2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đi vào một khu ngoại ô. Taeyong bước vào nhà, người hầu trong nhà đứng lại chào. Hắn gật đầu rồi đi lên phòng.

- Thưa ông chủ, nô lệ ngài mới mua được đưa đến rồi ạ

- Đưa qua phòng đi

- Được ạ

Trợ lý lui ra. Taeyong ngồi tựa lên ghế. Chẳng hiểu vì sao hắn lại mua cậu về nhà. Vẻ mặt cậu làm hắn muốn mang cậu về. Chỉ thế thôi.

Ten được đưa qua một căn phòng sang trọng. Cậu chờ ở đó, nhịn không được liền đưa mắt nhìn xung quanh. Trầm trồ, thích thú.

Cửa bỗng mở ra. Cậu giật mình, nhìn ra ngoài cửa. Cậu nhìn thấy hắn rồi, cậu nhớ hắn, hắn là người cậu vừa gặp hồi sáng nay. Cậu ngây ra nhìn hắn, hắn thật đẹp trai nha. Hắn thấy cậu nhìn cũng không có biểu cảm gì, đi đến cái ghế dựa ngồi vào.

- Cậu tên gì?

Cậu ngây ra nhìn hắn. Hắn nói gì cậu không hiểu.

- Cậu ta hình như không phải người Hàn

Trợ lý giải vây

- Gọi Lisa

5 phút sau một cô gái xinh đẹp cực kì đi vào

- Chào chủ tịch

Lisa, thư kí của Taeyong.

- Cậu ta

Taeyong chỉ vào Ten, Lisa liền hiểu ý, đi đến trước mặt Ten. Ten lúc này đang đứng đơ ra, thấy có người liền lùi lại.

- Hello

- Swasdi khrab

Ten chắp hai tay trước mặt, cúi chào cô.

- Là người Thái

Người Thái là cùng quê với cô rồi. Vậy thì dễ cho cô rồi. Cô cười với cậu. Cô tạo thiện cảm với Ten.

- Swasdi khrab, khun chux xari?
( Xin chào, cậu tên gì?)

- Chittaphon Leechaiyapornkul

Taeyong nghe cái tên dài ngoằn ngoèo liền nhiếu mày. Lisa thấy vậy liền hỏi tiếp

- Khun michux xun hrux mi?
( Cậu còn tên nào khác không?)

Ten suy nghĩ một hồi liền nói

- Ten

Nghe tên này, chân mày của Taeyong giãn ra. Thanh âm của cậu rất dễ nghe, có chút đáng yêu.

- Ni khux ceannay khxng khun
(Đây là chủ nhân của cậu)

Lisa đưa tay về phía Taeyong. Ten hiểu nên nhìn Taeyong làm hành động chào. Rồi Lisa cười với cậu

- Khun txng reiyn phas'a keahli. Chan ca sxn khun.
( Cậu phải học tiếng Hàn. Tôi sẽ dạy cậu)

- Xo, khxbkhun
(Oh, cảm ơn)

- Can you speak English?

- I can

- Cho cậu ấy nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu học

Taeyong đứng dậy rời đi. Ten thấy vậy liền có chút lo lo.

- It's okay.  You should rest.  Tomorrow we start learning

- Thanks

Rồi Lisa cũng rời khỏi phòng. Ten ngại ngùng bước quanh phòng. Một lần nữa cửa mở ra, quản gia lại làm cậu giật mình.

- This is your room.  Enjoy yourself.  We will call you for dinner at night

- Thank you

Ra đây là phòng của cậu. Cậu đi tới tủ đồ, mở ra và cậu thật sự thích nó. Có rất nhiều quần áo. Cậu lấy ra một cái áo thun đen cổ tròn và một chiếc quần short kaki màu xanh, còn có cả đồ lót nữa. Cậu thích căn phòng này vì nó có phòng tắm. Cậu đi vào, để quần áo trên tủ gỗ rồi đến bên bồn tắm. Cậu muốn ngâm mình và cậu đã làm thế. Làn da trắng được nước ấm bao lấy. Cậu thư giãn rất nhiều. Chợt nhớ đến Taeyong, cậu thật sự rất muốn cảm ơn hắn. Cậu quyệt định tắm xong sẽ đi tìm hắn. Tắm xong, cậu đi tới ngồi lên mép giường lau tóc. Rồi ngủ luôn.

7:00. Cậu tỉnh dậy vì tiếng quản gia gọi cậu xuống dùng cơm. Cậu đi xuống cầu thang, căn nhà thật sự rất rộng. Cậu ngồi xuống ghế nhìn trước mặt mình toàn là đồ ăn ngon. Nhưng người cậu tìm lại không thấy. Quản gia thấy vậy liền nói là ông chủ của bọn họ là đi làm chưa về.

- Oh

Cậu có hơi thất vọng một chút. Cậu ăn cũng không nhiều, liền đi lên phòng nằm một chút rồi ngủ.

Taeyong về nhà đã 11 giờ rồi.

- Cậu ấy ngủ rồi

Taeyong gật đầu rồi đi về phòng mình. Tắm rửa xong rồi thì hắn đi qua phòng cậu. Cậu ngủ rất ngon nha. Trông cậu rất yên bình. Hắn nhìn cậu một chút rồi đi về phòng nghỉ.

Sáng hôm sau, cậu sau khi vệ sinh cá nhân, thay một cái áo sơmi tay ngắn màu trắng, bên ngoài là áo khỉ màu xám, quần kaki màu xanh biển. Cậu xuống nhà cúi chào mọi người, vẫn là quản gia dẫn cậu vào ăn sáng. Quản gia hỏi ông chủ đã đi công tác phair2 tuần nữa mới về được.
_____

Trong hai tuần đấy cậu đã học tiếng Hàn, cậu học rất nhanh nên Lisa cũng không mệt lắm. Hôm nay Taeyong về. Hắn ở sân bay. Ở nhà, cậu đang học với Lisa ngoài phòng khách.

- Cậu học tiến bộ rồi đó

- Thật sao?

- Có thể giao tiếp như vậy là tốt rồi

Cậu mỉm cười với Lisa. Nụ cười khiến Lisa bùng nổ cảm xúc. Nó đáng yêu.

- Healing smile

Tiếng xe kéo hai người nhìn ra phía cửa. Là Taeyong về nhà. Hắn vừa bước vào Lisa lập tức kéo cậu đứng dậy cùng. Câu đang bàng hoàng thì thấy hắn vào nhà. Hắn về rồi. Cậu đưa mắt nhìn hắn, hắn đẹp thật luôn ý. Hắn đi lên phòng. Hôm nay hắn muốn nghỉ ngơi.

- Chủ nhân thật lạnh lùng

- Chuyện bình thường thôi

___

Tối hôm đó, cậu đang ở trên phòng thì được quản gia gọi xuống. Cậu mặc một cái áo thun trắng với quần short xanh lá đậm. Từ từ đi xuống. Quản giả đưa cậu ngồi đối diện với hắn. Hầu gái kế bên từ lúc cậu về đã rất chướng mắt, nay còn được ngồi ăn ngang hàng với ông chủ, có phải là làm nô lệ không vậy. Hắn hiện tại mặc áo thun tay dài màu xanh tươi, cánh tay được sắn lên tới khuỷu tay. Với cái quần thun dài màu xanh trời. Cậu hơi e dè ngồi xuống ghế. Cái đầu cúi xuống, thấy hắn chưa động đũa cũng không dám ăn.
Thường ngày cậu ăn rất ít nên hôm nay không ăn cũng được. Hắn thấy cậu không ăn cũng không chịu nổi liền cầm đũa lên ăn. Cậu thấy hắn cầm đũa lên cũng cầm đũa lên.

- Chủ nhân

Cậu khẽ gọi. Hắn nghe được ngước mặt lên

- Ăn ngon miệng

Rồi cậu chỉ biết cúi xuống ăn cơm thôi. Hắn cười nhẹ 1 cái. Phát âm của cậu rất lạ nghe rất đáng yêu. Hắn thấy đáng yêu.

Cậu chỉ ăn cơm trắng thôi đâu dám gắp. Hắn thấy liền kêu quản gia. Quản gia hiểu ý.

- Cậu Ten

- Dạ

- Đồ ăn khó ăn lắm sao? Sao cậu chỉ ăn cơm trắng vậy?

- Không phải đâu

Ten bất đắc dĩ không biết phải làm sao cả. Thấy cậu lúng túng, quản gia cười hiền

- Vậy cậu phải ăn đồ ăn nữa

- Vâng

Cậu gắp đồ ăn ăn, hắn thấy cậu ăn, gật gật đầu rồi ăn.

- Ăn xong lên phòng

Nói xong hắn đi lên lầu, cậu cố gắng ăn xong sớm lên lầu. Cậu còn muốn cảm ơn hắn mà.
Ăn xong cậu rửa tay, mặt sạch sẽ rồi lên phòng. Vừa vô phòng, thấy hắn ngồi trên ghế tay cầm văn kiện.

- Chủ nhân

Nghe tiếng cậu, hắn bỏ văn kiện lên cái bàn kế bên.

- Tới đây

Cậu tiến tới gần hắn

- Việc học sao?

- Ơ. Lisa bảo tôi có tiến bộ

- Phát âm

- Lisa bảo phát âm nghe lạ cần sửa

Hơi cúi mặt xuống

- Không cần

Cậu nghe có chút không hiểu nhưng không dám hỏi.

- Ăn nhiều vào

Hắn bỗng lên tiếng, cậu ngẩng đầu lên

- Quá ốm

- Oh, xin lỗi

Lại cúi đầu, hắn nói tiếp

- Không cần xin lỗi

- Vâng

- A, chủ nhân cảm ơn anh

- Chuyện gì?

- Anh giúp tôi ra khỏi đó, giúp tôi học tiếng Hàn nữa

- Tôi mua cậu để dùng

Bỗng quản gia gõ cửa.

- Vào

Trên tay ông là một chiếc hộp. Ông đặt lên bàn rồi rời đi. Hắn mở hộp ra. Trong là 1 chiếc vòng cổ. Hắn cầm lên.

- Tới đây

Hắn đeo vào cho cậu. Đây là vòng cổ nô lệ. Đeo vào để đánh dấu người này đã có chủ rồi. Hắn vừa mắt rồi.

- Khó chịu quá

- Từ từ quen

- Vâng

- Nghỉ ngơi đi

Hắn đi ra ngoài.

___

Tôi cảm giác sự ôn nhu này không phải của một chủ nô đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro