Chương 12. Tiện đề tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yei
(Tiện đề tử aka con đ* đê tiện :')) )
-----

Lê Thanh viện, nha hoàn đang bóp chân cho vương phi.

Trên mặt vương phi không mang thần sắc thoải mái, âm u đến mức có thể kết thành băng.

Trấn Bắc vương suốt gần một tháng chưa từng qua đêm ở Lê Thanh viện của nàng, sau khi rời khỏi giáo trường liền chạy đến chỗ Thẩm Ngọc, thậm chí nàng cũng không thấy Trấn Bắc vương được.

"A a! Tức chết ta mà, từ khi vương gia cưới con hồ mị tử đó, ngay cả một cái liếc mắt cho ta cũng không có! Đã gần một tháng không chạm vào ta! Chàng ấy còn nhớ ta đây là công chúa Đại Nhu, là vương phi của chàng ấy không?"

Nha hoàn Chỉ La tiếp lời: "Công chúa điện hạ, theo nô tỳ, người không nên trách vương gia, muốn trách thì trách con hồ ly tinh kia, nhất định là ả ta dùng yêu thuật gì đó, mê hoặc vương gia mất hồn mất vía."

"Đương nhiên bổn vương phi biết!" Vương phi tức giận không nhẹ, "Trước đây vương gia cưới không ít tiện nữ nhân, ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao vương gia có mới nới cũ, không qua bao lâu sẽ chơi chán, ta cũng không bận tâm. Nhưng ả câm này, đã gần một tháng, mỗi ngày vương gia đều ở chỗ của ả ta! Cũng không thấy chàng ấy chán ghét, cứ tiếp tục như thế này, vị trí vương phi của ta đem tặng cho ả mất!"

Chỉ La không dám nhiều lời, chỉ đành xoa dịu: "Công chúa điện hạ đừng tức giận mà hại đến thân thể, chỉ vì con hồ ly tinh này, không đáng."

"Còn cái gì không đáng nữa? Chẳng lẽ thật sự để con tao đề tử kia đắc ý hả? . . . A!"

Vương phi uống một ngụm trà, vì trà nóng liền a một tiếng rồi nhổ ra, hung tợn ném chén trà xuống mặt đất.

"Là kẻ nào không có mắt pha trà vậy? Không dạy các ngươi làm ấm rồi mới mang đến cho ta phải không?"

Vương phi đứng lên, giận không kềm được.

Một đứa nha hoàn bịch bịch quỳ xuống, lạnh run.

"Là. . . Là nô tỳ, xin vương phi bớt giận, nô tỳ biết sai rồi. . . "

"Kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết!"

Nha hoàn đó sợ đến mức mặt trắng bệch, không ngừng xin tha, vương phi mắt không chớp lấy một lần, xua tay bảo hạ nhân kéo người xuống, bên ngoài tuyền đến tiếng côn bảng rơi trên người cùng tiếng kêu la thảm thiết, chỉ chốc lát sau lại yên tĩnh.

"Công chúa điện hạ, người không cần phải nổi giận vì một nha đầu, chúng ta vẫn phải tìm biện pháp, trừng trị con hồ ly tinh kia mới được." Chỉ La dè dặt nói.

Vương phi thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa thái dương.

"Bổn vương phi biết, nhưng vương gian vẫn còn thích ả, bảo vệ rất chặt, ngươi không thấy ngày đó ta không cẩn thận rạch da của ả một chút xíu, ngươi xem dáng vẻ bảo bối của vương gia kìa, hừ, phôi tử thấp hèn, chỉ biết câu dẫn nam nhân!"

Con ngươi Chỉ La xoay một vòng, nói: "Không thể quang minh chính đại làm tổn tương ả, chúng ta có thể ngấm ngầm mà, chỉ cần không để vương gia thấy rõ vết thương, không phải sẽ để người tùy tiện dày vò sao? Dù sao ả ta cũng đã bị vương gia làm cho cả người đầy thương tích, người chỉ là thêu hoa trên gấm, ả ta là người câm, chẳng lẽ có thể cáo trạng với vương gia?"

"Ha ha ha, ngươi nói đúng."

Vương phi đứng dậy, suy nghĩ một chút, liền nảy ra chủ ý.

"Bây giờ ngươi đi thám thính xem vương gia có ở chỗ ả ta không, nếu không có, lập tức gọi tiểu đề tử đó đến đây."

......

Khi Thẩm Ngọc bị vương phi gọi đến, hắn chỉ vừa mới lau thuốc xong. Xem ra Trấn Bắc vương thật sự nổi giận rồi, phát tiết xong liền vội vã đi, không ngủ lại nơi này của hắn.

Cuối cùng Thẩm Ngọc cũng có thể ngủ ngon một giấc, lại bị nha hoàn Chỉ La bên người vương phi đến truyền lời.

Thẩm Ngọc theo nàng đến Lê Thanh viện.

Khi vương phi thấy vân cẩm trên người Thẩm Ngọc, hai mắt của nàng có thể phun ra lửa.

"Vân cẩm của ta! Xiêm y của ta! Tại sao lại ở trên người tiện đề tử này? Ngươi trộm xiêm y của ta!"

Ngũ quan của vương phi bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, giọng nói bén nhọn chói tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro