Đợt 2 - STT 7 : Cơn Mưa Đầu Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thề là tui lười :)) lười đến nỗi phải vác mông đi viết truyện cho bớt lười :))

Mà tui định đơn sau viết thành đam mỹ có được không nhì ? Không biết chủ đơn STT sau có đồng ý không :3

Cơ mà Yandere nhiều vô thì chắc tui chỉ có thể viết ở thể loại hiện đại thôi :v

________

Năm đó vào mùa hạ, trời nóng bức như muốn thiêu đốt cả người.

Yuu, một cô gái thân thiện lại rất ghét nóng đang nằm ở hiên nhà dinh thự của Giyuu. Các bạn hỏi tại sao cô lại ở đó hả ? Đơn giản, cô là kế tử của Thuỷ Trụ - Tomioka Giyuu, là một kế tử thân thiện và theo phong trào cà khịa, khịa ai không khịa, khịa luôn cả sensei mình - Fujizawa Yuu

Cô đảo mắt nhìn quanh, thấy sensei đang ngồi thiền thì lại gần và ôm lấy Giyuu.

"Sensei, trời nóng quá huhuh"

"Nóng thì đừng có ôm, cũng đừng phiền ta đang làm việc"

"Nhưng mà ở đây ngoài sensei ra thì còn ai có thể cho con ôm nữa huhu"

Giyuu nhíu mày, hỏi : "Không phải còn Tokitou-san sao ? Hai người không phải bạn thân hồi nhỏ à ?"

Giyuu nhắc tới Muichirou thì cô uể oải nói : "Nào có đâu sensei, giờ Muichirou-san đang bận với Tanjiro-san, con không thể nào làm phiền họ luyện tập được"

"Cậu chắc là tôi đang bạn việc thật sao ? Yuu-san ?"

Muichirou từ đâu đi vào phòng làm việc của Giyuu, thấy cô ôm Giyuu dính chặt như vậy thì Muichirou nổi gân xanh.

"Ể, Muichirou-san, không phải cậu đang huấn luyện tân binh sao ?"

"Huấn luyện xong rồi, Tomioka-san, tôi muốn huấn luyện cùng anh"

Giyuu mặt đụt như không hiểu Muichirou nói gì : "À được"

Yuu lúc này mới buông Giyuu, cô đi theo hai ra người ra sân nhà, thâm tâm thầm oán : Trời nóng như vậy mà còn đi tập huấn, các trụ cột khó hiểu ghê !

Muichirou thủ sẵn tư thế, nhìn Giyuu xong phán : "Kochou-san nói đúng, anh không biết anh bị người ta ghét nhỉ ?"

Đoang !

Đoang !

Giyuu sững người, khuôn mặt đụt nói : "Tôi không có bị ghét"

Yuu lúc này đang xem hai người chiến đấu thì nghe họ nói vậy thì lên tiếng : "Sensei ! Muichirou-san nói đúng đó ạ !"

Đoang !

"Thôi, chúng ta huấn luyện" - Tomioko Giyuu đang bị tổn thương sâu sắc lên tiếng.

Cả hai lao vào nhau chiến đấu, cô đứng ở một bên nhìn cả hai thì cảm thấy có gì đó không ổn lắm về Muichirou.

Đường kiếm gỗ của Muichirou cứ toàn đánh vào chỗ hiểm của Giyuu như thể muốn giết anh không khác gì Sanemi, may là Giyuu phản xạ nhanh nên đỡ được.

Nhưng càng chiến đấu tình hình không ổn, Yuu liền lên tiếng : "Mọi người dùng lại ! Muichirou-san ! Sensei ! Cả hai mau dừng lại đi !"

Giyuu nghe cô nói dừng thì rất muốn dừng, cơ mà Muichirou cứ như vậy đánh khiến Giyuu phải đỡ thật nhanh. Cô thấy thế đành phải lao đến hất văng kiếm của Muichirou.

"Muichirou-san ! Cậu bị điên à !"

"Phải ! Tôi bị điên còn không phải do cô sao ?"

Giyuu và cô ngơ ngác khó hiểu khi nghe câu vừa nãy của Muichirou, bỗng cô bị Muichirou vác lên vai. Tiếng của Muichirou vang lên : "Tomioka-san, anh cũng không cần cô ấy đâu !"

Rồi sau đó vác cô bỏ đi. Giyuu bơ vơ đứng ở sân nhà, khuôn mặt không hiểu cái gì mà chỉ biết : Kế Tử của tôi bị Hà Trụ cướp rồi.

Muichirou đưa cô về dinh thự của mình, đi đến nơi nào đó cô không biết [Vì đang bị vác, hơn nữa tóc của Muichirou dài nên khó nhìn khung cảnh xung quanh]

Muichirou ném cô xuống đệm ngủ, sau đó bắt đầu cởi đai lưng. Yuu hoảng sợ nhìn Muichirou, sợ hãi nói : "Muichirou-san ! Khoan đã, cậu định làm gì vậy ?"

"Định làm gì ư ? Tất nhiên là biến cậu thành của tớ rồi, chỉ mãi mãi là của tớ thôi"

"Nhưng chúng ta là bạn !"

Muichirou dừng động tác khi nghe từ "bạn", sau đó cười :

"Bạn ? Nhưng sau này chúng ta sẽ không chỉ là bạn nữa, chúng ta sẽ là của nhau mà, Fujizawa Yuu sẽ là của Tokitou Muichirou... cậu phải nhớ điều này Yuu-chan ~"

Muichirou liền áp cô nằm xuống, đồng phục diệt quỷ của Muichirou giờ chỉ còn cái quần chưa cởi, cơ ngực sáu múi đầy kích thích lộ ra. Yuu nhắm mắt, cảm thấy cơ thể một ngày càng nóng thì thốt lên : "Nhưng nó nóng..."

"Chẳng phải cậu vẫn ôm Tomioka-san lúc trời nóng sao ?"

"Nhưng..."

"Suỵt... giờ chúng ta phải bắt đầu trở thành của nhau nào, Yuu-chan, có lẽ nó hơi đau đấy..."

Và thế là ngay hôm đó, không ai thấy và biết Muichirou và Yuu ở đâu, chỉ thấy và biết Tomioka Giyuu, vị thuỷ trụ nào đó đang đứng bất động ở sân nhà vì vừa bị mất đi một Kế Tử.

----------

Yuu-chan, cậu biết không ? Tớ đã thích cậu kể từ lần đầu gặp mặt vào buổi chiều mưa đó.

Đó là cơn mưa đầu tiên khi mùa hạ oi bức đến, hình ảnh cô gái 7 tuổi đang cười đùa chơi dưới mưa và nói : "Aha vui quá ! Mưa rồi !" Đã khiến tớ rung động.

Ngay lúc đó, trái tim và lí trí của tớ đã nói rằng, cậu thuộc về tớ, nụ cười đó thuộc về tớ. Fujizawa Yuu thuộc về Tokitou Muichirou.

Tớ sẽ không để ai cướp cậu.

Nhất định ! Bởi vì cậu chỉ có thể là của tớ, chúng ta là của nhau, nếu như cậu là của ai khác, tớ sẽ giết họ, dành lấy cậu, nếu cậu không chịu thuộc về tớ, tớ sẽ làm mọi cách để biến cậu thành của tớ, Fujizawa Yuu.

______.

Ầu ly sút :)))

Hình như tui viết chút H vô đây ? Mà không có H đâu nhỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro