10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taeyong dẫn một cô gái về nhà. Cô gái này đẹp lắm đó. Cậu nhìn cô ta chằm chằm.

- Chủ nhân, cô ấy là ai vậy?

Ten nói nhỏ với Taeyong.

- Bạn tôi

Cô gái đó vui cười nhìn Taeyong, phát hiện ra Ten thì cô đi tới.

- Chào, tôi là Mina, bạn của anh Taeyong

Cô cười một nụ cười xinh đẹp. Ánh mắt có vẻ khinh thường nhìn cậu. Cậu không biết. Cười lại.

- Tôi là Ten, nô lệ của chủ nhân

- Làm nô lệ cậu vui quá nhỉ?

- À ...

Không trả lời được cậu ngại lắm.

- Anh Taeyong, phòng em ở đâu?

Cô chạy theo Taeyong, tay khoác tay anh đi lên lầu. Cậu nhìn theo, ánh mắt thoáng có chút buồn.

Hôm nay cậu nấu cơm tại đầu bếp nghỉ bệnh. Cậu đang lay hoay với mấy món đồ ăn thì Mina đi xuống, đi vô bếp. Ten thấy cô liền hỏi.

- Cô cần gì vậy?

- Lấy giúp tôi ly nước được không?

- Được

Cậu đi lấy nước. Cô đi tới chỗ cậu nấu canh tiện tay bỏ thêm muối vào. Rồi đi tới gần cậu. Cậu đưa cô ly nước. Cô lỡ tay lằm rớt, tiếng thủy tinh vỡ, mảnh thủy tinh bắn ra sàn.

- A

Cô la lên, Ten hoảng loạng ngồi xuống lượm mảnh thủy tinh về một góc. Cô thấy anh xuống liền cúi xuống nhặt.

- Cô đừng động vào, chảy máu đấy

Quả nhiên chảy máu thiệt. Cậu cầm tay cô định đi băng bó thì

- Á, sao cậu làm vậy?

- Hả tôi chỉ...

- Anh Taeyong, cậu ấy làm đau em này

- A tôi xin lỗi

Cậu buông tay cô ra. Cô chạy lại chỗ Taeyong, nước mắt rưng rưng. Ten đơ ra không biết gì. Taeyong nhìn cô ta rồi nhìn Ten.

- Cậu đang nấu ăn sao?

- A đúng rồi

- Nấu tiếp đi

- Vâng

Cậu tiếp tục nấu, nấu xong. Cậu bưng đồ ăn ra, Mina bưng phụ không ngờ lại đổ cả tô canh lên người cậu. Cậu bất ngờ đứng hình vài giây đến khi nghe thấy giọng của Taeyong. May là canh đã đỡ nóng rồi nên đổ lên chẳng sao.

- Có sao không?

Taeyong nhíu mày nhìn Ten, để bị bỏng chắc Mina được đưa đến suối vàng luôn quá. Ten cuối xuống lau dọn trước.

- Không sao, canh đã đỡ nóng rồi

- Tắm rồi xuống ăn, tôi đợi

- Vâng

Cậu chạy lên lầu tắm rửa. Ở dưới này Mina nhăn mặt, bức bối. Cô suy nghĩ, vừa lúc đó Lucas qua nhà chơi.

- Anh Taeyong, em qua nè

- Chào mọi người

Jungwoo mỉm cười nói. Cậu tia rất nhanh thấy cô gái.

- Anh Lucas

Cô chạy tới vấp một cái nhào vào lòng Lucas. Lucas thuận người né ra. Cô ngã xuống đất cái bịch.

- Xin lỗi, tôi bị bất ngờ quá

Jungwoo kế bên cười tươi ơi là tươi. Cô nhìn Jungwoo cười mà bực bội đứng lên phủi phủi.

- Vô ăn đi

Mọi người vô chỗ ngồi. Ten từ trên lầu đi xuống. Cậu thấy Jungwoo liền cười chào Jungwoo. Taeyong ngồi chính giữa, kế bên tay trái là Ten, tay phải là Mina. Jungwoo ngồi kế Ten. Lucas ngồi kế Jungwoo.

- Ăn đi

- Em không khách sáo

Chỉ có thể là Lucas.

Cả nhà ngồi ăn.

- Um, sao canh mặn quá vậy?

- Mặn sao? Đã nêm nếm lại đàng hoàng mà

- Taeyong anh mau ăn thử

Taeyong thử một chút.

- Ngon

Ten mừng rỡ luôn. Rất hiếm khi cậu nấu mà anh ăn. Còn khen ngon nữa, cậu vui lắm. Jungwoo nhìn liền biết cô kia giở trò. Ghé tai Lucas

- Cô ấy là ai vậy?

- Bạn của Taeyong hyung, bé hơn Taeyong hyung 1 tuổi

- Vậy mà còn gọi anh là anh đấy

- Ăn đi, nè ăn nhiều vô

Lucas gắp cho Jungwoo rất nhiều cá. Jungwoo không hiểu cũng ăn. Mina thấy liền chọt

- Anh Lucas đối với nô lệ thật tốt nha

- À

Lucas chỉ đơn giản đáp lại một chữ À chứ không muốn nói nhiều

- Làm nô lệ không gắp cho chủ mà để chủ gắp cho

Jungwoo cứ ăn thôi. Lucas cười cười không trả lời.

- Anh Lucas này, anh mua nô lệ là để anh phục vụ cậu ta sao?

- Chủ nhân, anh gắp giúp tôi cá đi

- Được

Hoàn toàn không đem lời của Mina vô lỗ tai. Cô bực bội quay qua định nói thì thấy Taeyong gắp thịt cho Ten.

- Anh Taeyong, gắp giúp em cái đó

Taeyong gắp giúp cô, bỏ vô chén của cô. Jungwoo nhìn qua nhìn lại. Không thấy điện thoại của mình đâu

- Chủ nhân, điện thoại bỏ ngoài xe rồi.

- Ra lấy đi, chìa khóa nè

Cậu vừa đi ra ngoài.

- Anh không sợ cậu ta lấy xe rồi chạy đi sao?

- Cậu ấy không biết chạy xe

- Anh mà cứ như vậy cậu ta leo lên cổ lên đầu anh ngồi

Lucas cười cười, Jungwoo nhìn rất bướng cũng có chút ngông nhưng chung quy vẫn rất ngoan

- Không leo

- Anh hết thuốc chữa rồi

- Đúng luôn

Jungwoo trả lời cô ta. Taeyong nhìn Jungwoo rồi tiếp tục ăn. Jungwoo ngồi bên Lucas.

- Kì thực là chủ nhân của tôi hết thuốc chữa rồi.

- Cậu đúng là vô học mà

- Tôi đã nói câu nào vô học đâu

- Cậu nói chủ nhân mình thế mà nghe được sao?

- Em nghe cũng không phải chị nghe. Im lặng một chút đi, anh Taeyong sắp phát tiết kìa

Taeyong lúc ăn rất ghét ồn nên Ten nãy giờ chỉ gắp đồ cho Taeyong chứ không nói.

- Tôi xin lỗi

Jungwoo nói. Taeyong gật đầu.

- Mina, em đừng gọi Lucas là anh

Taeyong vừa nói xong câu đó thì Lucas liền bồi thêm một câu

- Chị Mina, em mới 20 tuổi

Mina cứng họng. Ăn xong, Ten ở lại dọn. Mọi người ra ngoài phòng khách nói chuyện.

- Em phụ cho

- Um, cảm ơn

Trong bếp.

- Anh Ten, anh phải cẩn thận cô ta đấy

- Sao cơ?

- Cô ta hại anh mà

- Anh thấy không, canh không sao mà lại nói canh mặn

- Chắc mặn đối với cô ấy

- Cô ta rất bực khi nghe chủ nhân của anh khen anh

- Anh không để ý

Ten chuyên tâm rửa chén, nói Ten không quan tâm thì chính là nói dối

- Tennie của em, anh không để mình bị ăn hiếp đó chứ?

- Sẽ không

- Em giúp anh

Dọn xong bếp. Hai người ra ngoài phòng khách. Jungwoo thì ngồi bên Lucas còn Ten đứng sau lưng Taeyong. Taeyong vỗ vỗ phần ghế bên cạnh ý bảo Ten ngồi xuống. Cậu ngồi xuống theo.

- Mina, em về có chuyện gì?

- Em muốn vào công ty các anh làm việc

- Chức vụ gì?

- Em muốn làm thư kí của Taeyong, chạy việc cho anh ấy

- Anh thấy sao?

Lucas nhìn Taeyong, anh im lặng gật đầu. Dù sao Mina đã du học ở Canada và có bằng loại giỏi mà.

- Jungwoo lấy giúp trái nho

Jungwoo đưa trái nho lên miệng Lucas. Ten cũng quay qua hỏi nhỏ

- Chủ nhân ngài ăn nho không?

Taeyong gật đầu, lúc này Ten mới lấy nho đưa lên miệng anh. Môi anh và tay cậu chạm vào nhau. Một luồng điện chạy qua trong cậu. Cậu rụt tay, may không ai để ý. Cậu giấu tay mình vào giữa hai chân.

- Em có thắc mắc là hai anh mua nô lệ hết bao nhiêu vậy?

- Bao nhiêu nhỉ?

- 500 ngàn

- Rẻ quá không?

Cô cười khinh, Jungwoo nuốt nho nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Lucas vòng tay sau lưng cậu để cậu dựa

- USD

Cô cứng họng lại, nụ cười cũng không giữ nổi. Cô quay qua hỏi Taeyong

- 1 triệu

- Thật chịu chi. Mà em thấy này, anh Lucas anh bỏ tiền ra như vậy có uổng quá không?

- Em thấy không uổng và em mới 20 tuổi

Jungwoo bịch miệng cười. Ten cũng cười Taeyong không ngoại lệ. Lucas cười càng tươi.

- Chị Mina này chị Lớn hơn em tận 4 tuổi lận đấy, chị đừng gọi em là anh, em ngại lắm

Lại một câu vả vào mặt Mina khiến cô đen mặt lại.

Lucas rời đi. Trước khi đi còn chọt một cậu.

- Anh Taeyong, anh Ten và chị Mina em đi

Đừng nói anh vô duyên là cô ta chọt anh với người của anh trước nên cô ta phải chịu thôi.
Ten nhìn Jungwoo đi có hơi buồn. Taeyong nhìn cậu, cậu đỏ mặt né ra.

- Chủ nhân có chuyện gì vậy?

- Ôm ngủ

Taeyong đi lên lầu. Cậu còn đang đơ ra thì Taeyong nói thêm.

- Tôi muốn ôm cậu ngủ

Rồi đi lên lầu. Ten theo về phòng. Mina thấy một màn này càng tức điên lên. Cô dùng dằn đi lên lầu.

- Chủ nhân, tôi vào được không?

- Vào

Taeyong đang mặc đồ ngủ tay dài khá rộng. Hung hăn cởi hai nút đầu để lộ ra vòm ngực săn chắc. Ten nhìn mà mặt đỏ lên. Taeyong nằm trên giường đọc sách. Cậu đi trới bên giường. Hắn bỏ sách xuống, kéo cậu về phía mình, cậu ngã vào lòng Taeyong, mặt úp vào ngực hắn. Cậu có thể nghe tiếng tim đập đều của hắn. Mùi thơm đầy quyến rũ của Taeyong. Hắn tắt đèn, để cậu nằm sang bên cạnh rồi ôm lấy eo cậu. Mặt cậu đối diện với ngực của hắn.

- Ốm quá

- Vâng

- Em ấy bắt nạt cậu

Cậu không trả lời. Cậu đang bất ngờ.

- Có gì thì nói với tôi

- Vâng

Ten nhỏ giọng nói, có chút buồn ngủ rồi

- Ngủ ngon

- Chủ nhân ngủ ngon

Cả hai chìm vào giấc ngủ.

😴😪💤🛌 ☹️🙄💛👌😄🤣😻😂🙀😌😚😅🐣👈😎🥲😾🙂❓🐰😭5️⃣9️⃣🥰❤️😺💚

Hôm qua có nhiều thứ quá mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro