Đợt 2 - STT 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là tôi đặt tiêu đề Req gần như là không liên quan đến mạch truyện :v

Mà tôi viết 17+ dởm lắm :vv nên sẽ không có 17+ đâu :))

_______

Muichirou chưa bao giờ nghĩ đến, cậu sẽ phải lòng một con quỷ.

"Nếu cậu muốn giết tôi thì giết đi"

Nữ quỷ khoanh tay nhìn Muichirou, vẻ mặt bình thản, không sợ chết khiến Muichirou nghi hoặc.

"Sao cô không tấn công ?"

Hikari khoé mắt giật giật : "Vậy thì cậu nghĩ sao tôi phải tấn công cậu ?"

"Ờ ha.."

"Hơn nữa, tôi mặc dù đã thành quỷ nhưng chưa ăn thịt người bao giờ, chỉ ăn thịt quỷ và thịt của chính bản thân thôi"

Muichirou nghe Hikari nói vậy thì ngạc nhiên. Hikari kéo tay áo, đưa cánh tay mình lên cắn một miếng thịt.

"Ngăm, ngăm"

Máu chảy xung quanh rất nhiều, sát quỷ nhân tân binh đi theo Muichirou làm nhiệm vụ thì mặt tái xanh khi nhìn cảnh này.

"Cô... theo tôi về Sát Quỷ Đoàn"

"Để làm gì ?"

"Không muốn chết thì cứ đi theo tôi"

Muichirou thu kiếm vào vỏ nói. Hikari mạnh bạo nói : "Làm như tôi sợ sát quỷ nhân các người lắm không bằng !! Thôi được rồi, tôi sẽ đi, tôi không phải là sợ mấy người đâu nhé, tôi chỉ sợ mấy người lại bị quỷ giết nữa thì khổ thôi"

Nhìn nữ quỷ mạnh bạo nói, các sát quỷ nhân bỗng ngửi thấy mùi tự vả thâm ơi là thâm.

Muichirou nhìn nữ quỷ, nói : "Cô, vẫn là chui vào cái hộp này đi"

-------

"Oyakata-sama, ngài nghĩ thế nào về việc giữ nữ quỷ này ở lại ?"

Muichirou hỏi Kagaya, cậu liếc mắt nhìn sang nữ quỷ đang trong hộp mà vẫn tò mò mở he hé cửa để hóng chuyện.

Kagaya mỉm cười nói : "Chúng ta sẽ giữ cô ấy lại để tìm hiểu thêm về quỷ, dù sao con cũng là người mang cô ấy về nên ta sẽ để con quản cô ấy nhé ?"

"Vâng thưa Oyakata-sama"

Muichirou đeo cái hộp lên lưng, cậu ra khỏi dinh thự của Kagaya, nghĩ giờ mình không khác gì chàng trai Kama gì đó lần trước gặp. Không hiểu sao cậu nghĩ, giữ nữ quỷ này lại thì cậu sẽ được một chút gì đó.

Đặt cái hộp xuống thảm, Muichirou nhìn mặt trời vẫn còn đang ở trên cao xong nhìn cái hộp. Cậu giơ tay gõ gõ vài cái vào hộp, hỏi : "Ê, còn thức không ?"

Âm thanh trong hộp vọng ra : "Còn còn ! Gọi tôi có gì không ?"

"Cô có thể ra ngoài vào ban ngày không ?"

"..."

"CẬU BỊ ĐIÊN À ! TÔI LÀ QUỶ ! LÀ QUỶ ĐẤY !!! QUỶ MÀ ĐI ĐƯỢC DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI THÌ TÔI ĐÃ RA KHỎI CÁI HỘP TỪ LÂU RỒI !"

Nhìn cái hộp đang chứa đầy sự tức giận, Muichirou cố nhịn cười, cậu ho hai tiếng, nói : "Tôi tên Tokitou Muichirou, còn cô ?"

Hikari ngồi trong hộp, biết được tên của Muichirou thì vui mừng : "Ngươi tên Muichirou sao ?"

"Ờ, vậy ngươi tên gì ?"

"Ta tên Hikari ! Kagayaki Hikari !! Ngươi thấy tên ta đẹp không ?"

Nhìn cái hộp đang toả ra hào quang tự hào, Muichirou nói : "Không ta thấy nó rất bình thường"

"....."

"NGƯƠI ĐÂY LÀ CÓ Ý &:&::;₫:@/@2₫2@:&38:'djkedomceomerkk"

---------

Hikari cố gắng đập cái bình hoa của con quỷ Thượng Ngũ để cứu Muichirou, tâm hoảng loạn : "Muichirou ! Anh đợi đấy, tôi sẽ làm mọi cách cứu anh !"

Muichirou đôi mắt thẫn thờ nhìn Hỉai đang cố gắng đập bình hoa, muốn nói nhưng không được.

Đừng đập nữa... không phá được đâu...

"Muichirou ! Sao cậu có thể bỏ cuộc vậy hả ? Tôi không tin cậu là người dễ thua cuộc đến thế !"

Muichirou nhìn cô đang khóc đập cho bằng được cái bình, nhìn đôi mắt màu đỏ, cậu bỗng liên tưởng đến một điều.

Cha mình.... cũng có đôi mắt đỏ, Tanjiro cũng thế, Hikari cũng vậy...

Toang !

Hikari mừng rỡ : "Được rồi !"

Muichirou ngạc nhiên, đôi tay của Hikari cầm lấy cánh tay cậu, định kéo ra thì bỗng bị một con cá đánh lén.

"A !"

Hikari bị chặt một cánh tay, cô lùi lại, một đàn cá lao đến. Hikari nhắm mắt, cô không có huyết quỷ thuật nên có lẽ sẽ phải chết ở đây rồi.

"Hơi thở của sương mù - thức thứ hai : Bát Trùng Hà !"

Những con cá bị chém thành từng mảnh, Hikari nhìn Muichirou lao đến và ôm lấy cô, những con cá bị chém thành từng mảnh rơi vương vãi xuống đất.

"Cô không sao chứ ?"

Muichirou lo lắng hỏi, Hikari bật cười : "Ha ha, Muichirou-chan nghĩ nhiều rồi, tôi là quỷ nên hồi phục nhanh lắm"

Muichirou nhăn mày, Hikari vội thay đổi xưng hô : "Muichirou-kun được chưa ? Xin lỗi vì đã gọi cậu là Muichirou-chan"

"Hử ?"

Hikari tức giận : "Thế giờ cậu muốn sao ?"

Muichirou nhéo má của Hikari, nói : "Cô có thể gọi tôi là thế nào cũng được, Mui, Mui-chan, Mui-san và nhiều cách gọi khác để gọi tôi, nhưng việc cô bị thương như vậy, cho dù có là quỷ thì thời gian khồi phục cũng khó"

Hikari nhíu mày : "Bộ cậu là cha mẹ tôi hay sao mà tôi phải nghe cậu ?"

Muichirou bình thản nói : "Tôi không phải cha mẹ cậu, nhưng sau này tôi sẽ là người cùng cậu đi hết cuối đời nên cậu phải nghe tôi"

Hikari sững người : "Hả..."

"Giờ tôi phải tìm con quỷ đó để tiêu diệt, cô cũng mau giúp tôi đi, Hikari"

"Này khoan đã, cậu vừa nói gì cơ tôi không nghe rõ lắm"

"Điều quan trọng chỉ nói một lần thôi, Hikari à"

"Ể ! Chơi gì ác vậy"

______________

Tôi không viết được máu me và 17+ ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro