Chap 2. Khu rừng bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh giấc, Xử Nữ đầu đau như búa bổ, tay chân thì nhức mỏi, cô đưa tay lên xoa xoa thái dương, thấy cơ thể đang nằm trên một đám cỏ khô, cứng mới cố dùng sức lực yếu ớt của mình đứng dậy.

_Đây là đâu...? Chỗ này lạ quá.

Xử Nữ chợt nhớ đến Cự Giải, ngó ngang ngó dọc tìm cô.

Đó là lí do tại sao bây giờ Xử Nữ lại đi lang thang trong rừng, đi đến đâu là mặt cô lại đụng phải các táng lá cây to, nó cứ đập vào mặt, khó chịu sao sao í.

_Phiền quá. _Cô cằn nhằn, vừa đi, tay vừa đẩy những chiếc lá ra để thấy ánh sáng và con đường trước mặt.

Bịch

Chân cô vướng phải thứ gì đó mềm mềm, nên nhất thời bị mất thăng bằng mà ngã nằm lên thứ gì đó.

_Ui da~

Cô mới ngồi dậy nhưng vẫn chưa leo xuống. Thế rồi chất giọng ồm ồm pha lẫn sự hăm doạ cất lên, khiến Xử Nữ giật mình, theo phản xạ, cô nhảy ra, nhưng vẫn đang ngồi rồi lùi dần về phía sau.

_Ngươi leo xuống khỏi người ta được chưa?

Anh ta ngồi dậy, gương mặt không chút biểu cảm, mà cũng đâu hẳn là đáng sợ như chất giọng vừa nãy mới hốt ra.

Cô cứ say đắm mà nhìn chằm chằm đánh giá anh, làm anh cảm thấy hơi khó chịu, quay qua, liếc lại cô một cái thật sắc.

_Nhìn gì?

_K...Không....không có gì cả._Cô như bừng tỉnh, có chút đỏ mặt thoáng qua, ấp a ấp úng trả lời.

Thấy không khí cứ gượng gạo kiểu gì ấy, nên cô mới mở lời làm quen trước luôn.

_Tôi là Hoàng Xử Nữ, còn anh...

_Trương Ma Kết...là hộ vệ của người đang thống trị nơi này._Anh trả lời.

_Người thống trị nơi này? Là ai thế?

_Ngươi không nên biết nhiều làm gì._Nói rồi, anh đứng dậy, định bỏ đi, nhưng đã bị một bàn tay bé xíu giữ lấy.

_Cho tôi đi cùng được không? Dù sao tôi cũng không biết mình đang ở đâu, với lại nơi đây trông có vẻ nguy hiểm._Cô vừa nói, vừa quay mặt ra đằng sau quan sát xung quanh, rồi lại quay qua nhìn anh.

Ma Kết vốn định từ chối ngay lập tức, dẫu vậy lại bắt gặp ánh mắt cầu xin long lanh của cô, liền động lòng mà dắt Xử Nữ đi theo.

Cô cứ như vậy mà lẽo đẽo ngay sau Ma Kết, anh cũng chẳng ý kiến gì, để mặc cô thích làm gì thì làm, lâu lâu còn vô thức mỉm cười vì hành động trẻ con của cô trong khi đi theo anh.

Nhưng cả hai đâu hề biết rằng, có một ánh mắt đầy sự căm ghét, thù hận pha lẫn sát khí, sự đen tối, cứ hướng thẳng vào cô mà nhìn, khuôn miệng nghiến răng 'keng kéng', bàn tay thì nắm thành đấm, giống như muốn chuẩn bị kết liễu cô ngay tại đây.

oOo

Cự Giải mặc dù cũng bị hút đến khu rừng, nhưng không phải nơi của Xử Nữ, cô lạc ở gần một con sông.

Từ xa, một con gấu nâu to lớn gần gấp trăm lần cô, hùng hổ lao đến, khuôn mặt cô chuyển dần sang tái xanh. Do quá sợ hãi nên đôi chân muốn cử động còn không nổi, chứ nói gì tới chạy.

Rầm...

Thân thể nặng nề của nó ngã xuống. Còn cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt sợ hãi tái mét.

_Chuyện...g...gì...vậy?

Cự Giải thậm chí còn không hiểu đã xảy ra cái gì, chỉ biết con gấu...chết rồi.

Thoắt cái, một chàng trai lịch lãm đứng trước mắt cô, khuôn mặt nghênh lên, ánh mắt nhìn cô một cách khinh bỉ, xa lạ.

_C...Chào_Cô chỉ biết run lẩy bẩy, giơ tay lên chào.

_Ngươi ăn mặc thật kỳ quặc.

Cách xưng hô của anh ta kỳ thế nào ấy. Cô thắc mắc, tuy vậy nào đâu dám hỏi, nhưng mà anh ta bảo cô ăn mặc kỳ quặc, chẳng phải anh ta mới như vậy hay sao? Đồ như mặc để đóng phim kiếm hiệp đấy, chỉ có điều thiết kế trông đơn giản hơn thôi.

_Anh mới ăn mặc kì quặc đó! Chỗ của tôi toàn mặc vậy mà!

_Hừ...Đồ xấu xí thế, chắc con người cô cũng chẳng tốt đẹp gì đâu nhỉ?

Trời, trời, coi cái ánh mắt khinh người anh ta nhìn cô kìa.

_Grừ...Cái đồ kiêu ngạo này!_Cô thật muốn xông đến, cào nát bét cái bản mặt tự phụ đấy!

_Anh nghĩ mình cao sang quyền lực quý phái lắm chắc! Ba mẹ không dạy anh phải khiêm tốn một chút hả? Tưởng có tí nhan sắc là có thể không xem ai ra gì sao! Hôm nay, tôi nói cho biết, anh cũng chẳng hơn người ta nhiều ngoài cái tính tự đại, xem mình là trời là đất, bla...bla...bla...

Nghe người khác chửi bản thân xối xả như vậy, thì anh ta cũng chỉ biết đơ người ra thôi, con ngươi trợn tròn ra vẻ ngạc nhiên, chưa bao giờ có ai chửi anh kinh khủng như thế.

Cái cây bên cạnh đột nhiên có tiếng cành gãy, anh chú ý đến ngay và phát hiện ra một sát thủ giết người có độc khá giỏi.

_Im lặng và nín thở đi!_Anh hét lên làm cô hoảng sợ mà làm theo y chang lời anh nói.

Rất nhanh nhẹn, anh thoắt cái đã bay lên cây, rút kiếm ra chặt lìa đầu con rắn và cái đầu đó rớt xuống trước mặt Cự Giải.

_R...Rắn!_Mặt cô đen lại, ý thức như bất ngờ bị người khác hút cạn, não dần có ảo giác, mắt đột nhiên lại hoa hoa, nhìn không rõ ràng như lúc nãy nữa.

_Đúng vậy, không sao đâu, nó chết rồi.

Nhưng anh đoán chắc chắn, chuyện này không đơn giản như anh thấy, trên người con rắn độc đấy có ấn chú, nghĩa là nó được chủ nhân của mình phái tới để giết anh? Vấn đề là ai mới được?

Tuy vậy, làm thế có ích gì cơ chứ? Dù sao, nếu thực sự muốn giết anh, chỉ có con rắn hổ mang vô dụng này thì đương nhiên không thành công.

Không lẽ là cô ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro