Chap 3. Một lời cảnh báo thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng con đã ra đời...Kim Ngưu!
Kim Ngưu, cố gắng lên, con sắp biết đi rồi!
Con của chúng ta giỏi quá!
Ba và mẹ đều yêu con rất nhiều. Nhưng cả hai vẫn không thể tránh được việc đó. Đúng vậy!...Chúng ta đã ly hôn-

Cô choàng tỉnh sau giấc mơ dài, cơ thể bật dậy, trên khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi. Đối với cô, đó là một ác mộng, sau tất cả thì cô đã biết rằng họ chỉ diễn kịch và đợi bộ phim đến hồi kết thúc.

_Đã lâu lắm rồi mình mới lại mơ cái giấc mơ đó..._Cô tự cười mỉa mai.

Thật ra nếu đã không muốn, thì họ cũng không cần nói dối với cái màn diễn đó làm gì, điều đấy tốn công, vô bổ đến nhường nào...bởi vì sớm hay muộn, cô cũng sẽ biết thôi.

_Nó giả tạo tới mức có thể dễ dàng nhận-_Nước mắt của Kim Ngưu bắt đầu ứa ra, nhưng nó chưa kịp chảy xuống, cô đã nhanh chóng quệt đi.

Bây giờ cô mới để ý mình đang ở một nơi rất lạ, Kim Ngưu đang ngồi trên chiếc giường trong một căn phòng, phải nói là nó cực kỳ giống cái thời đại mà con người vẫn còn sử dụng kiếm.

Do quá tò mò, cô leo xuống giường, đi loanh quanh khám phá xem có gì bất thường hay thú vị không.

Cạch.

Cánh cửa của căn phòng ấy mở ra, bước vào là một chàng trai có khuôn mặt như tạc tượng, nhưng tâm trạng của anh không được tốt thì phải, nét mặt nhăn nhó đến cực độ.

Kim Ngưu nghe thấy tiếng có người vô phòng thì nhanh chóng tìm chỗ trốn, nhưng đã quá muộn...

_Này! Ngươi là ai!_Anh ta dùng chất giọng và ánh mắt đáng sợ tột cùng, chạy lại rồi nắm chặt cổ tay nhỏ của Kim Ngưu giơ lên.

_T...Tôi

Anh liếc cô một cái thật u ám và rợn người.

_Ngươi là thích khách của Hoạch gia đúng không?_Anh dùng ánh mắt lạnh lùng và sắt đá tra hỏi Kim Ngưu.

_H...Hả?

_Nói!!!_Siết mạnh tay cô, anh quát.

_K...Không! Bỏ ra đi! Đau quá!!_Không chịu được nỗi đau thể xác do cái siết tay anh mang đến, cô vùng một phát thật nhanh để có thể thoát khỏi bàn tay chắc khoẻ đấy.

_Hừ._Anh vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng và sắt đá.

Hừ cái quần què í! Cô đây không cần ba cái thể loại khinh thường người khác như thế đâu nhé!

_Tôi có thể đi được chưa?_Kim Ngưu vừa hỏi vừa ngó quanh.

_Không._ Nghe xong câu hỏi thì nhướng mày nhìn cô, trả lời một cách dứt khoát.

_Tại sao?_Cô kinh ngạc.

_..._Im lặng?

_Ê!_Thái độ gì thế, cô khó chịu rồi đó nha!

Vì vậy, Kim Ngưu nhăn nhó, quay người đi ra khỏi căn phòng, lúc đấy, mái tóc dài của cô phấp phới lên, hình ảnh đó khiến anh ta liên tưởng đến bóng dáng của cô bé xinh đẹp từ nhiều năm trước, con ngươi mở to ra.

Kim Ngưu liền bị một bàn tay to lớn níu giữ.

_Ở lại.

Khi nhìn vào đôi mắt hoảng hốt của anh, cô có khựng lại một chút rồi thở dài.

_Ở lại? Anh nghĩ chỗ này có nơi cho tôi ăn, ngủ, nghỉ hả?

Đôi mắt ấy bỗng nhiên sáng lên một tí.

_Sẽ sắp xếp.

Cô suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, mà...anh ta có vẻ kiệm lời nhỉ?

Anh bắt đầu chú ý đến cách ăn mặc của cô và lấy làm lạ, ở đây có kiểu quần áo nào tựa vậy đâu.

_Hừm...ta nhờ người thay đồ cho ngươi.

_Gì...

Chất xám trong não chưa kịp suy nghĩ, cô đã bị mấy nàng nô tì ở đây lôi vào một căn phòng khác, trong đó mặc dù đủ loại đồ đẹp, nhưng là của thời này!

Sau một quá trình chọn lựa đủ điều của các nàng nô tì dành cho Kim Ngưu, cô mới bước ra với bộ đồ thuở nào, có sao đi nữa thì vẫn phải công nhận nó thật sự được thiết kế thẩm mỹ, công phu, tinh tế và chi tiết, cái này đem bán rất có giá nha.

Vài sự ngạc nhiên được thể hiện trên vẻ mặt của anh, nhưng chỉ là thoáng qua thôi khi nhìn thấy Kim Ngưu diện đồ đẹp, hình như cô cũng xinh lên.

_Anh thấy sao?_Cô nghiêng đầu sang một bên và cười thật tươi, anh chưa bao giờ được ngắm một nụ cười tự nhiên như vậy

Có lẽ vì thế mà anh không khỏi bật cười theo.

_Ừm.

Xoảng!

Đó là tiếng vỡ của cái ấm và các tách trà.

Trong khi anh và Kim Ngưu có cuộc đối thoại ngắn, một cô gái khác bước vào căn phòng này - nàng xinh đẹp mỹ lệ, khiến các chàng trai xao xuyến.

Nhưng nàng đã thấy một cảnh tượng không nên thấy, tim nàng đột nhiên nhói nhẹ.

_Thiên Yết...chàng vừa mới cười sao?

Nghe có người gọi mình, anh liền làm mặt lạnh mà quay qua nhìn nàng.

_Liên Tử, ngươi hỏi vậy có ý gì?

_K...Không...chỉ là hơi ngạc nhiên thôi._Sự tối đen được biểu đạt rõ nét trên khuôn mặt Liên Tử, nàng thực sự quá bất ngờ.

_Nếu không có gì thì mau biến khỏi tầm mắt của ta._Thiên Yết vốn cũng chẳng thích quan tâm tới tâm trạng của người khác nên anh mới xua đuổi Liên Tử một cách thẳng thừng và thiếu sự khéo léo như thế.

Tim nàng bây giờ còn đau hơn hồi nãy...sao Thiên Yết cứ mãi lạnh lùng với nàng, về phần cô gái xa lạ kia, vẫn chưa biết được danh tính ra sao còn mỉm cười với người ta. Nàng là ai chứ? Nàng là công chúa Khả Liên Tử, chỉ vì Thiên Yết là người đang thống trị nơi này mà dám coi thường đến chức vụ của nàng sao?

Liên Tử tức giận đến nỗi mặt đỏ hết lên, nàng cứ thế mà chạy ra ngoài sân, trong lòng đầy oán hận.

Ta sẽ không quên ngày hôm nay đâu, cô gái à! Nên giữ gìn cái mạng của mình thật tốt, ta không chắc sẽ làm gì cô đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro