†9. Vô tình gặp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí ẩm ướt thi thoảng vẫn truyền đến mùi của loài thảo dược kì lạ, vừa kích thích thần kinh, vừa làm lu mờ nhận thức. Thứ có thể cảm nhận rõ nhất lúc này có lẽ, là tiếng gầm gừ của dã thú.

Tôi không cảm thấy hoang mang, nhưng cũng chẳng biết nên làm gì cả.

Mệt mỏi thật sự!

Tôi đã tiến vào màn sương được mấy trăm bước rồi, dẫu có đi hướng nào đều trở về chỗ cũ giống như đi lại nhiều lần một vòng tròn vậy.

Tôi không phí sức vô ích nữa, đành ngồi phịch xuống nền cỏ dại ẩm ướt của khu rừng, mặc kệ cái khả năng lớn lao là một trong những đôi mắt săn mồi đang ẩn náu trong tán cây kia có thể đớp lấy tôi bất cứ lúc nào.

Tôi đã chết một lần rồi, sẽ không chết lại lần nữa.

Trước mắt, tôi cảm thấy mình như bị phế mất một cánh tay vì lạc dấu Ma Kết và Xử Nữ, còn bọn họ có lẽ vẫn đang tiếp cận trung tâm trận đồ. Có lẽ đã bắt đầu khởi động nó rồi. Bọn họ thân là thần linh còn cần một phàm nhân chạy theo giúp đỡ sao? Cho nên tôi không quan tâm việc này lắm.

Nếu hai người đó dùng thuật bay lên để quan sát hẳn phải nhìn thấy tôi lâu rồi, nhưng không có động tĩnh nào giống vậy cả. Nếu là pháp sư thì sẽ biết phải đi như thế nào sao? Như thể bọn họ đều sở hữu thiên lí nhãn, hoặc là, ngựa quen đường cũ.

Không. Tôi lắc đầu xua đi cái suy nghĩ ấy. Không thể.

Tầm mắt tôi lại mờ thêm một tầng, màu sắc của cỏ dại và nấm mốc không còn phân biệt được nữa. Cái cảm giác lạnh lẽo như ngồi trong hầm băng kéo đến nhanh khó tả. Cho nên tôi, chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Đi tiếp thôi...

Tôi chẳng đoán được bây giờ là giờ nào nữa. Cái điều ngu ngốc khiến tôi bước tiếp, thật mỉa mai, lại là một tia sáng le lói tại nơi sâu thẳm trong rừng sương mù. Giữa trùng điệp sắc xanh u ám và ảm đạm bất kỳ giờ giấc, có một tia sáng nhỏ màu đen tô điểm cho nó, màu đen của hi vọng được tồn tại đang mời gọi kẻ lạc đường là tôi đây.

Tôi mỉm cười, có một phần tế bào nào đó trong tôi đang khao khát tia sáng ấy, khao khát được nó chiếu rọi và sở hữu. Tôi không biết nữa, chắc là tôi hít dược phiện đến điên rồi. Tôi không ngăn được chân mình lảo đảo tiến về phía đó.

Khách không mời mà đến,
Người không tiễn mà đi.

Tôi đi mãi, nhưng tia sáng đen càng lúc càng xa, đến mức tôi phải gấp gáp chạy theo để đuổi kịp nó.

- Quái lạ! Không lẽ là ảo giác?

Tôi bực dọc hãm phanh lại. Có thứ gì đó vừa loé sáng, hình như không kịp quay về nữa rồi. Cuối cùng, tầm mắt tôi rơi vào một mảng đen kịt. Chẳng lẽ tôi vừa mới khởi động cái cơ quan chết chóc nào sao?

Oh my little heart!

Đúng hai giây sau đó, tôi cảm nhận được cái gì gọi là trời đất đảo lộn, thiên địa vần xoay.

Hãy thử tưởng tượng bạn vừa rơi vào một cái máy giặt hay nhìn thấy ngoài tiệm giặt ủi rồi nhờ ai đó bấm nút khởi động đi, vui lắm.

Tôi chính xác là bị như thế đó!

Đầu tôi quay mòng như chong chóng xé gió, toàn thân thì ê ẩm, ruột gan lẫn lộn. Sau đó bị tàn nhẫn ném xuống mặt đất vô cùng thê thảm.

Muốn ngất luôn cho lành. Là ai xấu xa vậy hả!

Vừa định hét lên như vậy, cơn ho khan liền kéo tới cùng đống thức uống muốn cuộn trào ra ngoài. Nhưng sáng giờ chưa có ăn uống đầy đủ, có muốn cũng chẳng nôn ra gì.

May mà chưa phun cả hồn ra.

Tôi vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, vừa rồi mở cả hai mắt ra, vẫn là một màu tăm tối.

À không, có ánh sáng rồi.

Cùng lúc đó, khắp nơi đều truyền đến một tiếng chuông thanh thuý, thanh đến mức gợn người. Tôi nghe thấy tiếng của cỏ dại bị dẫm nát đang chậm rãi tiến về phía mình, mềm mại như một con rắn có độc cảm nhận thế giới bằng màu sắc của nhiệt độ.

Giống loài máu lạnh.

Thị giác của tôi trở nên kém một cách bất thường, không thể thấy rõ một cọng cỏ nào, giơ tay cũng không thấy năm ngón, cả thế giới đều nhuốm một màu trắng đen của tấm ảnh cũ thời chiến.

Thứ chạm vào tôi rõ ràng nhất, là âm thanh.

Đúng lúc trong đầu tôi một mảng trống rỗng thì tiếng xào xạc của thế giới ngưng bặt.

- Ngài... tại sao ngài lại ở đây?

Ồ, tôi nghĩ, một giọng nói mềm mại và mê hoặc hệt như  tiếng bước chân của chủ nhân chúng, thực sự hợp với nữ nhân hơn. Tôi khó hiểu quay đầu về phía giọng nói:

- Ta làm sao? Còn ngươi là ai?

Một tiếng hít không khí mạnh lọt vào tai tôi sau đó, rất nhanh, tôi có thể tưởng tượng ra cô ấy đang ngạc nhiên đến nhường nào. Tôi bắt đầu liên tưởng, chủ nhân của giọng nói ấy hẳn phải là một cô gái vô cùng mỹ miều.

- Quên rồi sao? Đúng rồi, sao ta lại không nhớ được kia chứ, lựa chọn của Ngài...

Khoảnh khắc cô ta xuất hiện tôi không hề phát giác, im hơi lặng tiếng như một con mãng xà, nhưng đã mở miệng chắc chắn sẽ khiến người nghe khó thở. Tôi bất chợt ngồi thẳng lưng đối diện với cái nghịch cảnh ngang trái này.

- Mà thôi, cũng không quan trọng. Ta không biết vì sao Ngài lại làm thế, nhưng bây giờ ta cần Ngài quay lại.

Âm thanh của vải lụa thượng hạng mềm mại trượt trên thảm cỏ khiến toàn thân tôi căng thẳng. Cô gái này đến cùng không nói được là phúc hay hoạ. Cô ấy tiến một bước tôi càng lùi về sau hai bước.

Nhưng mà một bước của cô ấy không khác gì bước nhảy không gian. Vừa rồi còn cảm thấy cách cả trăm dặm, chưa đầy hai giây sau đã lù lù bên cạnh, thật đáng sợ.

Cô ta thì thầm vào tai tôi điều gì đó trước khi khiến tôi ngất đi trong chính tiềm thức tăm tối của mình.

Là điều gì nhỉ? Nhớ đến lại đau đầu...

"Nếu Ngài quên, không sao, ta sẽ tốt bụng nhắc Ngài nhớ.

Cô đang cười ta? Cô thực sự là ai?

Ta ư? Ngài đặt tên mà không nhớ sao?

Ta không phải Ngài của cô...

Nhưng ta là thiên thần của Ngài.

Tiếc là không phải Ngài của hiện tại"

•|To be continue|•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro