Đợt 2 - STT 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hm, tôi chỉ muốn nói là tôi lười :))

_________

Cậu bé với mái tóc đen dài, đuôi tóc màu xanh bạc hà chạy đến chỗ một cô bé. Đôi mắt cậu lấp lánh, nói lớn :

"Hina-chan ~!"

Hina nghe thấy Muichirou gọi tên mình, liền quay đầu lại, buồn bã nhìn cậu.

"Mui-chan... Yui-chan đâu ?"

Nghe Hina hỏi vậy, Muichirou buồn nói :

"Nii-chan bị ốm rồi, cha mẹ bảo nii-chan phải nghỉ ngơi, không đi ra ngoài chơi được"

"Vậy sao... mà vậy cũng tốt... Mui-chan, Hina có điều muốn nói"

Muichirou nhìn cô bạn của mình, đôi mắt khó hiểu nhìn cô. Hina nhìn cậu như thế thì cảm thấy buồn cười : Cậu ấy vẫn đáng yêu như ngày nào, khác hẳn với anh trai hay cáu gắt của cậu ấy...

"Hina... sắp phải đi rồi, vì một số việc nên cha mẹ Hina phải chuyển nhà đi... Mui-chan này ! Cậu phải sống thật tốt nha ! Cả anh Yui-chan và cha mẹ của cậu nữa ! Mọi người phải sống tốt đấy ! Sau này chắc chắn Hina sẽ quay lại gặp mọi người !"

"Ể nhưng mà, chúng ta không phải đang chơi..."

Muichirou sững người nói, bỗng tiếng mẹ của cô vang lên :

"Hina ! Chúng ta mau đi thôi !!"

Hina buồn bã nhìn Muichirou, sau đó xoay người bỏ đi.

"Hina ! Cậu nhớ phải quay về đấy !!!"

Tiếng của Muichirou vang lên, Hina quay đầu nhìn lại, đôi mắt rưng rưng, muốn nói lại thôi.

Cô nhìn thấy Muichirou đang khóc, nhưng tiếc là cô phải nhanh lên, kẻo lỡ chuyến tàu mất !

Xin lỗi, nếu sau này có duyên, mình chắc rằng chúng ta sẽ còn gặp lại !

-------

Hina nhận nhiệm vụ từ con quạ, đi đến núi Oodake, nghe nói con quỷ đó rất khó xơi, đã bao nhiêu Diệt Quỷ Sư đã xuống suối vàng vì con quỷ này rồi.

Các bạn có thắc mắc tại sao cô lại ở đây không ? Vì gia đình cô - gia tộc Takashimaya vốn làm nghề Diệt Quỷ Sư qua bao nhiêu thế hệ, ấy vậy mà cha cô lại không muốn làm nghề này, vốn dĩ em trai cô đã được cử đi làm Diệt Quỷ Sư nhưng mà cha cô lại để cho cô con gái này đi làm thay con trai mình. Thế này thật bất công, biết rõ cô yếu như sên mà còn bắt cô đi làm Diệt Quỷ Sư. Hừ, thấy ghét !

"Này cậu trai trẻ, cậu muốn mua cây trâm này tặng cho nửa kia của mình không ?"

Một bà lão kêu một cậu trai trẻ mua hàng của mình khiến Hina tò mò, vì cô là con gái nên mấy thứ trang sức này làm cô thấy thích lắm, chắc phải ngó xem đẹp không rồi mua mới được !

Hina đưa mắt nhìn chỗ bà lão thì ngạc nhiên tột độ.

"Mui-chan ?"

Muichirou đang khó xử trước bà lão bán hàng thì nghe thấy ai gọi tên mình thì quay đầu lại.

Đó là một cô gái, cô ấy xinh đẹp, mặc đồng phục diệt quỷ, trên người là một haori đơn giản, mái tóc buộc đuôi ngựa, tay đang cầm thanh kiếm Nhật Luân Kiếm và cô gái ấy vừa gọi cậu là ...

"Mui-chan ! Không ngờ cậu lại ở trong Sát Quỷ Đoàn ! Mà anh trai cậu đâu ?"

"Cô là ai ? Hơn nữa, tôi chỉ sống một mình, làm gì có anh trai nào ?"

Muichirou thẳng thắn nói khiến cô sững người. Ủa là sao ? Chẳng lẽ cô nhận nhầm ? Ủa ủa.

"A, có lẽ tớ nhận nhầm hì hì.."

Muichirou nhìn cô từ đầu đến cuối, sau đó hỏi :

"Cô có phải là người mà Oyakata-sama nói không ?"

"À ? Cậu là Tokitou-san, vị Hà Trụ thiên tài của Sát Quỷ Đoàn sao ?"

Nhìn thấy Muichirou gật đầu, Hina hào hứng giới thiệu bản thân :

"Tớ là Takashimaya Hina ! Năm nay 14 tuổi, mong Tokitou-san giúp đỡ trong nhiệm vụ lần này !"

Muichirou gật đầu, bước đi. Hina thấy vậy liền đuổi theo. Cô sánh bước cùng cậu, nói rất nhiều về bản thân, cô nói luôn chuyện quá khứ nhưng có vẻ Muichirou không để ý tới.

Có lẽ cậu ý không nhận ra mình... nhưng mà không sao ! Mình sẽ làm cậu ấy nhớ lại ! Nhưng việc đầu tiên mình làm là cử con quạ của mình đi hỏi Oyakata-sama đã !

--------

Kể từ khi cả hai làm nhiệm vụ chung với nhau, mối quan hệ dần trở nên thân thiết hơn, hầu hết đi đâu cũng có nhau nhưng thật ra là do Hina ngày nào cũng bám Muichirou nên cả hai mới thân thiết như vậy.

Ở dinh thự của Hà Trụ, Hina ngồi ở hiên nhà, nhìn Muichirou đang thẫn thờ nhìn cành cây rẻ quạt trước mặt.

"Cành cây đó... có bao nhiêu chiếc lá nhỉ ?"

Hina suýt phì cười vì câu hỏi, nhưng cô cố nhịn lại. Sau khi biết rõ mọi việc đã xảy ra với Muichirou, cô đã khóc cả đêm khi biết anh Yuichirou và cha mẹ của họ đã ra đi. Hina nghĩ, nếu như Muichirou nhớ lại quá khứ, cậu ấy sẽ rất buồn khi biết rằng người thân của mình đã không còn.

Hina mải chìm tròng suy nghĩ của mình mà không để ý Muichirou đang nhìn cô chằm chằm. Cậu nhìn cô, đôi mắt vô hồn bỗng loé lên một tia sáng, Muichirou gọi tên cô :

"Hina ?"

"Hả ?.."

Bịch !

Mái tóc đen điểm bạc hà cùng mái tóc nâu rối vào nhau, Muichirou bỗng đẩy Hina nằm xuống, nhìn chằm chằm Hina một lần nữa.

Bị nhìn như vậy khiến Hina cảm thấy ngại ngùng levelmax, cô lúng túng hỏi :

"Um... Tokitou-san.. ?"

"Sao à Hina ?"

Cô đứng hình, cô là nghe nhầm phải không, hình như lúc nãy Muichirou cũng gọi tên cô ? Đây là lần thứ hai cậu ấy gọi tên cô đúng không ?

"Oi ! Hina nè !"

"Hả hả ?"

Hina giật mình, Muichirou mỉm cười, nói :

"Lạc vào đồng cỏ xanh
Thiên thần phải có cánh
Cây lá thì có cành
Hina thì có ai ?"

Muichirou hỏi bất chợt, cô nghiêng đầu, vô thức nói :

"Muichirou ?"

"Đúng rồi !"

Cô có chút khó hiểu, lúc nãy đã xảy ra cái gì vậy ? Những câu Muichirou nói lúc nãy là gì thế ?

"Hina, tôi thích cậu..."

Muichirou nói lời tỏ tình khiến Hina đỏ mặt lần thứ N.

"Mặc dù... những hình ảnh xảy ra trong đầu tớ đều rất mù mịt, tớ không nhớ được khuôn mặt của những người mà tớ thấy, có điều tớ lại nhớ tên họ, cha... mẹ... anh Yuichirou... và còn có cả cậu... Hina-chan à .."

"Mui-chan cậu nhớ lại rồi ?"

Muichirou lắc đầu.

"Chưa nhớ, có điều tớ nhớ rõ tình cảm của tớ đối với cậu Hina-chan à, cậu... trở thành người bên tớ trọn đời nhé"

Đây có tính là cầu hôn không ??

Hina im lặng suy nghĩ làm Muichirou lo lắng, liệu có phải Hina hết thích cậu rồi không ?

"Tớ đồng ý..."

Muichirou mở to mắt, Hina đưa hai tay quàng qua cổ Muichirou, đưa đôi môi tặng cậu một nụ hôn.

Khung cảnh xung quanh trở nên đẹp đẽ lạ thường, hai con người trao nhau một nụ hôn, sau đó nhìn nhau cười rồi còn cụm trán.

Mặc dù những hình ảnh tớ thấy bị một màn sương mù che mắt, nhưng sau khi ở cạnh cậu thì nó dần dần cũng rõ ra, tớ nhớ được tên những người thân của tớ, nhớ được cả tình cảm hồi đó tớ dành cho cậu.

Hina, gặp lại cậu là mong ước của hồi bé của tớ. Giờ tớ ước, có thể cùng cậu đi hết cuộc đời.

______

Có thấy nhảm không ?? '-'

Sương thì thấy ngọt á :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro