Chương 13. Phạt quỳ châm hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yei
-----

Thân hình Thẩm Ngọc đơn bạc, cộng thêm mấy ngày nay thiếu hụt, thân thể đã yếu ớt không chịu được, bị vương phi lôi kéo lảo đảo sắp ngã.

"Tiện tì!"

Mắt vương phi như sắp nứt ra, hận không thể cắn một miếng thịt của Thẩm Ngọc xuống. Thẩm Ngọc vẫn chưa phản ứng, một cái bạt tai đã nặng nề giáng xuống mặt hắn, Thẩm Ngọc té xuống đất.

Bên tai hắn vang lên tiếng ong ong, trước mắt biến thành màu đen.

"Đây là vân cẩm của ta, sao có thể mặc trên người một đứa nô tỳ thấp hèn như ngươi! Lột xuống cho ta! Lột ra!"

"Vương phi bớt giận, Thẩm phu nhân không cướp của người, đây là do Trấn Bắc vương ban cho." Tống Thanh cúi đầu, ngữ khí không có bao nhiêu cung kính.

Vương phi cười nhạt: "Ngoại trừ vương gia ban ơn, có cho con tiện phôi tử* này tám cái lá gan, ả ta cũng không dám cướp vân cẩm của bổn vương phi! Vân cẩm này đều là phần thưởng ta cầu hoàng huynh, hằng năm tiến cống rất ít, so với vàng bạc còn trân quý hơn, ả xứng đáng mặc nó sao? Người đâu, lột xuống cho ta!"

(Phôi tử có nghĩa là bán thành phẩm, mình cũng không rõ lắm, khi nào tìm được cách lí giải thì mình sẽ cập nhật cho các bạn nha.)

Thẩm Ngọc không còn sức lực để phản kháng, hạ nhân hai ba cái liền lột sạch y phục trên người hắn, cũng may có áo trong, không để hắn phải xấu hổ chật vật.

Thậm chí Thẩm Ngọc còn chủ động cởi xiêm y, trình lên, sau đó ra dấu tay.

Tống Thanh rất quen thuộc thủ hiệu của Thẩm Ngọc, giải thích: "Phu nhân nói, nếu vương phi muốn sẽ tặng cho người. Vương phi, vân cẩm năm nay, là vương gia sớm đã phân phó cắt theo số đo của Thẩm phu nhân rồi, thật ra người cũng không mặc được, cần gì phải. . ."

Tống Thanh chưa nói hết câu, đã bị vương phi cắt ngang.

"Xiêm y mà đề tử này mặc rồi, sao bổn vương phi có thể mặc được? Tặng ta? Ngươi nghĩ cái gì vậy! Ta cần thương cảm đồng tình của ngươi sao?"

Vương phi cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Nhưng mà. . . Ta không thích nhìn ả ta được vương gia ân thưởng, lại vội vội vàng vàng mặc vào, rêu rao trong vương phủ! Đem đốt đi, đừng để nhiễm vận xui!"

Vương phi tức giận không ít, vân cẩm này bao năm qua vương gia đều cho nàng, biết rõ ràng rất thích, hết lần này đến lần khác bị Thẩm Ngọc cướp đi, sợ là tiểu yêu tinh này kề bên gối thổi gió bên tai vương gia, muốn lấy đi những thứ thuộc về nàng!

Đây chính là khiêu khích người làm vương phi là nàng đây!

Thẩm Ngọc nhìn hạ nhân thiêu hủy xiêm y của mình, nội tâm hắn vậy mà có thể không gợn sóng không sợ hãi. Hắn không hiểu giá trị của mấy thứ này, cũng không hiểu vì sao vương phi cao quý lại phải vì một bộ y phục mà phát đại nộ như vậy.

Sở dĩ hắn mặc vào, là vì hắn không còn xiêm y khác. Mỗi đêm Trấn Bắc vương lâm hạnh, đồ trên người hắn gần như đều bị hỏng, bị Trấn Bắc vương xé thất linh bát lạc.

"Chỉ La, ngươi phái người trông đại môn vương phủ, vương gia trở về thì tranh thủ bẩm báo một tiếng."

Đêm đã khuya, sau khi vương phi phân phó các nô tài, liền trở về sương phòng. Nàng vẫn sợ vương gia đột nhiên trở về, thấy nàng đang gây khó khăn cho Thẩm Ngọc, có người canh chừng thì thần sẽ không biết, quỷ sẽ không hay.

"Đưa ả ta vào!"

Thẩm Ngọc quỳ gối cạnh cánh cửa, vương phi bên bàn trang điểm đang tháo trang sức đầy đầu của mình xuống, hoa tai vòng tay ngọc trụy* kim bộ diêu*, mọi thứ đều đẹp đẽ quý giá không gì sánh được.

(Ngọc trụy: Là trang sức treo rũ xuống trên quần áo, hoặc có thể xem là ngọc sức mà đeo đơn lẻ. Mình tìm kiếm hình ảnh trên bác Gồ thì hình như nó là một loại vòng cổ có mặt bằng ngọc thạch thì phải.)

(Kim bộ diêu: Kim: vàng, bộ: bước chân, diêu: rung động. Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha. / Cre: Wordpress Tử khí đông lai.)

"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm gì ngươi cả, dù sao bây giờ vương gia vẫn xem ngươi là bảo bối."

Vương phi lườm Thẩm Ngọc một cái, sau đó ngáp một cái.

"Chỉ La, trông chừng ả ta, không được để ả chợp mắt ngủ, không phải ả ta tinh lực dồi dào, cùng vương gia hàng đêm sênh ca hay sao? Ta muốn xem xem, tao đề tử này có thể chịu được bao lâu."

Chỉ La kinh ngạc: "Công chúa điện hạ, để ả ta tiện nghi như vậy?"

"Tiện nghi?" Vương phi cười như một con rắn độc, "Ngươi cũng biết, trong cung có rất nhiều hình phạt, có một vài người xương rất cứng*, bất kể hình phạt nào cũng không mở được miệng của bọn chúng, nhưng chỉ có duy nhất một loại, cho dù cốt nhục có cứng hơn nữa cũng không chịu đựng được, hơn nữa ngay cả máu cũng không rơi một giọt."

(Xương rất cứng: Ở đây mang nghĩa châm biếm, cũng có thể hiểu là "cứng đầu".)

Thẩm Ngọc nũng nịu yểu điệu này, có thể chịu được bao nhiêu ngày?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro