Đợt 2 - STT 2 : Yêu Nhưng Yêu Quá Muộn Màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Sát Quỷ Đội đang có một thông tin rất nóng hổi, đó là về một nữ sát quỷ nhân chỉ vừa mới gia nhập được một tháng liền bá đạo theo đuổi Hà Trụ - Muichirou Tokitou.

Cô gái nhỏ chạy theo chàng trai cao 1m60 mặc bộ đồng phục size lớn, chẳng mấy chốc đã đến gần, cô định nhào lên ôm Muichirou thì Muichirou liền né người. Thế là một màn ngã sấp mặt đẹp mắt đã xảy ra.

"Mizuki-san, cô lại nữa ?"

Geisha đứng dậy, cười tươi nói : "Đúng đó ! Ngài Tokitou, ta thích ngài, ngài làm người yêu ta đi !"

Muichirou nhíu mày : "Không"

Rồi sau đó liền bỏ đi, Geisha nhìn Muichirou rời đi mà lòng mỉm cười, đây đã là lần thứ 97 thất bại rồi nhưng mà không sao đâu, mẹ cô từng nói, chỉ cần cố gắng là sẽ có được thứ mà mình muốn, chỉ cần cô kiên trì thôi là Muichirou sẽ chấp nhận tình cảm của cô.

Geisha vui vẻ, đi làm nhiệm vụ của bản thân, mỗi khi đi làm nhiệm vụ, cô đều đến gặp Muichirou và tỏ tình vì cô sợ khi làm nhiệm vụ sẽ có điều không hay xảy ra với cô.

Một tháng trước, tại khu vực quản lý của Muichirou xuất hiện một con quỷ chuyên ăn thịt cô gái 14 tuổi và Muichirou phải đi đến đó để diệt con quỷ. Lúc đó tại khu rừng, Geisha đang hoảng loạn nhìn con quỷ đang ăn thịt một tên đàn ông định hãm hại cô lúc nãy.

Cô sợ hãi, nhưng cố giữ bình tĩnh nhìn con quỷ, con quỷ đó nhìn cô, nói : "Ha ha, không ngờ lại gặp được một đứa con gái ở đây, vừa hay ngài Douma cũng đang muốn nữ nhân, bắt ngươi về làm quà cho ngài thì ta sẽ có thêm máu ! Ha ha ha ha !"

Cô hoảng sợ lùi về sau, con quỷ đó liền vác cô lên rồi nhảy lên cao, cô đã hoảng sợ hét lên : "Aaaaaa"

"Hơi thở của sương mù - thức thứ nhất : Thuỳ Thiên Viễn Hà"

Xoẹt!

Máu văng tung toé, dính lên khuôn mặt của Geisha, đầu con quỷ rớt xuống, thân thể con quỷ tan biến dần, Geisha rơi xuống trong không trung.

Một vong tay luồn qua eo cô, bế cô như công chúa. Cô mở mắt, hình ảnh người con trai khuôn mặt vô cảm nhìn cô, ánh trắng chiếu lên khuôn mặt đẹp trai đấy khiến cô siêu lòng, giọng nói trầm vang lên : "Cô... không sao chứ ?"

Kể từ đó, Geisha chính thức tham gia Sát Quỷ Đội, một phần vì cô thực sự muốn diệt quỷ, một phần vì cô thích Muichirou. Cô biết diệt quỷ thì sinh mạng có thể mất, nên cô luôn tỏ tình với Muichirou trước khi đi làm nhiệm vụ, mặc kệ Muichirou có từ chối, cô vẫn tỏ tình.

Trên đường đến chỗ làm nhiệm vụ, cô vô tình gặp Tanjiro cũng đang làm nhiệm vụ cùng với nhóm bạn của cậu.

"A, Tanjiro ! Inosuke ! Zenitsu ! Hai cậu cũng đi làm nhiệm vụ hả ?"

"A Geisha ! Bọn tớ cũng đi làm nhiệm vụ, ngài Oyakata bảo bọn tớ đi làm nhiệm vụ cùng cậu"

"Chém ! Chém bọn quỷ !!"

"Geisha~, chúng ta làm chung nhiệm vụ nè ~"

Nhìn ba người bọn họ vui vẻ chào mình, cô ước gì Muichirou cũng vậy.

"Ừm, vậy chúng ta cùng làm chung nhiệm vụ thật tốt nha !"

--------

Cả bốn người đều mang trọng thương, họ tựa lưng vào nhau, Zenitsu trong trạng thái mộng du, toàn thân là những vết thương nhưng cậu không hề sợ gì cả. Nezuko trừng mắt nhìn con quỷ kia, vết thương dần hồi phục, tiếng gừ gừ trong cổ họng phát ra. Inosuke và Tanjiro thì cũng chả kém gì Zenitsu, toàn thân mang trọng thương nhưng vẫn cố chiến đấu.

"Tên khốn khiếp !!!! Ai cho người giết Geisha hả !!!"

Tanjiro gào lên, đôi mắt chứa đầy sự giận dữ. Tất cả là do Tanjiro không để ý xung quanh, khi mà tuyệt kỹ huyết quỷ của con quỷ kia chém đến Tanjiro thì Geisha liền lao ra đỡ một nhát. Vết chém ngang bụng lòi cả ruột, Geisha nằm xuống đất, đôi mắt thẫn thờ nhìn con quỷ có mái tóc vàng đỏ kia và đôi mắt xuất hiện hai chữ nhị kia.

Trong chốc lát, Geisha đã nằm trong tay của con quỷ kia. Douma nhìn cô gái đã bị mình đả thương kia, lòng tràn đầy tiếc nuối : "Ai da... thật đáng tiếc, ta không hề muốn giết ngươi, lại không muốn ngươi chết... thôi thì cho người máu nhé ?"

Đôi mắt của cô giận dữ nhìn hắn, muốn nói nhưng không nói được. Inosuke dương kiếm về phía Douma, quát : "Tên quỷ khốn khiếp !! Thả Mizuki ra !! Không bổn đấng sẽ giết ngươi !"

"Vậy là đồng ý nha, không nói gì tức là đồng ý đấy"

Douma mặc kệ lời nói của Inosuke, giơ bàn tay lúc nãy đã bị thương vẫn còn chảy máu do Douma chưa muốn hồi phục lên miệng của Geisha, từng giọt máu chảy vào miệng cô. Geisha muốn giãy dụa nhưng không tài nào cử động được.

"Hơi thở của sương mù - thức thứ tư : Di Lưu Trảm !!"

Muichirou xuất hiện, lao đến chém Douma, sương mù xuất hiện xung quanh và tan biến dần.

Douma đứng trên cành cây, vui vẻ nói : "Không đánh với các ngươi nữa, bình minh sắp lên rồi, ta đi đây ~"

"Tên quỷ khốn khiếp ! Trả Geisha lại đây !!!"

Giọng hét của Muichirou khiến cô phải nghiêng đầu, đưa đôi mắt nhìn Muichirou.

Anh ý... đã đến... anh ý... yêu mình... nhưng... chậm rồi... mình sắp không còn... lý trí của mình...

"Geishaaaaaa !!"

Douma mỉm cười, giơ cánh quạt che đi tầm nhìn của cô, sau đó biến mất.

Muichirou thẫn thờ, nước mắt chảy trên má.

------------

Muichirou cầm Nhật Luân Kiếm, đứng người nhìn cô gái hồi đó đã từng theo đuổi mình giờ đã hoá thành quỷ đứng trước mặt, trên người con quỷ đó toàn là vết thương. Trận chiến với Thượng Huyền Nhất Kokushibo có thể nói là may mắn, mọi người bị thương nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có một con quỷ trên người đầy vết thương, lại không thể hồi phục, những vết thương cứ thể mà chảy ra, không hồi phục cũng không tan nát.

"Muichirou ?... dùng... nó... Nhật Luân Kiếm... giết đi..."

Geisha khó khăn nói, kể từ khi hoá thành quỷ, cô vẫn nhớ được bản thân là ai, tuy vậy đôi mắt thì không nhìn thấy được, nói chuyện thì lại nói lắp bắp nhưng cô trở thành Thượng Huyền Tứ vì đã sử dụng được tuyệt kỹ huyết quỷ.

Trên người cô bắt đầu mọc hoa, mọc lá, những vết thương cũng hồi phục dần. Tuyệt kỹ huyết kỹ : Loài Hoa Chết Chóc.

Là một chiêu thức khiến con người chết dần vì nếu như họ trúng chiêu thức này thì hoa sẽ bắt đầu mọc từ trong cơ thể, dần biến con người thành cây cối. Geisha khi bị thương thì phải đợi mất năm phút thì vết thương sẽ hồi phục bởi những loài hoa. Càng đau đớn thì hồi phục càng nhanh.

"Muichirou... giết..."

Muichirou lắc đầu, đôi mắt mở to, hoảng sợ bước đến gần cô : "Không... Geisha... tôi không giết cô được, cô đi theo tôi, tôi sẽ tìm Tamayo lấy thuốc cho cô uống"

Bàn tay của Muichirou giơ ra, Geisha khóc : "Không yêu... thì giết đi..."

"Không... tôi yêu cô Geisha ! Xin cô đấy, đi theo tôi, tôi sẽ lấy thuốc cho cô uống ! Cô sẽ làm con người một lần nữa !"

"Yêu ...?"

"Phải !! Tôi yêu cô ! Tôi yêu cô Geisha ! Muichirou Tokitou yêu Geisha Mizuki !!!"

Muichirou liền chạy đến ôm cô vào lòng, những cánh hoa mọc liền quấn lấy Muichirou. Geisha hoảng loạn, cố đẩy ra nhưng không được.

"Yêu... nhưng quá muộn rồi..."

Từ đâu một loài hoa bỉ ngạn đỏ xuất hiện trên tay cô, cô liền vò nát nó, những cành lá, hoa đang quấn lấy Muichirou và cô liền tan thành tro bụi.

"Muichirou, em cũng yêu anh... anh cũng yêu em... nhưng anh yêu em... quá muộn rồi"

Yêu nhưng yêu quá muộn màng, vậy thì yêu làm gì ? Nếu như đã yêu thì cứ nói yêu đi... đừng để đến khi quá muộn thì mới nói lời yêu. 

__________

Do tâm trạng không tốt nên tôi viết SE, sorry bạn đặt đơn STT 2 nhé :))
Đơn STT 3 chuẩn bị SE :))

Cứ việc bốc phốt tớ vì tớ làm không giữ lời :))) tớ tuk á, bốc phốt thêm thì chuẩn bị uống thêm nước thuỷ tinh :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro