Đợt 2 : STT 6 : Tin hay không tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ có điều muốn nói với những bạn đặt thể loại dài là....

Hình như tớ chỉ có thể viết ngắn, và nếu viết dài thì chỉ có thể là OE hay SE thôi nhé :3

Mà vì thế cũng không có nghĩa là đơn này cũng ngắn nha, thỉnh thoảng tôi có ý tưởng thì sẽ viết dài chút.

----------

"Lão bản, cho tôi một cốc nước ấm"

"Đợi tôi tí sắp có ngay đây"

Sayo hoảng loạn đem cốc nước đến cho vị khách, hôm nay tiểu nhị bị bệnh nên một mình cô phải làm hết, may thay hôm nay người đến quán nước của khá ít, không thì chết mất.

"Nước của ng... a !"

.
.
.
.
.

Sao không đau thế nhỉ ?

Sayo mở mắt, nhìn thấy cậu con trai đang một tay đỡ eo mình, một tay cầm cốc nước một cách vi diệu. Đôi mắt cả hai nhìn nhau. Người con trai đôi mắt bạc hà nhìn Sayo thật lâu, sau đó mở lời :

"Cô..."

Sayo thâm tâm mất bình tĩnh : A ! Đây có phải là tình yêu của cô sắp bắt đầu rồi không ?? Aaaaaa háo hức quá !

"Cô có thể nào tự đứng người lên được không ?"

"À rế ? A, tôi xin lỗi"

Sayo hoảng hồn vội đứng dậy, cậu con trai cầm cốc nước hỏi : "Đây là nước của tôi à ?"

"À vâng, tôi xin lỗi vì lúc nãy"

Cậu con trai không nói gì, uống cốc nước ấm, Sayo tim đập thình thịch nhìn cậu ta uống. Má ơi... sao kích thích dữ vậy nè.

"Cảm ơn cô vì cốc nước, mất bao nhiêu ?"

"Thưa cậu, là 5 yên"

Cậu con trai nghe vậy thì lấy từ tay áo ra đồng 5 yên đặt lên bàn, mở miệng nói thì từ đâu một con quạ bay đến.

"Tokitou ! Tokitou ! Mau đến làm nhiệm vụ ở phía Nam ! Mau lên, mau lên !"

"Rồi rồi"

Cậu con trai thẫn thờ đáp xong rời đi. Con quạ liền đậu trên vai cậu con trai, nhìn Sayo đang không rời mắt khỏi chủ nhân của mình thì không khỏi tức giận. 

"Ê cô kia ! Nhìn gì chủ nhân tôi đó hả ?!?"

Sayo giật mình, lắc đầu sau đó bỏ vào trong quán. Cô nghĩ : Con quạ biết nói ? Trên đời này còn có quạ biết nói sao ? Mà... hình như cậu trai kia tên Tokitou nhỉ ?

"Tokitou... aaaa ! Dừng lại, mau đi làm việc tiếp !"

Mấy ngày hôm sau, Sayo lại nhìn thấy cậu con trai Tokitou đến quán của mình. Tokitou ngồi ở góc khuất, tay đùa nghịch con quạ của mình. Cậu đùa một lúc, sau đó mới gọi đồ : "Lão bản, cho một cốc trà và một đĩa điểm tâm"

Tiểu nhị lúc này nghe thấy, định nói thì bị Sayo ngăn lại.

"Này, để tôi đi đưa đồ, cậu lo mấy khách khác đi"

Tiểu nhị thấy thế làm lạ, nhưng vẫn ngơ ngác làm lời bà chủ của mình, không làm thì bị cắt lương như chơi.

Sayo bê đồ đến bàn của cậu, nói : "Đồ của cậu đây"

Cậu con trai gật đầu, sau đó lơ đãng nhìn sang cô.

"Cô... không phải lão bản à..."

Sayo nghe vậy vội biện minh :

"À ha, tôi chỉ là cảm thấy chán quá nên là muốn phụ giúp một chút thôi ý mà, hơn nữa vậy có thể khiến cho cơ thể mình không khỏi lười nhác nữa"

Tokitou nghe vậy thì gật đầu nhẹ, sau đó uống trà và ăn điểm tâm. Sayo chảy mồ hôi hột nhìn cậu.

Con quạ của cậu nhìn chằm chằm Sayo khiến cô không khỏi khó chịu. Cái con quạ này, không hiểu sao nhìn nó là thấy ghét, thật muốn chửi.

"Tên tôi là Tokitou Muichirou, còn cô ?" 

"Hả ?"

Sayo ngạc nhiên, Muichirou đặt cốc trà xuống, lơ đãng nói : "Tên tôi là Tokitou Muichirou, còn cô ?"

"À, tôi là Makoto Sayo, mà cậu hỏi cái này để làm gì ?"

Muichirou lấy túi tiền đặt lên bàn, nói : "Không biết nữa... đi thôi"

Muichirou rời khỏi quán cùng con quạ, để lại một bà chủ quán đang khó hiểu.

Kể từ đó về sau, Muichirou có vẻ hay đến quán trà của cô cùng với con quạ của mình. Sayo cho tới giờ vẫn không tin là có con quạ biết nói nên thường hay cãi nhau với con quạ của Muichirou. [T/g : Thề luôn á, có ai anti con quạ này không .-.]

Cả hai cứ thế càng thân nhau, thậm chí còn gọi luôn cả tên của nhau, công việc của quán trà lại phải tuyển thêm tiểu nhị vì bà chủ quán hay chuyên đi tâm sự với một chàng trai nào đó.

Một ngày nọ, Muichirou cùng Sayo ngồi tán chuyện, cô thắc mắc nhìn cây kiếm của Muichirou.

"Nè, cậu luôn mang thứ nguy hiểm này bên người sao ?"

"Ý cậu là cây Nichirin này hả ? Cái này tôi toàn dùng để bảo vệ bản thân mỗi tối thôi"

"Ồ"

Muichirou nhìn Sayo đang ồ một cách ngạc nhiên, hỏi : "Cậu không tin sao ?"

"À, đương nhiên tớ tin rồi Muichirou, dù sao vóc dáng cậu khá nhỏ nhắn"

Muichirou nghe vậy thì hơi nhíu mày, kiên nhẫn để không giận dữ. Khung quanh cả hai người giờ chỉ còn tiếng ồn ào xung quanh.

Sayo bỗng đột nhiên hỏi Muichirou : "Nè Muichirou, cậu có tin tớ yêu cậu không ?"

"Không, Sayo cậu nghĩ đi đâu thế ?"

Cô nghe Muichirou đáp bằng vẻ mặt thẫn thờ, lại còn hỏi như vậy thì cáu đến phồng má.

"Hứ, nghĩ bộ cậu tin một lần thì chết à ?"

"Tin rồi đấy, có chết đâu"

Muichirou nói xong quay mặt sang hướng khác, Sayo nhìn khuôn mặt của ai đó đỏ dần.

"Vậy Muichirou.... yêu tớ à ?"

Muichirou không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu, khuôn mặt đã trở nên đỏ như trái cà chua.

Cả hai im lặng không nói gì, mà cô mãi mới để ý, hôm nay con quạ kia không có đi theo... chả lẽ...

Muichirou liền quay mặt lại, hai tay nắm lấy một bàn tay của cô sau đó bỏ ra. Sayo ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn bạc được đeo ở ngón tay mình thì mặt đỏ thẹn cả lên.

Cả hai cứ thế không nói gì mà thay nhau đỏ mặt.

Những vị khách và tiểu nhị ở đó : Chúng tôi còn là người !!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro