Đợt 2 - STT 1 : Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dài thì hơn 1000 chữ, ngắn thì dưới 1000 chữ, hết.....

Mà chap này xin ngắn, vì tui đang nản, sau khi xem spoil chap 179 là muốn xoá hết các fic ;-;

_______

Ở dinh thự của Hà Trụ, cô gái ngồi ở hiên nhà, tay cầm máy bay giấy, vuốt nhẹ. Hanayuki ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Bao giờ Muichirou mới về nhỉ ?..."

Cô thẫn thờ nói, đôi mắt vô hồn nhìn đám mây trôi bồng bềnh.

"Muichirou, anh định đi thật sao ?"

"Ừm... xin lỗi..."

"Không sao đâu, em chờ được"

"Khi quay trở lại, anh sẽ bù đắp cho em nhé Hanayuki-chan ?"

Mấy lần như vậy rồi, mỗi khi đi Muichirou nói với cô là sẽ trở về bù đắp cho cô mà sao lần này trở về lâu quá đi :((.

Bỗng có một Kakushi từ đâu xuất hiện, trên người toàn là lá cây dính vào bộ quần áo của người đó. Cô ngạc nhiên hỏi : "Gotou-san, có chuyện gì mà anh lại cuống chạy đến đây thế ?"

Gotou mồ hôi chảy ướt hết cả người, thở hộc hộc. Hanayuki thấy vậy liền rót cho anh ta một chén trà. Gotou liền đón uống một chén, sau đó nói : "Narue-sama, ngài... ngài cho tôi thêm một chén nữa"

"À được thôi"

Cô rót thêm một chén đưa cho anh ta, Gotou được uống nước thì mệt mỏi tan đi, quỳ xuống nói : "Narue-sama, Tokitou-sâm đã... ngài ấy đã..."

Cô nghe vậy thì liền đứng dậy, mặt lo lắng hỏi : "Muichirou ở đâu ?!?"

Gotou đôi mắt loé sáng nhưng cô không nhận ra, anh ta nói : "Ngài Tokitou hiện đang ở làng phía Tây, cách đây khoảng một trăm dặm, Narue-sama muốn..."

Vụt.

Chưa để cho vị kia nói hết thì cô đã chạy ngay và luôn. Gotou nhìn cô chạy xa dần thì lau mồ hôi : "Ngài ý không nhớ hôm nay là ngày gì sao ?"

Hanayuki chạy thật nhanh đến ngôi làng ở phía Tây, được một đoạn thì chợt nhận ra.....

Đang là buổi sáng mà !!! Lấy đâu ra quỷ mà đánh !?!?

Ủa, vậy là cô bị lừa ? Nhưng nỡ đâu là thật ? Thôi thì cô cứ chạy đến đã kiểu là thật thì....

Hanayuki chạy đến ngôi làng phía Tây, khi mà đến nơi thì phát hiện ngôi làng chả có người nào, xung quanh thì cô quạnh.

Cô bước vào ngôi làng, đôi mắt lo lắng nhìn quanh, nhỏ giọng nói : " có ai không ?..."

"Mọi người ơi..."

"Á!!!"

_________

Cô lờ mờ mở mắt, phát hiện mình đang ngồi ở trong một căn phòng lạ, ngồi ở trên một chiếc ghế gỗ, xung quanh toàn là bóng tối.

"Khịt khịt... có mùi đồ ăn..."

Cô ngửi thấy mùi đồ ăn liền đứng dậy, may mà mình không có bị chói, mà nếu bị chói thật thì bụng cô sẽ bị hành hạ mất.

Xèo xèo.

Hanayuki nghe thấy tiếng nấu đồ ăn, tay mò mò tìm cánh cửa.

Cạch.... cộp cộp...

Tiếng bước chân ?? Hanayuki ngạc nhiên, hoảng hốt tìm chỗ trốn.

"A !!"

Bịch.

Cô nhìn chân trái của mình, tay xoa xoa mông. Chết tiệt, bị ngã đau cả mông !!

Xoạt !!

"Hanayuki !! Em có sao... không ?"

Muichirou nhìn cô ngồi ở sàn nhà, ánh nắng chiều vào phòng khiến căn phòng trở nên sáng một chút.

Hanayuki dụi dụi mắt, hết nhìn Muichirou xong nhìn quanh căn phòng.  Nơi đây ... chỉ có cái ghế và cái bàn ...?

"Muichirou !?!? Đây là đâu ? Tại sao em lại ở đây ?!?"

Muichirou ái ngại nhìn cô, nói : "À thì... chuyện là anh đã từ chức rồi... không làm trụ cột nữa..."

"Hả ?!? Tại sao anh lại từ chức ?"

Cô ngạc nhiên, mọi chuyện vẫn còn tốt mà, Muzan còn chưa giết được đâu !

"Còn không phải tại em đó sao ?"

Cô mở to mắt : "Hả ?"

"Anh chính là muốn sống cùng em một cuộc sống thật bình yên, anh sợ... nếu như có chuyện gì đó không hay xảy ra..."

Hanayuki nghe vậy thì cảm thấy Muichirou thật đáng yêu, aaaaa, muốn xoa khuôn mặt đáng yêu đó ghê !!

Cô đứng dậy, chạy đến ôm Muichirou, nói : "Nếu vậy thì em sẽ đi cùng anh, dù sao chúng ta cũng là của nhau mà~"

Muichirou đỏ mặt ôm lại cô, miệng mấp máy, nói : "Em không nhớ... hôm nay ngày gì à ?"

"Hử, ngày gì ?"

Muichirou im lặng một lúc rồi nói : " Anh có làm món em thích, chúng ta đi ăn thôi"

"Vậy được !!"

___________

Đừng hỏi tại sao tôi viết xàm vậy, tôi nản quá !! Ghét chap 179 vcl luôn các cậu ạ !!!

Các đơn sau SE hết !! Không tha cho bạn nào hết !!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro