†10. Kí ức được kí thác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối dày đặc dần bủa quanh như cánh cửa đóng lại căn phòng rừng sương mù, mặt khác mở ra cánh cửa mới.

Dù mí mắt nặng nề nhắm chặt thì tôi vẫn cảm nhận được một vầng ánh sáng chói lọi đang bao bọc lấy mình, còn có cảm giác như bản thân vừa rơi xuống từ cây thánh giá sau khi vùng vẫy khỏi những đinh ghim. Nặng nề tột độ.

Sau khi rơi phịch xuống, tôi đoán là mình lại rơi vào cánh rừng nào đấy vì tôi vô thức nắm được vài cành cây gãy cùng cỏ non và bùn đất, một mùi nắng khô khan xộc vào mũi.

Có phải lão thiên chê tôi còn chưa đủ xui không? Tôi nói nó ức chế chết đi được.

Cảnh tượng này thật giống như khoảnh khắc tôi phát hiện mình còn sống sau vụ tai nạn.

Xào xạc.

Giọng ai đó, như chuông thanh, xa văng vẳng.

"Ngài xem, tháng này quả mọng được mùa!"

"Thật tốt cho chúng ta. Và sớm thôi, lúa thóc cũng sẽ chín mùa."

Giọng nói đáp lại êm dịu như nắng tảng chiều, rót đầy vào lòng người nghe một chén trà thảo dược, sóng sánh một giếng trời xanh trong.

Tôi mơ hồ đoán đây là cuộc đối thoại giữa một nam một nữ, và một vài người nữa vẫn im lặng trừ tiếng bước chân.

"Ngài có phải hay không nên thưởng cho ta một phần quà xứng đáng?"

"Ta chẳng phải đã thưởng rồi sao?"_ Ngài khúc khích cười.

Tôi nghe thấy cô ấy tròn xoe mắt, rồi nũng nịu: "Ở đâu? Sao ta không thấy?"

Dương quang theo ngón tay ngọc ngà của Ngài vươn ra, quét qua gò má trắng hồng của cô gái làm một tư thế chỉ phương.

"Ngươi nhìn lại xem, đây chẳng phải là phần thưởng xứng đáng cho khoảng cất công vun trồng của mọi người?"

Tôi tò mò mở mắt nhìn.

Xa xa, xuyên qua bụi gai và thảm xanh cỏ dại, dưới những chân đồi được vây quanh bởi sắc tím biếc của dâu tằm là hằng hà xa số những quả mọng đỏ au rực rỡ đang tắm mình dưới ánh mặt trời ban trưa. Điểm thêm một vài chú thỏ lông trắng giữa cánh đồng mới nhú thì quả thật là một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên.

Một cánh hạc trắng đen lướt qua sợi tóc mai của bọn họ càng làm tôn thêm vẻ cao quý của những kẻ "cất công".

Đây hẳn là bức bình phong tháng sáu nên có trước cửa phòng.

Tôi cố gắng thu tiêu điểm về hai người họ, một nam một nữ phục sức lộng lẫy, toàn thân ban phát hào quang lấp lánh như kim sa.

Nữ nhân mang đôi mắt sáng tựa thạch anh tím, mái tóc đen tuyền thêu ngân hà buông tràn qua bờ vai xoã thành một dòng sông đêm. Thước lụa hắc sắc thượng hạng ôm lấy cơ thể mỹ miều mà vẽ ra từng đường cong quyến rũ. Nàng dựa vào lòng Ngài, đầu gối lên vai, chân vắt qua thành ghế nở một nụ cười thỏa mãn.

Thu hút nhất vẫn là nam nhân đang ngự trên ngọc toạ được nàng ưu ái gọi Ngài dường như cả một đời, chỉ cách gọi cũng gợi nên vẻ vương giả cao quý của anh ta. Mái tóc dài màu bạch kim được vén gọn ra sau, ẩn dưới đôi mi bạch sắc là đôi đồng tử kim hoàng ẩn chứa mênh mông hiền từ thánh mẫu. Phong thái như thần, khuôn mặt đẹp xuất chúng. Vừa tuyệt mỹ vừa sắc sảo, đích thị là một Zeus của Thế giới Song song.

Ngài tuỳ ý để nữ nhân dựa, vẻ mặt yêu chiều, ngón tay thi thoảng lại vẽ ra bức tranh cánh đồng lúa vào tháng sáu.

Hai con người, hai vị thần tiên, y phục không thấy đường chỉ.

Tôi ở tư thế cũ ngã dưới mặt đất, từ một ngọn đồi khác rất xa nhìn ngắm họ "tình chàng ý thiếp", không nói rõ được tư vị gì.

Một thanh niên yêu đời đột ngột chết khi còn chưa có bạn gái thì có tư vị gì?

Tôi đã ngẩn ngơ rất lâu, rất lâu, tựa hồ hàng ngàn thiên niên kỉ nữa cũng không rời mắt được. Hình ảnh hai người họ giữa một rừng tôn kính lẫn uy quyền có lúc lại xa xăm, có lúc lại quen thuộc đến lạ kỳ.

Chớp mắt, tôi giật mình nhận ra nữ nhân kia chính là Thiên Yết của thuở mới khai thiên lập địa. Còn Ngài của nàng...

Hình ảnh bỗng nhoáng lên một cái, chuyển cảnh.

Tôi thì nằm đấy, vòng tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ và tầm nhìn choáng ngợp đảo điên.

Thế giới xung quanh lại sáng thêm lần nữa, lần này dương quang đổi một tầng u tịch, màu sắc ảm đạm đến đáng sợ. Khung cảnh chuyển đến bên trong tòa cung điện nguy nga tráng lệ, dọc theo các bức tường điêu khắc tinh xảo chìm trong biển lửa, những món trang sức quý báu đều cháy thành tro. Có một nữ nhân đứng bất động trên thảm trải đỏ thẫm, nhan sắc vẫn diễm lệ như ngày nào, chỉ khác là gương mặt tái nhợt, đồng tử co rút chẳng biết đã bao lâu cùng một đôi môi mấp máy lấm lết màu son đã sớm nhạt.

Xuôi theo ánh mắt nàng là cảnh tượng một nam nhân đang dựa ngồi trên ngôi tôn bằng vàng, dáng người khoan thai, mi mắt bạch sắc nhắm nghiền say ngủ. Mái tóc cao quý ôm lấy Ngài như cái kén bọc lấy một sinh linh, xinh đẹp vĩnh viễn. Chỉ là...

Môi nàng mấp máy, lửa đã bén tới ngôi tôn, chỉ là...

"Tại sao Ngài lại để thanh kiếm của thần chinh phạt xuyên qua tim?..."

"Vì sao Ngài lại rời bỏ ta?..."

Hơi thở Thiên Yết đứt gãy, lời nói ra chẳng đủ ghép thành câu hoàn chỉnh.

Tôi cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt.

Đá cẩm thạch của mái vòm cung điện rơi lả tả không chút lưu tình mang theo cả một bức ngân hà của nghệ nhân tài ba vỡ nát, ấy thế mà ngoài giọng nói thì thầm và tiếng khóc ngắt quãng của nàng, tôi chẳng nghe được gì khác.

Nhưng cảnh tượng vẫn u tịch như vậy, Ngài không hề vì cơn đau thấu tận lục phủ ngũ tạng của nàng mà động lòng mở mắt.

"Bởi vì Ngài chính là đấng sáng thế nên vốn dĩ chẳng cần thấu bi ai của thần linh...?"

Thiên Yết cuối cùng sụp đổ xuống thảm lửa, mắt thuỷ chung nhìn về ngôi tôn, đáy mắt khao khát nhìn xuyên qua tim Ngài, cái khao khát dai dẳng và cháy bỏng như thuở ban mai.

Âm thanh chua chát ngân vang, cung điện bất ngờ suy chuyển dữ dội.

"Thiên Yết ta vạn dặm xa xôi đến là để thấy cái này sao? Không! Ta không chấp nhận! Vĩnh, viễn, không, chấp nhận!"

"Ta hận Ngài!"

Nàng gằn âm cuối, triều đại sụp đổ.

***

Chỉ còn bóng đêm đen đặc ở lại cùng câm lặng.

Giữa bóng đêm ấy còn sót lại một nam nhân và ngai vàng.

Tôi đến gần, chần chừ nâng ngón tay vuốt nhẹ mi mắt anh ta. Quả thật là đẹp. Nhưng cũng thật kỳ lạ.

Nam nhân này nếu bớp đẹp đi một chút, thì vẻ ngoài của anh ta giống tôi y như đúc, khác mỗi màu tóc thôi.

Tôi không biết bây giờ là mấy giờ, là buổi nào, chẳng màng thể diện cứ vuốt ve cái hình tượng đẹp mã của mình suốt một giờ như thế. Đâm ra ngu ngốc.

Nó khiến tôi nhớ về mình...

"...Thiên, anh nhất định phải đợi em hồi sinh

Chúng ta cùng nhau thống trị thế giới

Nhé?"

Nàng chậm rãi hạ mi mắt, yên bình chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Trên giường gỗ lộng lẫy, chiếc đầm vũ hội đen nhánh càng tô thêm vẻ kiều diễm của một thiên thần sa cơ.

Một đôi cánh thiên thần buông thõng.

Tay nàng nắm chặt lời thề, môi nàng mấy máy câu ước hẹn.

Có một người nam nhân đứng bên cỗ quan tài xinh đẹp đó.

nhoẻn miệng cười.

Được. "

Kí ức này nếu thay đại từ nhân xưng "anh" và "em" thành "Ngài" và "ta", thì nó hợp lí đến mức không thể chối cãi luôn rồi.

Tôi biết Thiên Yết của hiện tại vẫn đứng sau lưng tôi nãy giờ nhưng tôi không có ý định nói cho cô ta biết đâu.

Cô ta chỉ nhìn mỗi người nam đó, hỏi tôi:

- Ngài muốn quên ta?

Tôi trả lời, mỉm cười nhìn cô ta với vẻ mặt lãnh đạm nhất có thể:

- Cô hỏi tôi làm gì, câu hỏi đó rõ ràng là câu khẳng định.

Vuốt ve đã chán, tôi xoay người qua, một tay vịn ngai vàng mặt đối mặt với Thiên Yết.

Hiện tại tôi không có tim nên không biết cần diễn đạt cảm xúc nào. U buồn? Sợ hãi? Hoang mang? Mừng rỡ?

Tôi chỉ thả giọng mình theo bèo dạt và mây trôi:

- Tôi rốt cuộc là ai?



•|To be continue|•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro