†8. Cố ý gặp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Đây là góc nhìn thứ ba/

Một cơn gió lạnh cắt nhẹ qua lọn tóc đỏ rực như hoàng hôn của Bạch Dương làm hắn rùng mình.

Nhưng không có làm hắn sao nhãng.

Trên mặt biển cuồn cuộn những dòng chảy hiểm ác, bốn mươi chiếc tàu hải chiến uy nghiêm dàn thành hai hàng. Bạch Dương từ trên cao kiểm kê qua một lượt rồi mới lệnh cho thủy thủ kéo mỏ neo lên, chuẩn bị khởi hành. Bản thân liền xoay người hoàn hảo đáp xuống Ỷ Linh Ngư - đầu tàu của cả đoàn hải quân.

Ỷ Linh Ngư là tàu hải chiến đời mới sẽ dẫn cả hạm đội vượt trùng khơi. Vừa rời khỏi bờ, liền thuận lợi lướt qua từng xoáy nước hiểm hóc, bốn cánh buồm nhanh chóng giương cung bạt kiếm chiến đấu với chiều gió thổi ngược. Thân tàu chao đảo liên hồi  khiến thủy thủ ai nấy đều muốn phát khóc. Bọn họ chính xác là có cảm tưởng như đang cưỡi rồng bay tám ngàn dặm một giờ dưới nước vậy, muốn gào cũng không thể gào. Vì sao ư? Vì tướng quân đại nhân nhà bọn họ cư nhiên lại giương buồm ra khơi ngày giông bão! Cái gì mà đi sớm về sớm? Đi tìm chết sớm thì đúng hơn...

Bạch Dương không quản nước mưa tạt xối xả vào người mình, chỉ chăm chú quan sát tình hình bốn bể. Hắn cảm thấy cơn bão này không bình thường. Từ khi tiến vào đất liền cùng Xử Nữ, trên dưới trái phải Limia đều bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Bên ngoài có thể đi vào nhưng bên trong rất khó tìm đường ra, nếu cứ đi thẳng như người phàm, chín mười phần sẽ quay về vạch xuất phát.

Vậy cho nên, phải tìm cách kiểm sát toàn bộ hòn đảo này. Nhưng bằng cách nào?

Ma thuật sinh ra không phải để làm cảnh, cũng không phải làm màu!

Mặt biển dao động càng dữ dội hơn, Ỷ Linh Ngư bị sóng biển nâng lên hạ xuống, vùi dập như thuyền rồng. Khi hình bóng đất liền vừa biến mất, thoắt cái trước mặt họ là tường sóng cao hơn bảy mét đang chực chờ cho con tàu mẹ một phát "thăng thiên".

Cả đoàn: ...muốn lật thuyền.

Bạch Dương lại hét lớn: "Chính là lúc này!"

Dứt lời, cả đoàn đột nhiên đồng tâm như một, kẻ đẩy người kéo khiến Ỷ Linh Ngư bất chợt bơi nhanh như đâm lao theo ngọn sóng trắng xóa.

Nhưng ngoài ý muốn là, cứ đà này, con tàu sẽ lao thẳng xuống biển.

Chẳng lẽ kế hoạch của tướng quân thất bại rồi sao?

Bạch Dương cười nhạt.

Đúng lúc ai cũng nghĩ lần này xong thật rồi, tức khắc nghe một tiếng ầm ầm chuyển động: cơ quan ẩn cuối cùng cũng mở! Dưới lớp đá ma thuật xanh phát sáng kì dị trên thân tàu cư nhiên có bốn đôi cánh tinh thạch cực lớn mở ra, mượn sức gió bay thẳng lên trời. Cảnh tượng vô cùng uy vũ!

Sau khi xác định mình vẫn còn sống, biểu cảm ai nấy đều hết sức vi diệu.

Bạch Dương vuốt xuống nước mưa trên mặt: "Chưa xong"

Cả đoàn: ...cái gì chưa xong?

Lại một tràng âm thanh chuyển động nặng nề nữa, Ỷ Linh Ngư rõ ràng đang bay lên cực kỳ ngạo nghễ bỗng chịu thêm áp lực đè nặng trùng trùng. Thủy thủ trên tàu đứng hình vài giây, quay đầu nhìn lại, thì ra từ khi tiến vào cơn bão bọn họ dường như đã quên mất, đây là Cả-Đoàn-Tàu!

Ỷ Linh Ngư là tàu mẹ, khi bay lên tất nhiên phải kéo cả đoàn tàu con theo sau. Dây kéo đã được căng sẵn. Phần đông biểu cảm trên mặt của những thủy thủ đi sau đều đã đông cứng, còn thảm hơn bọn họ nhiều lắm.

Làm gì có người bình thường nào chứng kiến cảnh tượng tàu chiến bay lên trời trong ánh cực quang kì ảo mà không hãi hùng.

Nhưng mấy vị đi trước chưa kịp thông cảm, hàng loạt tia sét đã phóng tới thân tàu, tóe lửa cực kì hung ác. Bạch Dương bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, trái dùng pháp thuật chống trả, phải điều hành nhân sự trên tàu con.

- Nhất định không được để dây kéo đứt!

Dẫu biết sợi dây hợp kim đặc chế kia rất khó bị cắt, nhưng thứ mà bọn họ sắp đối đầu đếch phải hạng tầm thường!

Đang lúc thế trận giằng co, bỗng phó chỉ huy hét lớn: " Đại tướng quân, phía trước!"

Bạch Dương liền dự cảm không lành.

Lần này không phải mấy tia sét toé lửa như pháo hoa đồ chơi nữa, mà bọn chúng đã tụ thành một quả cầu điện tích lớn ngang Ỷ Linh Ngư điên cuồng bắn về phía y.

Phó chỉ huy: " Sấm sét này thật kì quái, sao chúng cứ như có ý thức vậy?"

Sắc mặt Bạch Dương lạnh đi mấy phần.

- Chỉ là đùa giỡn thôi!

Phó chỉ huy có cảm giác mình vừa nghe được tiếng cười lanh lảnh vọng lại từ cơn bão phụ họa cho câu nói đó.

Quả cầu điện kia hung hãn lao về phía mũi tàu như đòi mạng, càng đến gần càng lớn, khiến toàn bộ thủy thủ đều chôn chân tại chỗ, dành một giây tưởng niệm cho chính mình.

Bạch Dương lườm nó, không ngoài dự liệu đón nhận một tiếng nổ lớn như tất sát màng nhĩ. Quả cầu điện va phải khiên chắn pháp thuật của y, không nổ tan xác mà càng điên cuồng muốn giương nanh múa vuốt. Nó bị chặn lại trước bức tượng mỹ nhân ngư ở mũi tàu, cảm thấy cái vẻ đẹp do điêu khắc kia rất chướng mắt, muốn há miệng nhai nát thứ pháp thuật này.

Bạch Dương để nó nhai hai cái, tấm khiên chắn liền trở mình đem quả cầu điện bóp nát.

Cả đoàn: ...lạy chúa.

Bây giờ bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi biển, lênh đênh trên mây, trôi dạt giữa bão.

Kẻ ẩn mình dường như biết không thể làm khó bọn họ bằng mấy trò trẻ con nữa. Mây đen bốn phía dần thu hẹp khoảng cách, đều nhuộm thành một màu xám u ám, tựa như vừa rơi vào cõi vô tận, giơ tay không thấy năm ngón, tìm kẻ gây sự kia chẳng khác nào tìm hoa trong sương.

Bạch Dương không buồn nhìn, chỉ trả lời đơn giản:

- Ta đã đến đây rồi, sẽ không qua lại, ngươi đừng phí sức.

Y nhẩm một câu thần chú cổ, đá ma thuật nạm khắc trên thân tàu theo đó phát sáng, sáng đến mức chói mắt người trên tàu. Trong một khắc, ai cũng nghĩ mình bị đá ma thuật chói đến mù mắt rồi mới thấy Ỷ Linh Ngư bỗng nhiên hoá thành nhân ngư thật, lấy tàu con làm thân của nó mà uyển chuyển quẫy đuôi đạp nước, giữa bão táp phong ba ngân dài một điệp khúc thánh thần.

Tương truyền rằng, đại dương xa xưa của Thế giới Song song có một đứa con kì diệu, khi nàng vươn tay đến sao trời, cuộn tròn trên mặt biển, ngân vang bản hoà ca của hàng nghìn con cá ngoài trùng khơi và thoát khỏi trần tục, ngươi sẽ nhìn thấy bình minh trong đôi mắt tuyệt đẹp của nàng. Dù ngươi có cùng đường và tuyệt vọng, mọi vận hạn đều được giải thoát.

Trong bóng tối song song và vô tận
Ta không tìm thấy ta
Con cá nhỏ khóc giữa những vì tinh tú
Không một ai đáp lại, gió vẫn ru.

Một sớm mai khi bình minh còn ngủ
Con cá nhỏ băng qua những ngày Người không thương
Đem nước mắt này nuôi lấy đại dương
Có lẽ ta sẽ được cứu rỗi.

Cơn bão nhanh chóng bị ánh sáng xanh trên lân phiến của Ỷ Linh Ngư thổi tan thành mây khói, mọi người không khỏi phấn khởi.

- Ta không ngờ nàng lại xuất hiện ở đây, thú vị thật...ai~

Âm thanh ma mị của kẻ bày trò truyền đến dập tắt sự khởi sắc.

Bọn họ cũng không ngờ, nhanh như vậy đã gặp rồi.

Bạch Dương liền rơi vào trầm mặc.

Mây vừa tan, để lộ hình hài của một thiếu nữ mặc hắc y vô cùng xinh đẹp ngự trên thủy long. Tay nàng phe phẩy miếng lân phiến vỡ màu xanh thủy triều.

- ...nhưng nàng chết rồi!

Thiếu nữ ấy cười khúc khích, nụ cười của một tiểu quỷ, nhưng nàng lại đẹp đến hoàn mỹ tựa một thiên thần đeo chuông bạc.

Bạch Dương biết, tên của nàng tiên cá trong truyền thuyết ấy là Ỷ Linh Ngư.

Bạch Dương cũng biết, hôm nay bọn họ không chắc sẽ bảo toàn trở về.

Đoàn tàu vẫn là hình hài cũ, Ỷ Linh Ngư không còn là nàng tiên cá hàng thật giá thật. Con thủy long đó đã sớm dàn trận vây hãm vùng biển Limia này, chỉ là đợi bọn họ có bản lĩnh đến đây uống trà đàm đạo cho vui. Được một lúc thì ngươi phát hiện viên đường mà ngươi bỏ vào trong ly có trộn thêm thủy tinh nữa.

Đến lượt phó chỉ huy trầm mặc.

Cả đoàn: ...muốn lật thuyền lần hai.


________________________________________________

Giữa không khí ẩm ướt đầy mùi thảo dược của rừng sương mù, Ma Kết không rõ đây là nơi nào của cánh rừng, nhưng vẫn cảm thấy nếu y cùng người ấy nói chuyện ở đây chắc hẳn rất thích hợp. Ngửi mùi thuốc phiện rồi, sẽ không cần uống rượu nữa.

Ma Kết ngẩng đầu nhìn mảng trời hoang vu phủ đầy những đỉnh cây thông dại, giọng khàn hẳn đi:

- Hình như Bạch Dương gặp Thiên Yết rồi...

Nói đoạn, lại thở dài.

To be continued

_______________________________________________________________________________
Lời tác giả: vì đang bí ý tưởng nên toi sẽ viết ngắn thôi, vì vậy không chia vol nữa. Nếu bạn nào muốn chia void cứ coment toi sẽ xem xét.

Mỗi lần viết tiếp truyện này cảm giác trầm cảm kinh khủng mọi người ạ (QAQ) cầu động lực ei~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro