CHUYỆN HÀNG NGÀY THƯỜNG CỦA TRĂNG VÀ SAO [6,7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#6

Sao: Sao mà cả nửa ngày không trả lời tin nhắn, giờ mới bắt máy vậy~

Trăng: Đang chơi game, sao thế bảo?

Sao: Hứ, game còn quan trọng hơn cả em rồi.

Trăng: ?? Hôm qua từ lúc gặp được em đến vừa tiễn em khỏi cửa đi làm, một đêm thêm nửa ngày, điện thoại anh chỉ tụt 5% pin, vẫn luôn ở cùng em. Vừa mới đụng vào điện thoại một lát, em lại không ở đây, bảo anh phải làm gì đây!

Sao: Em, em lo cho anh. Anh nửa ngày không trả lời em, cứ tưởng anh gặp chuyện gì.

Trăng: Em càng ngày càng quá đáng rồi nha, mới xa nhau chưa bao lâu, dính người dai thật. Sao nào, muốn anh mỗi phút phải báo cáo cho em đang làm gì à.

Sao: ! Hí hí hí Vậy cũng không phải không được~~

Trăng: Ta có thời gian báo cáo, điện hạ cũng phải có thời gian nghe nha~

Sao: Aw! Bảo bối đừng gọi vậy nữa...

Trăng: Yo Tối qua là ai quấn lấy anh bảo gọi điện hạ, chơi trò sắm vai nhân vật? Hửm? Lúc này điện hạ ra khỏi tẩm cung, xuống khỏi giường liền lật mặt không nhận người nữa? Điện hạ?

Sao: Được rồi được rồi em sai rồi, bảo bối anh đừng gọi nữa, gọi nữa em "dựng lều" đó, để stylist nhìn thấy không tốt biết bao~ Anh thừa biết em chịu không được...

Trăng: Phụt! Đồ ngốc! Chuyên tâm~đi làm.

Sao: Em hoá trang, mất một lúc, anh ở cùng em nha.

Trăng: Để người ta nhìn thấy sao mà được?

Sao: Nhìn thấy thấy thì đã sao, bọn họ ai mà không biết anh là v...

Trăng: Bảo, đủ rồi! Bình tĩnh chút, em cứ thế này là anh về đấy.

Sao: Xin lỗi, em chỉ là...

Trăng: Xin lỗi gì với anh, anh còn không hiểu em sao.

Sao:.

Trăng: Được rồi~ Anh cũng đã đến ở cùng cậu đi làm rồi, còn không vui sao?

Sao: Haiz, vui.

Trăng: Đừng thở dài, thở dài sẽ...

Sao: Bảo bối em không thở em không thở! Stylist đến rồi, em cùng anh vậy.

Trăng: Hửm? Em cùng anh?

Sao: Anh đừng cúp máy, em mở nhạc, em hát cho anh nghe!

Trăng: Được~ Anh không cúp máy, em hát, anh nghe!

Stylist: Phi Tinh lão sư, hôm nay trạng thái anh không tệ nha. Đêm qua chắc chắn đã nghỉ ngơi rất tốt.

Sao: Ừm hứm~

Stylist: Đã lâu không nghe lão sư anh hát rồi, hôm nay tôi đúng là may mắn.

Sao: Tôi hôm nay cũng rất may mắn.

Stylist: Phi Tinh lão sư, hoá trang xong rồi, tôi xin phép đi trước ngày mai gặp! Tối nay tiếp tục nghỉ ngơi thật tốt nha, lên đồ quá đẹp luôn.

Sao: OK.

Trăng: Đẹp cỡ nào?

Sao: Cho anh xem ảnh! Ể? Không đúng, em hát anh nghe nửa ngày, anh sao lại không phản ứng gì!

Trăng: Phản ứng của anh không đủ rõ ràng hả?

Sao: Hửm?

Trăng: Phi Tinh, anh là ca mê* của em, ca mê trung thành số một!

Sao: Anh chỉ biết dỗ em vui~

Trăng: Anh nghe bọn họ đang hối thúc em rồi kìa, mau đi làm việc đi.

Sao: Anh ở nhà đợi em đó.

Trăng: Được! Đợi em tan làm về nhà, cảm phiền em làm việc cho tốt, tan làm về nhà sớm.

Sao: Tất nhiên rồi~ Đi đây! Hôn một cái.

Trăng: Chậc, về rồi hôn.

Sao: Hí hí hí được thôi!

Hiện trường làm việc, con dân đông đúc, có người lên tiếng: "Í, vừa nãy vó người nói một câu "ca mê", Phi Tinh có phải đã cười rồi không, cậu ấy nghĩ gì vậy!"

*Ca mê: hiểu nôm na là người hâm mộ giọng hát á.

#7

Sao: Bảo bối sao anh nửa ngày mới bắt máy! Anh làm gì đó? Không chơi game sao?

Sao: Tiếng gì vậy, đùng đùng ầm ầm? Anh đang làm gì!

Trăng: Cái nắp nồi này của em không dễ cầm chút nào~ Aiyo wa! Nóng chết anh rồi.

Sao: Anh ở trong bếp?? Mẹ ơi!! Em nghe thấy tiếng máy hút khói rồi!

Trăng: Con ngoan! Gọi mẹ làm gì?

Sao: ! ! Đái--Nguyệt anh lại chiếm tiện nghi của em~ Ể không phải, tiểu tổ tông của em được chưa, annh xuống bếp làm gì.

Trăng: Làm chút gì đó ăn! A~ Ố hô lửa lớn quá! Nước đâu nước đâu?

Sao: Lấy nắp đậy lại! ! Tổ tông anh tuyệt đối đừng đổ nước vào chảo dầu sôi, nắp đậy nắp đậy, ôi trời đất ơi! Anh mau tắt lửa cho em!

(Rầm--)

Trăng: Không sao, vừa nãy thành nồi dính chút dầu, anh đậy lại rồi!

Sao: Không phải, bếp em có lắp máy cảm khói phòng cháy, không có bình xịt dập lửa! Xin anh đó, tắt lửa!

Trăng: Cảm khói hả? Vậy lỡ như có người đến quả thực không ổn, haiz anh tắt rồi tắt rồi! Kỳ lạ, mùi gì vậy~

Sao: Tiểu tổ tông anh ngay bây giờ đi đóng lỗ thoát khí lại! Đóng cửa bếp luôn, né xa nhà bếp ra, ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách được không?

Trăng: Mỳ dẹt của anh sắp thành công rồi.

Sao: Cái sắp thành công này của anh không kém gì nhân loại chuyển lên sao Hoả sống đâu, còn xa lắm.

Trăng: ? Mấy nghĩa.

Sao: Đói bụng rồi? Trong nhà có...đều tại em, đồ ăn vặt trong nhà không có, em bảo A Lục đi mua đồ ăn sẵn tiện mang cơm tối đến cho anh luôn.

Trăng: Phi Tinh….

Sao: Sao thế bảo bối?

Trăng: Sao em lại kỉ luật ưu tú đến vậy a, trong nhà một miếng đồ ăn vặt cũng không có. Trong tủ lạnh chất toàn nguyên liệu healthy, công việc bận bịu, còn tự mình nấu ăn à.

Sao: Cũng không hẳn. Là biết anh muốn đến, mua trước đó.

Trăng: Là vì nấu cho anh ăn.

Sao: Không thì sao? Anh lại bắt bẻ, nơi trống vắng này, anh ngày trước do làm việc phải ăn kiêng, nghĩ anh đã lâu rồi không ăn cơm em nấu.

Trăng: Anh không bắt bẻ nữa...Bảo, không cần phiền em, gọi trợ lý đưa cơm đến, anh ăn cái gì cũng được.

Sao: Em nói anh này Đái Nguyệt, anh buộc phải bắt bẻ cho em, bắt bẻ đến cùng, giữ lại cá tính của anh! Em không cho phép anh thay đổi chính mình.

Trăng: .

Sao: Đồ ngốc, anh nếu như không bắt bẻ, em chẳng khác nào biến thành rẻ tiền sao?

Trăng: Hửm?

Sao: Mắt nhìn của anh, phẩm vị của anh, lòng tin của anh, anh yêu em, anh biết em….em vui mừng đến mức nào không. Được anh yêu, nói rõ Phi Tinh em là một người rất tốt rất tốt.

Trăng: Phi Tinh, em chính là người tốt nhất anh từng gặp. Nhưng anh hiện tại…

Sao: Đái Nguyệt anh nghe kỹ đây, em càng bắt bẻ! Trước hay sau khi vào nghề, em gặp qua rất nhiều người , có dung mạo xinh đẹp tựa thiên tiên, có tài năng phong phú, có tính cách khéo léo linh hoạt, người tốt vô số đếm không xuể, nhưng liên quan gì đến em, em là đến để làm việc, để kiếm tiền. Chỉ duy có khi gặp được anh, em đột nhiên biến thành người tầm thường chật vật trong thất tình lục dục, nhịn không được nhìn lén anh, nghe lời anh làm anh vui vẻ, muốn khiến anh đối tốt với em hơn, khác biệt với người khác, chỉ tốt với mình em.

Trăng: Phi Tinh…

Sao: Em thật sự từng tham lam quá đáng, cầu nguyện Bồ Tát có thể nào cho em một tia cơ hội. Để Đái Nguyệt tốt nhất thế gian thích em, yêu em.

Trăng: Phi Tinh!

Sao: Em nhất định sẽ không cô phụ anh, cho anh một trái tim chân thành nhất, cũng như tất cả tình yêu.

Trăng: Xoa đầu! Được rồi. Em nói nữa anh sẽ cảm động đó, anh mà cảm động thì sẽ xuống bếp, anh phải học nấu ăn! ! Nấu cho bảo ăn!

Sao: Tiểu tổ tông em sai rồi em sai rồi. Đừng đừng đừng! Anh nếu muốn cho em ăn, hí hí hí, cho ăn trên giường là được.

Trăng: ???!!!

Sao: Em nghiêm túc đó, anh! Tránh xa nhà bếp ra. Ngày mai em sẽ lắp camera trong bếp, anh nếu dám bước vào một bước, xem em trở về làm sao thu phục anh!

Trăng: Điện hạ~ Thu phục bằng cách nào vậy~

Sao: Bảo bối đợi em về nhà, bếp của anh sẽ ở phòng ngủ, buổi tối để anh thoả sức chơi đùa, thế nào~

Trăng: Không được !! Lục Tử gõ cửa rồi, anh đi mở cửa. Bái bai!

Sao: Đi đi, buổi tối gặp bảo bối.


_CÒN TIẾP_
























•Trung Thu mọi người đốt đèn còn con mèo đanh đá đi đốt nhà=)))

•Chúc mọi người Tết Trung Thu vui vẻ và đoàn viên bên gia đình~Ú hu~~🙆
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro