Đợt 2 - STT 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạniro-kun !! Không ngờ là chúng ta lại đi làm nhiệm vụ với nhau đó !"

Ruri từ xa chạy đến, nụ cười hớn hở như ánh nắng ban mai khiến mọi người xung quanh đều phải nhắm mắt. Tanjiro nhìn cô bạn đã đồng hành cùng mình từ lúc vào Sát Quỷ Đoàn làm chung nhiệm vụ thì cũng cười hớn hở nói :

"Ruri-san ! Mấy ngày không gặp, cậu khoẻ chứ ?"

Ruri tươi cười đáp :

"Khoẻ chứ, tất cả đều nhờ ngài Tokitou đã giúp đỡ tớ rất nhiều khi làm nhiệm vụ đó !"

"Đúng nhỉ, mấy hôm nay cậu đi làm nhiệm vụ với ngài ý mà, hình như lúc nãy con quạ có nói với tớ là sẽ có một trụ cột đi theo đó"

Ruri nghe Tanjiro nói vậy thì nghĩ : Mong rằng là ngài Tokitou làm chung nhiệm vụ với mình.

"Ừm ! Không biết là vị trụ cột nào đi với chúng ta nhỉ ?"

Cả hai cùng nhau trò chuyện xem các trụ cột nào sẽ đi với mình thì từ xa có hai con người đang đi đến.

Là ngài Thuỷ Trụ và ngài Hà Trụ.

"Này Ruri-san, là anh Tomioka và ngài Tokitou đó ! Cơ mà con quạ nói chỉ có một người thôi nhỉ ?"

Tanjiro nói tiếp :

"Cơ mà có hai trụ cột đi theo thì cũng rất ổn nhỉ ?"

"Ừm, Có thêm hai ngài ý thì sẽ rất an toàn"

Giyuu bước đến, khuôn mặt vẫn lạnh lùng và xa cách như ngày nào, nói :

"Chào hai người, tôi sẽ làm nhiệm vụ chung cùng hai người vì nhiệm vụ lần này có xuất hiện một hạ huyền, mong mấy đứa hợp tác"

Tanjiro cười nói : "Vâng anh Tomioka ! Em rất vui khi biết anh đi cùng bọn em đó !"

Xung quanh Giyuu toàn là hào quang màu hồng phấn, hình như còn có hoa nở.

Ruri nhìn Muichirou, thâm tâm khó tả : Aaaa, ngài Tokitou cũng đến !!! Mình hồi hộp quá đi.

"Tomioka-san, Kamado, Mukarimi, ba người không định đi làm nhiệm vụ à ?"

"Tất nhiên là có rồi thưa ngài Tokitou, chúng ta bắt đầu xuất phát thôi !!"

Tanjiro hào hứng nói, sau đó dẫn đầu đi đến chỗ nhiệm vụ. Ruri đi ngang hàng với hai trụ cột, cùng đuổi theo Tanjiro đến chỗ làm nhiệm vụ. Trên đường đi, Tanjiro mang bộ mặt vui vẻ, vừa đi vừa nói chuyện với Giyuu và Ruri rất vui vẻ. Muichirou đi đằng sau, mày nhíu lại, đồng tử bỗng loé lên một tia sáng đỏ rồi biến mất.

Thật ghen tị....

"Tanjiro-kun, cậu ngửi thấy mùi con quỷ chưa ?"

"Hm, có một chút, ở hướng Đông Nam là còn vương nhiều mùi quỷ nhất !"

"Vậy chúng ta sẽ đến đó" - Giyuu.

Ọt~~

Tanjiro, Giyuu và Muichirou nhìn về Ruri. Ruri đỏ mặt, lắp bắp không nói lên lời.

"Hay là chúng ta ghé vô một quán nào đó ăn tạp đi, khi chiến đấu mà để cơn đói làm phiền thì sẽ rất phiền phức đấy" - Muichirou nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ngài Tokitou nói đúng ! Mà hình như cậu lại quên ăn sáng nữa hả Ruri-san ?"

Ruri gật đầu, đỏ mặt, lần nào cũng vậy hết, cô toàn quên ăn sáng và bụng cứ luôn rống ở chỗ đông người khiến cô ngại chết được ! Nó làm cô nhớ đến mấy hôm đi làm nhiệm vụ với ngài Tokitou.

Đó là khi cái bụng của cô rống lên, Muichirou đã bắt cô ăn và hình như muốn biến cô thành con lợn. Sáng, trưa, chiều, tối, mỗi ngày bốn bữa khiến bụng cô to như đúng rồi. May mà cô ăn mãi không mập.

Giyuu gật đầu, xong đó chỉ vào một quán ăn ít khách, nói :

"Quán kia nhé ?"

"Sao cũng được" - Muichirou.

Tanjiro cũng không phản bác, thế là một nhóm bốn người vào một quán trọ ít khách.

Muichirou kêu chủ quán gọi tất cả món lên bàn, dù sao thì cậu và Giyuu là người khao mà.

"Oa, nhiều đó ăn quá.. cơ mà sao bát cá hồi hầm củ cải có tận hai cái đều đặt ở chỗ anh Tomioka vậy ?" - Tanjiro thắc mắc.

"Em thích ăn nó à Kamado ?" - Giyuu.

"Dạ cũng hơi thích ạ"

"Thế đổi chỗ đi, tôi gồi cạnh Mukarimi, còn Kamado ngồi cạnh Tomioka-san"

Muichirou đứng dậy, tiến đến chỗ ngồi của Tanjiro, Tanjiro thì ngồi chỗ của Muichirou, cùng Tomioka ăn vui vẻ.

Ruri thì gắp từng miếng vào bát cơm rồi mới ăn, do cô mải ăn nên không để ý rằng hai người kia đã đổi chỗ.

"Oa, ngon quá à !"

"Ruri-san có vẻ rất đói nhỉ ?" - Tanjiro mỉm cười hỏi.

"À thì tối hôm qua tớ chưa có ăn cơm nên..." - Ruri đỏ mặt nói.

"Mukarimi, có cơm dính mặt kìa" - Giyuu tốt bụng nhắc nhở.

Ruri nghe vậy liền đưa tay lên mò lấy hạt cơm cơ mà mò mãi không thấy, Tanjiro định giơ tay giúp thì Muichirou liền tiến đến khoé môi cô, lấy hạt cơm bằng miệng.

Giyuu và Tanjiro lặng người, Ruri như một bức tượng, Muichirou thì khó hiểu nhìn cả ba xong tiếp tục ăn.

"Mọi người sao thế ?"

"Không có gì, chúng ta ăn tiếp đi"

Cạch.

"Á, đũa rơi mất rồi, em đi đổi chiếc khác"

Ruri đứng dậy thì ngay lập tức liền bị Muichirou ấn xuống, cậu cầm lấy đôi đũa, nói.

"Để tôi đi đổi cho"

"Ngài Tokitou..."

"Đã bảo để tôi đi đổi cho!"

"Dạ vâng..."

Sau khi ăn xong, bốn người đi về hướng Đông Nam tìm con quỷ. Chủ quán dọn đồ thì phát hiện, hai đôi đũa của quán mình đâu rồi nhỉ ?

Khoảng một ngày sau, bốn người hoàn thành nhiệm vụ, Tanjiro bị thương nhẹ, Giyuu và Muichirou không một chút thương tích, riêng cô gái nào đó thương tích đầy người và đang được Muichirou cõng đến dinh thự của Trùng Trụ Shinobu.

"Qua ngày hôm nay là khỏi rồi, nhưng mà em sẽ để lại chút sẹo đấy, để chị đi tìm hộ em lọ chữa sẹo nhé"

Shinobu mỉm cười rồi đi tìm lọ thuốc, để lại hai con người ngồi ở đó không nói gì. Muichirou nhìn chằm chằm Ruri, làm cô hơi khó chịu.

"Ngài Tokitou, mặt tôi dính gì sao ạ ?"

Muichirou gật đầu.

"Dính... mặt Mukarimi dính một thứ"

"Thứ gì thế ngài Tokitou ?"

"Khuôn mặt nương tử tương lai của tôi"

"Hả..."

Ruri đỏ mặt đến nỗi khói bốc đầu, đây có tính là... là... là tỏ tình ???

"Hơn nữa, nương tử chỉ có thể là của riêng tôi, không một ai được chạm vào, dù chỉ một chút"

"Ngài Tokitou, ý ngài là ?..."

Muichirou nhìn cô, đôi mắt bỗng trở nên lạ thường. Đôi mắt của Muichirou lộ rõ sự ham muốn, dục vọng, sự ích kỉ.

Ruri thấy rõ điều đó, cô bắt đầu trở nên sợ hãi : Ngài Tokitou bị sao vậy.

Muichirou bỗng đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô, giọng nói lạnh lùng cộng với nụ cười tươi.

"Ruri-chan ~tôi giấu em đi được nhỉ ? Tôi không muốn em gặp Tanjiro đâu, cũng không muốn em gặp một tên con trai nào ngoại trừ anh hết, à, con cả những cô con gái khác nữa nha ~"

Ruri hoảng loạn, nói :

"Vì cái gì ? Tanjiro là bạn của tôi, những người ở trong Sát Quỷ Đoàn là người thân của tôi, vì cái gì ngài lại bắt tôi không gặp họ ?"

Muichirou sững người, sau đó nở một nụ cười nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Vì em là của tôi Ruri Mukarimi-chan à ~"

-------

Shinobu quay trở lại với lọ thuốc trên tay, ngạc nhiên nhìn căn phòng không có ai.

"Lạ nhỉ ? Họ đâu rồi ?"

Và thế là Ruri biến mất một cách kỳ lạ, có hỏi Muichirou thì cậu ta nói rằng sau khi Shinobu đi thì cậu đã về dinh thự của mình ngay sau đó. Dù mọi người có tìm Ruri nhưng không tài nào tìm được.

Muichirou ở dưới tầng hầm, nhìn cô gái đang mặc mỗi một chiếc yukata mỏng, một chân thì bị xích lại, trên người là những dấu hôn đỏ tím. Ruri mơ hồ nhìn Muichirou, khuôn mặt đỏ ửng nói.

"Ngài... Tokitou, xin ngài... tha cho tôi đi..."

Cô khóc nức nở, cô sợ lắm, Muichirou thật đáng sợ, đã một tháng trôi qua, cô bị hành hạ mỗi đem, thân thể không còn sức lực. Cô nhớ mọi người, nhưng Muichirou không cho cô gặp, cô sợ cô đơn, cô muốn tìm ai đó để bầu bạn, nhưng Muichirou không cho phép, ngay cả con chuột cũng không vào được nơi này.

Muichirou nhìn cô khóc mà thâm tâm đau, cậu lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, nói :

"Ruri-chan, đừng lo sợ mà, tôi sẽ đến thăm cô mỗi ngày, nếu cô muốn, thì chúng ta đến một nơi khác để sống, nhé ?"

____________

Ohhhhh
Lyyyyy
Shitttt

Tôi éo ngờ mình có thể viết dài như vậy :))
Mà có lẽ đây là cái req duy nhất của tuần này :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro