9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo nghịch điện thoại ở trên phòng Lucas. Cái điện thoại này là Lucas tặng đó. Tại Lucas đổi điện thoại nên mua luôn một thể hai cái y chang nhau. Là chiếc IPhone. Lăn lăn trên cái sofa, mắt nhìn điện thoại, nói chung nhìn vô ai tưởng cậu là nô lệ không. Cậu không đeo vòng cổ, cậu đeo nhẫn và đeo ở ngón giữa. Bấm bấm, cười cười. Cậu mặc cái quần đùi trắng với cái áo cổ lọ màu nâu sữa. Cậu nằm lên ghế chân gác lên lưng ghế. Cái đầu lơ lửng giữa không trung. Chân Jungwoo rất dài, trắng với thon nữa. Ngon cơm. Lucas nhìn Jungwoo mà hạ bộ phản ứng rồi.

- Jungwoo

- Hửm?

- Sao cứ dán mắt vào đó vậy?

Lucas nhíu mày tự nhủ nên kiềm chế một chút

- Anh Johnny mới đăng ảnh anh Taeil nè. Đẹp xuất sắc luôn

- Ngồi lại đàng hoàng đi

Jungwoo ngồi lại đàng hoàng.

- Cậu giúp tôi

- Làm gì ?

Jungwoo tắt điện thoại. Lucas nhìn cười rất gian. Cậu tới bên giường Lucas

- Cậu biết chân giao không?

Jungwoo trợn tròn mắt. Chân giao? Cái này cậu có biết nhưng mà làm thì ngại lắm.

- Giúp tôi

Lucas đi đến đẩy Jungwoo nắm ngửa xuống giường. Cởi dây nịch, cởi nút quần, kéo quần lót xuống, dương vật từ trong phóng ra đầy uy vũ. Jungwoo sợ hãi thật sự nha. Bự qua vậy. Dương vật nổi lên gân xanh nhìn cực kì kinh khủng.

- Jungwoo, nằm sấp lại được không?

Jungwoo nghe theo nằm sấp lại.

- Chổng mông lên nào, khép chặt hai chân lại.

Jungwoo làm theo, giờ cậu đang ngại hết sức. Lucas lấy bôi trơn bôi lên cự vật của mình rồi đưa tay đến đùi Jungwoo tách ra để cự vật đi vào. Lucas đâm đầu cự vật vào. Cảm giác khác lạ làm anh thích thú. Jungwoo có hơi bất ngờ la lên. Cự vật nổi đầy gân xanh đi chuyển giữa hai đùi khép chặt. Lúc nãy có bôi trơn nên ra vào rất thuận tiện. Nó liên tục ra vào. Lucas thích thú, anh rên lên. Cái cảm giác hai đùi mềm mịn co giãn kẹp lấy cự vật của anh khiến cho nó thêm trướng to ra. Jungwoo ngại, cứ cắm đầu vào gối nhưng bản tính tò mò không cho phép, cậu nâng mình cúi đầu xuống xem vừa lúc cự vật đỉnh thẳng vào trong, cậu thấy cự vật to lớn đó thật thu hút. Nó thu hút ánh nhìn của cậu rồi. Lucas rên rỉ, cười nhếch mép, đánh vào mông cậu một cái.

- Jungwoo! '

Jungwoo ngượng ngùng quay mặt lên. Tầm chừng hơn nửa tiếng thì rút cự vật ra bắn lên sàn nhà. Jungwoo thì nằm xuống giường luôn. Cậu mệt quá chân rất tê. Ở chỗ ma sát đỏ lên tách biệt hoàn toàn với da cậu. Lucas vào phòng tắm, tắm xong anh lấy khăn lau chân cho Jungwoo, cậu mệt nên ngủ rồi. Anh hiện tại thì chỉ mặc cái quần thun trắng thôi. Thân trên cởi trần. Cất khăn xong, Lucas lên giường ôm lấy eo của Jungwoo, chôn lưng cậu vào trong lòng ngực mình rồi ngủ.

___

Doyoung với Jaehyun đi chụp hình cưới ở nước ngoài rồi sẵn tiện đi chơi luôn. Thích thặc.

- Jaehyun chụp cho em một tấm đi

- Ok

Tách

-'Cưng, em đẹp ghê

Jaehyun nhìn máy ảnh cười. Phải nói là Doyoung rất đẹp đi, đi đâu cũng có người nhìn. Anh mà lơ là một cái chắc có người mang cậu đi mất. Doyoung chạy lại lấy mấy ảnh.

- Anh tạo dáng đi em chụp cho

- Được

Jaehyun cười rất đẹp. Nụ cười đẹp nhất mà Doyoung từng thấy. Nụ cười này bây giờ là của cậu rồi. Doyoung hạnh phúc muốn chết. Cậu cười tươi lắm. Anh đi tới.

- Cười gì thế, hình hài lắm à?

Jaehyun đi lại chỗ Doyoung để xem ảnh

- Jaehyun

Doyoung nhón chân lên, nhắm thẳng môi anh, hôn lên. Anh một tay đỡ eo cậu, một tạy đỡ sau đầu cậu, đáp lại nụ hôn. Rất nhiều người dừng lại nhìn họ. Nụ hôn không lâu. Ban đầu cậu chỉ định hôn sương sương anh một cái, ai dè anh hôn cậu luôn. Giờ thì mặt cậu đang nóng lên như than đỏ ý. Anh cười cười dẫn cậu đi ăn. Đang đi trên đường thì cậu đụng phải một chàng trai trẻ.

- Sorry. Are you ok?

Chàng trai mở lời.

- I'm fine

Cả hai người không hẹn cùng ngước lên

- Oh Mark?

- Anh Jaehyun

Jaehyun nhận ra chàng trai này. Cậu bé này là Mark, bạn thân của Lucas, em trai của Taeyong. Nhóc này từng giúp anh lúc anh ở Canada.

- Hai người quen nhau?

Doyoung lên tiếng, anh cúi người cười rồi giới thiệu.

- Đây là Mark Lee, em trai Taeyong với cả bạn của Lucas

- Em chào anh

Mark cúi đầu lễ phép vô cùng

- Còn đây là vợ anh. Doyoung

Mark trố mắt

- Chẳng phải lúc anh ở Canada anh còn cặp với một cô người Canada sao? Tình mặn nồng lắm mà. Sao giờ lại có vợ rồi?

Doyoung nhíu mày, rồi bày ra cái mặt giận dỗi bỏ đi luôn. Anh thấy vậy chạy theo cậu liền mà không biết cậu ăn gì mà chạy nhanh quá mất cả bóng dáng đi rồi. Anh lo lắng, sốt sắn đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm hình ảnh cậu nhưng không thấy. Sau một hồi chạy đi tìm, Jaehyun thấy hơi mệt rồi. Mark chạy tới.

- Anh ơi, anh ấy chắc lạc rồi

- Cũng tại bây nói cái chuyện năm năm trước ra chi vậy? Lúc đó anh còn chưa gặp em ấy

- Em xin lỗi. Em sẽ giúp, đất Canada này em lo được

Cậu gọi điện thoại cho ai đó rồi hai người đi về khách sạn của anh. Không có cậu trong phòng. Điện thoại lại không mang theo. Nói đi ăn mà chưa ăn được cái gì cả. Anh lo lắm, cậu lạc rồi có mang tiền đâu. Tiếng anh lại không giỏi.

- Sao rồi?

- Anh yên tâm nội trong một ngày hôm nay sẽ thấy anh ấy

Mark chắc nịch làm Jaehyun cũng giảm bớt lo lắng

- Được rồi anh tin chú

...

Bây giờ Doyoung đang sợ lắm luôn. Biết vậy sẽ không chạy đi đâu. Nhưng mà Doyoung tức lắm đó. Cậu đói quá, giờ cũng tối rồi. Cậu đang ngồi co ro ở bên đường đây này.

Nếu lỡ Jaehyun không tìm cậu thì sao?

Cậu có hơi sợ rồi đó.

- Hey boy

Bỗng có một tên xuất hiện trước mặt cậu, đi tới gần cậu.

Cậu hoảng sợ lùi ra sau đứng đậy định chạy đi thì một tên khác chặng đằng sau cậu. Cậu hốt hoảng la lên

Cậu la trong vô vọng. Chúng dồn cậu vào bức tường trong hẻm nhỏ. Chúng bắt đầu dở trò đồi bại. Cậu sợ hãi vô cùng không nghĩ được gì cả. Bọn chúng thấy cậu không chống cự liền cười nhếch mép

- con điếm này

Cậu chỉ biết ôm lấy cơ thể mình cố né mọi thứ ra.

- Jaehyun

Cậu hét to tên anh. Bọn chúng lấy miệng hôn lên miệng cậu. Cậu cắn lên miệng hắn. Hắn tức giận tát cậu một cái. Cậu nhìn với ánh mắt hình viên đạn chỉa vào hắn. Cậu không muốn Jaehyun thấy bất kì dấu vết nào của kẻ khác trên cơ thể cậu. Bỗng tên vừa mới hôn cậu nhận một đạp.

- shit

Tụi nó rít lên một tiêng

- Mẹ chúng mày dám đụng vợ tao

Jaehyun xuất hiện, đứng chắn trước cậu. Anh điên tiết lên. Mắt nổi tơ máu đáng sợ. Anh chỉ biết tụi nó dám động vào vợ anh thì tụi nó sống không yên thân đâu. Chúng nhào lên tấn công anh. Anh nhanh nhẹn đáp trả nhưng vẫn bảo vệ cậu. Mỗi tên anh đánh đến chảy máu mũi, máu miệng ra. Đáng sợ. Mark gọi cảnh sát tới. Anh ôm lấy cậu gì chặt như muốn khảm cậu vào người mình. Cậu khóc nức nở lên. Khóc ướt cả áo anh. Cả hai đến đồn cảnh sát. Anh giúp cậu khai ra.

Sau đó họ về khách sạn. Vào phòng, cậu ngồi trên giường, anh ngồi dưới sàn nhìn cậu. Anh sờ lấy đôi môi cậu, cậu né ra. Anh thở ra, đưa môi mình đến hôn lên môi cậu. Cậu cảm nhận được nhẹ nhàng trong cái hôn đó. Cậu hôn lại anh. Cậu nhìn tay anh, nó đang chảy máu. Cậu ôm lấy nó. Cậu đang xót lắm

- Anh kh..không sao chứ?

- Không sao

- Em băng cho anh

Cậu lấy hộp y tế làm cho anh, cậu chuyên tâm lắm. Anh nhìn người thương của mình cười không ngớt.

- Em xin lỗi, em không nên bỏ chạy, lúc đó em thật sự rất giận. Em ghen đấy. Em...

Anh đặt tay lên môi cậu

- Được rồi, anh nói này, chuyện Mark nói là thật, anh có quen cô ấy

Cậu nghe tới đây thì nước mắt lại tràn ra miệng mếu đến khó coi. Anh ấy thừa nhận kìa. Anh cười lau đi giọt nước mắt đấy.

- Nhưng mà đó là chuyện của 5 năm trước rồi. Bây giờ anh chỉ có mình em thôi. Nên nín đi, anh xót lắm.

Cậu băng tay cho anh xong. Thì thức ăn được đưa lên hai người ngồi ăn xong, tắm rửa. Cậu đi ngủ vì hôm nay cậu mệt lắm rồi. Anh đứng ngoài ban công lộng gió. Nhớ chuyện hồi nãy, anh không tự chủ bóp mạnh lan can. Bọn nó dám hôn cả vợ anh. Tiếng chuông điện thoại kéo anh về.

- Alo, em Mark đây

- Chuyện gì?

- Tụi kia khai là có người mướn chúng làm vậy?

Mark đầu bên kia, tay ngõ nhịp bàn

- Mẹ kiếp

- Chúng không nói rõ ai, hình như là một người đàn ông, tiền được chuyển qua tài khoảng. Anh có phán đoán gì chưa?

Hiện tại não của Jaehyun chỉ có một cái tên

- Chủ cũ của Doyoung

Mark đã biết Doyoung là nô lệ nên không quá bất ngờ.

- Giờ làm sao đây anh?

- Để anh xử lí

Cúp máy. Anh quay lại thì thấy Doyoung đang đứng nhìn anh. Thân hình gầy gầy, làn da trắng. Đang mặc chiếc áo sơmi của anh. Chiếc áo dài che qua mông cậu. Anh thấy liền ôm cậu vào lòng. Cậu ôm lấy anh.

- Là hắn ta sao?

Giọng cậu có vẻ hơi run.

- Chưa chắc chắn

- Em xin lỗi, em lại mang rắc rối cho anh

- Câu xin lỗi không cần nói.

Anh ôm cậu đi ngủ.

___

Nó gấc là chẻ châu lun ak mụi ngừi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro