nhẹ nhàng "ừ" một tiếng - loại ánh mắt mà chỉ cần nhìn thẳng một giây thôi cũng khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.

Bị khí tức dò xét của anh chờn vờn xung quanh khiến tôi lạnh sống lưng, còn có đoạn kí ức đáng lẽ đã phai nhạt bất chợt tái hiện: Tai nạn giao thông. Nhưng không phải ngày tôi rời bỏ nhân gian, mà là ngày tôi bị rời bỏ.

Cha mẹ tôi yêu Thượng Đế còn hơn yêu tôi.

Khoảnh khắc cái chết từng chút một kéo hai người trở về ranh giới của nó, tôi đã nhìn thấy thứ viên mãn mà chỉ khi rời bỏ một sợi dây rằng buộc nào đó mới có được.

...

Lắc lắc đầu xua đi mấy hình ảnh phiền não, tôi tiếp tục quan sát biểu tình của người còn lại.

Lần này tới phiên Bạch Dương trầm ngâm hồi lâu, vẻ mặt đăm chiêu càng làm căng thêm một giây đàn.

- Thế này đi...nếu thời tiết đã biến đổi thất thường như vậy thì Alse cũng không thể cấp tốc đến được đây trong vài ngày, sao ta không liên hệ với thủy quân để lập kế triệt tiêu ngay bọn chúng? - Bạch Dương từ tốn nói ra toan tính của mình.

- Kế hoạch trẻ con, quá nguy hiểm!

Tức thời Xử Nữ liền không khách khí tặng một xô nước lạnh lên đầu hắn. Trán Bạch Dương nổi gân xanh, không biết đã nhận ra điểm vô lí trong kế sách của mình hay chưa mà vẫn cãi lại:

- Có ngon thì tự tìm kế hoạch tác chiến lí tưởng xem?

- Đồ ngốc cậu mau dỏng tai lên mà nghe, ở điều kiện thời tiết như này tàu chiến còn không thể bắn ngư lôi chuẩn xác huống chi là đàng hoàng nã đại bác trên không, cậu nghĩ mình có thiên lí nhãn hay sao, có thể dò được tổng cộng bao nhiêu thuyền địch? Mà nếu dò được thì có thể biết bọn chúng mang theo bao nhiêu người, bao nhiêu vũ khí sao?...(đã lược bớt vài trăm từ) _Xử Nữ không thèm nể mặt Bạch Dương nói như súng máy bắn liên thanh, và rằng trong đầu hắn luôn soạn thảo sẵn văn bản để phản bác tên kia bất kì lúc nào.

Trong lúc tôi còn đang lúng túng nghĩ cách can ngăn thì Ma Kết đã sớm kéo tôi ra một bàn khác mặc cho hai vị đại nhân chí chóe kịch liệt. Mà, vốn từ khi ngồi vào bàn thì bốn thằng đàn ông với bốn đẳng cấp khác nhau đã không có tương lai làm nên cơm cháo gì rồi.

Tiếng gió không ngừng quất mạnh vào cửa sổ, dường như còn pha thêm ít tiếng kêu xa xăm của loài chim biển. Ngực tôi thắt lại, khoảng trống vắng nơi trái tim càng rõ ràng hơn, tôi lại len lén đưa mắt nhìn Ma Kết thầm nhủ anh ta chắc phải có kế sách rồi đi.

Ngờ đâu anh ta gầm lên một tiếng khiến tôi hú hồn chim én:

- Nếu hai người còn xàm nữa thì ra ngoài mà xàm!

Bạch Dương và Xử Nữ đang hăng máu liền cứng ngắc như bị đóng băng, từ từ quay đầu lại nhìn Ma Kết. Tôi cũng đần thối nhìn, tuy tiếng gầm không to tát lắm nhưng cảm giác không khác gì vừa bị một con sư tử uy hiếp vậy. Khuôn mặt của anh lúc căng thẳng trông cực kì đáng sợ.

Ba chúng tôi đều bất động thanh sắc cùng đồng loạt nhìn nhau, may thay là Ma Kết đang nghiêm cẩn suy nghĩ nên không quản chúng tôi đang trao đổi bằng mắt.

"Cậu ta bị sao vậy?"

Tôi hoang mang đáp lại Bạch Dương "Sao em biết!". Chốc tôi lại dời mắt qua Xử Nữ, anh ta có vẻ khó xử nhìn lại nhưng vẫn cố giữ phong thái quý tộc, khẽ nhún vai "Em không biết sao anh biết!". Lão thiên a thật muốn hỏi họ hằng ngày ăn cái gì mà thông minh thế, hai vị còn không mau nghĩ cách đi, thần linh sắp đến như đòi mạng rồi kia kìa! Giờ thì tôi mới biết tôi ngưỡng mộ Hanboke đến chừng nào, xưa nay chắc chỉ có một tay y mới quản nổi các vị đại nhân đây. Vì không có thuốc nào có thể chữa lành bệnh thiếu suy nghĩ của các vị!

À, trừ Ma Kết.

Âm vang của sấm lần nữa làm chấn động toàn vùng, bên ngoài gió bắt đầu tốc mạnh hơn, rồi mưa chuyển sang nặng hạt. Những đường mưa rơi nghiêng xiêu vẹo như có ai đó cố tình gạch lên kính cửa sổ để phá bĩnh chúng tôi. Đương nhiên ba vị tướng quân kia không lưu tâm nhiều như thế, điều duy nhất chúng tôi lưu tâm là kẻ đứng sau cơn mưa này. Nhất định phải là người nắm trong tay pháp thuật tối cao cường, e là không thể một cước liền đuổi đi được.

- Cũng không phải là không có cách...

Câu nói ảo não của Ma Kết khiến không gian u ám như sáng thêm một tầng, Bạch Dương và Xử Nữ cũng tiến đến chăm chú lắng nghe, "Có cách?".

Ma Kết vuốt mặt, hỏi ngược lại:

- Biết Rừng sương mù không ?

Cả hai đồng thanh: "Biết!"

- Biết trong đó có cái gì không?

Ba người đều lắc đầu.

Ma Kết khẽ thở dài, tiếp tục nói: "Là nơi đặt trận pháp kết giới bảo hộ cho Limia."

Ba người: "Ồ~ "

.

.

.

Bốn mắt nhìn nhau một lúc mới hiểu cái quái gì sắp xảy ra, Bạch Dương là người nhao nhao lên trước, hắn nói sẽ lãnh trọn trách nhiệm củng cố cái kết giới ấy, song Ma Kết lại từ chối.

- Tôi và Xử Nữ sẽ đi, còn cậu lo mà xử lí quân lính của Alse, lúc tôi trở lại, một tên cũng không muốn thấy. RÕ CHƯA?

Tôi nghe âm cuối được nhấn mạnh mà muốn rùng mình. Bạch Dương cũng chẳng phân bua được, đành cười trừ:

- Rõ, thưa quý ngài đáng ghét~

Lúc này Ma Kết cùng Xử Nữ đã ra cửa rồi, tôi mới sực nhớ:

- Còn tôi thì sao?

- Cậu chỉ có thể theo anh thôi! _ Ma Kết thản nhiên trả lời.

Có cái gì sai sai thì phải?

Thế là chúng tôi bỏ lại lữ quán sau lưng mà tiến vào cơn giông bão. Bàn và ghế tự lúc đã được xếp ngay ngắn, ly được sắp trong kệ cũng nguội lạnh theo ánh đèn yếu dần, trên quầy bar chỉ còn dư lại khăn ăn chúng tôi vừa dùng và vài ba cái khay sờn cũ. Người quản lí già nua ấy chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, như thể ông ta chỉ là một ảo ảnh nhằm trấn an chúng tôi trong không gian hiu quạnh.

Mà vóc dáng của người đó có chút quen quen.....

Vol 2: Bầy cừu đi lạc.

" Ta ru người giấc ngủ gối sợi gai

Mộng đẹp hóa thành những bi ai

Ru người ru đủ lời Tử điệp

Bao giờ cho tỉnh giấc thiên thai?"

....

Có phải... có ai đó đang hát không?

Tôi ngẩng đầu nhìn những chóp cây cao vút, mơ hồ nghe thấy một dạo âm thanh. Nửa như đang độc ca, nửa như tiếng thì thầm than thở. Nhưng vang vọng từ khắp bốn phía rừng cây điệp trùng thì khó mà xác định được. Tôi có chút hoang mang hỏi Ma Kết:

- Mọi người... có nghe thấy gì không?

- Không có, cậu nghe được gì sao?_ Xử Nữ lạnh nhạt hỏi, không có quay đầu lại.

- Tôi cũng vậy.

Ma Kết nhàn nhạt trả lời, cước bộ cũng không có chậm hơn. Đương nhiên bọn họ là thần, đào đâu ra cái loại âm thanh có thể giấu đầu giấu đuôi qua tai bọn họ, chưa kể hai người còn đang rất tỉnh táo. Vậy là do đầu óc tôi lăn lộn nhiều quá nên mụ mị rồi đi. Tôi lắc lắc đầu, không muốn nghĩ tới nữa. Thực chất biết nhiều quá cũng không tốt, tốt nhất là tự chiếu cố bản thân cho đàng hoàng trước đã, vì thế giả nai làm lơ.

Ma kết như thể sợ tâm tình của tôi thất vọng sẽ lên cơn phản động bất cứ lúc nào, hoặc là thật sự quan tâm đến tình hình xung quanh, bất đắc dĩ an ủi một chút:

- Rừng sương mù này ít nhất đã ba nghàn năm tuổi, tôi không thể cam đoan hay đảm bảo được có thể xảy đến loại sự tình gì, cũng không hoàn toàn hiểu rõ nó. Nếu có dấu hiệu nào bất thường cậu hãy nói cho tôi biết, ít nhiều đều hữu dụng.

- Tôi thấy nơi này chỗ nào cũng bắt thường. _ Xử Nữ cười lạnh, trông có vẻ thờ ơ với thứ đang chực chờ phía trước.

Tôi phần nào an tâm rằng bản thân không phải người duy nhất thấy nơi này bất thường, có điều, khu rừng này hình như còn tràn ngập hàn khí, kì dị khó tả. Trong không gian thi thoảng lại truyền đến vô vàn mùi hương nồng đậm, làm người ta có cảm giác bước vào mộng ảo, từa tựa thuốc phiện.

Có lẽ vì thế nên mới lấy tên rừng sương mù.

Bốn phía chìm trong sương, trùng trùng từng ngọn cây cao vút che khuất ánh sáng, ban ngày hay ban đêm đều khó phân biệt được. Chỉ có vài tia sáng lay lắt trên đầu và tiếng côn trùng rên rỉ trong các tán cây là cho chúng tôi biết thời gian đang chầm chậm chảy trôi, mới vừa qua ban trưa. Một phần tăm tối hẳn là do mây của kẻ kia gom lại.

Tôi càng đi càng cảm thấy áp lực, mồ hôi lạnh liên tục đổ ào ào. Thiết nghĩ có thể là do thể chất của mình không tốt nên nhất thời đi bộ không lại hai người kia, cố nhịn một chút là được. Tôi nói bản thân giả nai một chút liền giả nai thật, đi một hồi cũng không thèm để ý Ma Kết với Xử Nữ tâm trạng như thế nào rồi. Kết quả là trời đất xoay vần lúc nào cũng không hay.

Đi vào càng sâu càng nhanh thấm mệt, áp lực tỏa ra trước mặt càng lúc càng tăng như thể nơi đó có một tấm chắn trong suốt thủ hộ. Nhiệt đã hạ xuống thấp tới mức đại não muốn tê liệt tôi mới nhận ra. Cùng với vài sinh vật ám muội ẩn núp trong bóng tối nhiều lần áp sát thực khiến người ta toàn thân lạnh lẽo, khéo có thần mới dám đi tiếp. Nhưng mà tôi thần trí mơ hồ nửa ngày đi bộ, lúc này chợt giật mình ngẩng đầu lên xem xét xung quanh, bóng dáng hai người kia đã biến đâu mất!

Tôi âm thầm cười khổ, hay thật, quả nhiên là hít phải thuốc phiện.

Hoặc là một loại thảo mộc có tác dụng làm đầu óc mê muội vẫn chưa được xếp vào hàng thuốc phiện.

Bất chợt, một hồi chuông đồng lanh lảnh rung lên, tựa như đùa cợt, tựa như khinh rẻ.

Đinh đang, đinh đang....

Tôi nghe ra, một loại âm thanh có nghĩa mà không có lời.

Những con chiên đáng thương, là chiên con lạc hướng, hay chúa đã rũ bỏ các ngươi?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro