1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng sang trọng. Cậu trai trẻ xinh đẹp đang cực lực hầu hạ một nam nhân. Trên cổ cậu là một cái vòng màu đen, ở giữa có khắc chữ " Ten " và nối với cái vòng đó là sợi dây xích được nam nhân cầm ở đầu còn lại. Ten đang quỳ dưới đất cố gắng khẩu giao cho chủ nhân của mình. Thực sự thứ đó của chủ nhân quá lớn khiến cậu khó mà làm được. Taeyong chủ nhân của cậu. Hắn đang nhìn cậu khẩu giao cho hắn. Miệng hắn nhếch lên một nụ cười rõ nét. Cố nhấn đầu cậu vào cái thứ đó của hắn. Khoan miệng cậu ấm nóng thật là khiến hắn chịu không nổi. Hắn rên lên rồi phóng hết tinh dịch vào trong miệng cậu.

Nuốt hết.

Chắc chắn là vậy. Đây là lần thứ 3 cậu khẩu giao cho hắn và không lần nào hắn cho cậu cơ hội nhả thứ đó ra cả. Hắn lấy khăn giấy lau đi cái thứ đó, chỉnh lại quần, đứng dậy tháo sợi dây xích ra ra ngoài.

Cậu nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất. Cậu đã mệt lắm rồi. Cơ hàm cực kì mỏi. Cậu lết cơ thể mệt mỏi của mình vào nhà vệ sinh. Lát sau cậu đi ra với bộ đồ mới. Cậu đi tới trước gương nhìn bản thân mình. Cái vòng trên cổ cậu. Cậu đưa tay sờ nó, đây là cái vòng mà chủ nhân tự tay đeo cho cậu. Cậu thích cái vòng cổ này.

Cậu là nô lệ, nô lệ nhà họ Lee và đúng hơn hết cậu là nô lệ của Lee Taeyong. Đừng nghe chữ nô lệ rồi nghĩ cậu phải ăn mặc rách rưới, mặt mày lấm bẩn. Nô lệ nhà họ Lee có đặc quyền rất lớn là được ăn mặc đàng hoàng. Nếu như đi ngoài đường cũng chả ai biết cậu là nô lệ đâu.

Cậu ngã người lên giường. Nhìn vào cậu người ta tự hỏi tại sao cậu bị chủ nhân làm như thế lại không phản khán hay khóc lóc. Chủ nhân là người cứu cậu khỏi bọn buôn nô lệ, còn giúp cậu học tiếng Hàn nữa. Và cậu lỡ thương chủ nhân của mình rồi.

...

1 năm trước

Trong căn phòng lớn tối tăm ẩm thấp đến kinh khủng. Bỗng cánh cửa mở ra mang những tia sáng ít ỏi vào căn phòng to lớn đó.
Một người đàn ông cao to bậm trợn đi vào, tay gã cầm một cây roi. Tất cả người trong phòng nhìn thấy gã đều run lên. Kể cả cậu. Đây là phòng giam nô lệ. Một nô lệ sẽ ở trong một cái lồng sắt lớn. Sẽ không được tắm. Muốn đi vệ sinh phải có người giám sát. Ăn uống không nhiều. Mỗi ngày 1 bữa. Nên Ten có thân hình khá là ốm và lem luốc.

- Tụi bây có ai muốn đi vệ sinh không ?

- Tôi

Người này là một nô lệ người Hàn, cậu ta tên là Jungwoo. Cậu trai đó nhỏ hơn Ten một tuổi.

- Ra đây

Lồng sắt của Jungwoo được mở ra. Cậu nhanh chân chạy, cậu muốn thoát ra khỏi chỗ này nhưng gã kia đã sớm vung một roi vào chân cậu rồi. Cậu ngã rạp cả người xuống đau đớn kêu lên. Đau rát kinh khủng.

- Mẹ mày, dám trốn à

Gã định vung một gậy nữa thì có người đi tới

- Dừng

- Dạ

Gã kia đứng qua một bên

- Đây đều là hàng đấu giá, tiền rất nhiều, bảo quản một chút đi

- Tôi biết rồi

Người đàn ông rời đi. Gã kia liền kéo Jungwoo vào lồng giam lại.

___

Tầng cao nhất của tập đoàn TT. Là phòng của vị chủ tịch trẻ tuổi. Phòng làm việc yên tĩnh vô cùng. Nam nhân ngồi ở bàn làm việc mang theo một gương mặt đẹp, sắc sảo nhưng lại quá lạnh lùng. Cặp mắt sắc bén đó có thể giết người sau một cú nhìn. Đối diện với văn kiện và màn hình máy tính khiến người này càng ngày càng ít nói. Nam nhân tên Taeyong

Tách

Cửa mở ra

Một cậu trai trẻ chừng 20 tuổi. Vậy là đủ tuổi trưởng thành ở Hàn Quốc rồi. Cậu ta khác với Taeyong cậu trai này lại mang dáng vẻ cậu trai mới lớn, có hơi nghịch và thoải mái. Cậu trai này rất đẹp. Nét đẹp lai nhiều dòng máu. Cậu trai là người Hong Kong lai Thái nhưng lại sống ở Hàn. Cậu trai này được gọi là Lucas. Em họ của Taeyong.

- Anh à

Taeyong nghe liền có thể biết là ai nên cũng không ngước mặt lên nhìn.

- Chuyện ?

- Ngày mai có đấu giá nô lệ đó, anh đi với em đi. Biết đâu tìm được người vừa ý thì sao?

Lucas cười đến sáng lạng. Đương nhiên Lucas mong ngày này lâu rồi.

- Ừ

- Yes! Em sẽ rủ anh Johnny nữa, em đi đây

Lucas rời khỏi phòng. Trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng này.

___

Hôm sau, trên chiếc xe Lamborghini Veneno. Taeyong đi đến nơi đấu giá nô lệ. Đây là khu đất nhà họ Hwang. Xe dừng lại, Lee Taeyong bước ra khỏi xe. Từ lúc chiếc xe tới đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của nhiều người. Chiếc xe này chỉ có 5 chiếc cho bản coupe trên thế giới mà thôi. Lee Taeyong thu hút rất nhiều ánh nhìn của cả nam lẫn nữ tại nới đó. Gương mặt lạnh lùng không biến sắc khiến người ta khi nhìn cảm giác như có một trận gió tuyết thoáng qua.

- Taeyong hyung, bên này

Tiếng Lucas vang lên gây chú ý không kém. Đằng sau Lucas là một chàng trai có vẻ bằng tuổi Taeyong. Tên Johnny, người Hàn nhưng mang quốc tịch Mỹ. Anh ấy cao 1m84. Nổi bật với chiều cao đó.

- Chào!

Một giọng nữ vang lên

- A! Hwang Taeyang

- Rất vui khi mọi người đến đây. Vào trong thôi

Tất cả mọi người vào trong. Chỗ của 4 người họ ở gần với sân khấu nhất.

- Tae! Thật lâu rồi mới thấy cậu đi xem đấu giá nô lệ

- Rất lâu

- Từ lúc cậu ta mất, 10 năm nhỉ. Giờ cậu với tôi cũng đã 25 rồi

- Thế mới nói hai anh già

- Chú có tin là anh đánh chú không?

Johnny cười cực kì nham hiểm nhìn Lucas.

- Thôi khỏi, sắp bắt đầu rồi.

Bắt đầu

- Buổi đấu giá ngày hôm nay chúng tôi mong các vị có thể thoải mái thường thức và lựa chọn

MC nữ cười một cái. Cô là MC chuyên làm về đấu giá. Vẻ ngoài của cô đẹp nhưng hôm nay lại thêm kĩ càng hơn. Vì mục tiêu của cô là bộ ba ngồi dưới kia.

- Mời vật phẩm đầu tiên

Nô lệ cũng như một vật phẩm mang ra đấu giá vậy thôi.

Một cậu trai tên Taeil, cao tầm 1m7 mấy, nước da trắng đương nhiên vẫn bị nhốt trong lồng sắt. Đối diện với cả trăm ánh mắt ở xung quanh mình. Taeil có hơi sợ hãi thu mình vào một góc lồng. Ánh mắt cậu hoảng loạn sợ hãi. Cậu chỉ được mặc một chiếc áo thun rộng. Bên dưới là chiếc quần short. Dáng vẻ sợ hãi tột cùng.

Johnny ngắm cậu, ngón tay xoa cằm suy nghĩ. Vừa định thì nghe thấy.

"50 ngàn đô"

"70 ngàn đô"

"90 ngàn đô"

"90 ngàn đô lần một"

- 900 ngàn đô

Giọng Johnny hùng hồn. Anh muốn người này rồi

" 900 ngàn đô lần 1... Lần 3 . Thành giao. Chúc mừng ngài"

Johnny cười vui sướng. Lão già kia tưởng 90 ngàn của lão to lớn lắm sao. Lão già kia bị hớt tay trên bực bội cực kì

" Vật phẩm thứ 2 ... Thứ 4 xin mời"

Jungwoo được đưa ra ngoài. Không cần nói, trên gương mặt cậu hiện lên sự vô hồn. Nét đẹp của cậu mang vẻ ngây thơ hơn tính cách của cậu.

" 300 ngàn đô"

"400 ngàn đô"

Người này là ông chủ khó tính, Jungwoo là gu của ông ấy rồi nên giá mới cao vậy.

"400 ngàn đô lần 1"

"400 ngàn đô lần 2"

- 450 ngàn đô

Lucas cười tươi roi rói nhìn Jungwoo trong lồng

"460 ngàn đô"

- 470 ngàn đô

"480 ngàn đô"

Hai người tranh nhau không khoan nhượng

- 500 ngàn đô

"Thành giá"

-'Yes! Phải vậy chứ.

Jungwoo nhìn người mới mua mình bằng mức giá kia. Lucas cũng nhìn lại, cười một cái.

///

"Giờ là vật phẩm cuối, mời"

Ten được đưa ra ngoài, cậu nhìn mọi người bằng ánh mắt hoảng hốt, cậu không biết gì cả, cũng không hiểu đây là cái gì, sao lại nhiều người như vậy. Cậu hoảng hốt rồi lo sợ. Cậu như Taeil, rút người vào góc lồng sắt. Cậu ốm hơn những người vừa rồi. Nước da trắng, đôi mắt đẹp nhưng hiện tại thì đang hoảng sợ.

Taeyong nhìn cậu, nhìn chằm chằm.

- Hyung muốn mua à

Johnny quay sang nhìn Taeyong

- 1 triệu đô

Mức giá làm hốt hoảng tất cả mọi người. 1 triệu đô la là một mức giá quá cao.

" Thành giá"

- Các cậu có vẻ chịu chơi nhỉ?

Taeyang cười cười. Hôm nay cô hời mà

Đây cũng là một tác phẩm trong tủ đông lạnh của mình. Mong các bạn chào đón em ấy nhé. Fic này ình viết lúc còn non tay. Thật ra bây giờ vẫn non chetme ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro