Chương 30. Giả bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yei
-----

Trấn Bắc vương còn đang đứng bên ngoài Lê Thanh viện, đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ bên trong.

"Hồ ly tinh! Tiện đề tử! Ngày nào cũng quấn lấy vương gia! Ngay cả một cái liếc mắt vương gia cũng không muốn ban cho ta, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa!"

Choang ——

Tiếng bình hoa vỡ vụn.

Vương phi đã náo loạn suốt một canh giờ, mấy món đồ cổ trong phòng đều bị ném nát bấy, không cái nào còn nguyên vẹn.

"Tại sao vương gia không đến thăm ta? ! Nhất định là nó, nhất định là con tiện nhân kia, lại thổi gió bên tai vương gia. . ."

Trấn Bắc vương trầm mặt xuất hiện trong viện, thấy vương phi y sam xốc xếch, không khác một mụ điên là bao, lại càng chán ghét.

"Vương gia. . . Vương gia, ngài đến rồi."

Vương phi nín khóc mỉm cười, lồm cồm bò dậy.

"Đòi chết đòi sống, ngươi còn chút phong phạm nào của vương phi không hả?"

Trấn Bắc vương ghét bỏ vung vẩy ống tay áo, ngồi vào ghế chủ vị.

"Cũng là do con hồ ly tinh kia ép! Thần thiếp đường đường là công chúa cành vàng là ngọc, thế mà bị một đứa tiện nhân đoạt vương gia đi. . . Ả Thẩm Ngọc đó bị bệnh, vương gia một tấc cũng không rời, bưng trà rót nước, còn thần thiếp thì sao? Năm lần bảy lượt phái người thỉnh vương gia đến. . . Thần thiếp biết rồi, là ả tiện nhân kia cản người của Lê Thanh viện, không cho người vào bẩm báo có phải không?"

"Không phải ngươi nói ngươi bị bệnh sao? Bản vương thấy khí sắc của ngươi cũng không tệ lắm."

Vương phi lúng túng thu liễm một ít, che miệng ho khan vài cái, làm ra dáng vẻ ốm yếu lung lay sắp đổ.

"Vương gia, là thật, ngày Chỉ La bị ban chết. . . Thần thiếp đã hoàn toàn tỉnh ngộ, về sau lại nghĩ đến dáng vẻ nàng bị người ta cắt thịt, thần thiếp sợ đến mức hằng đêm đều gặp ác mộng, ăn không ngon ngủ không yên, chàng xem, thần thiếp gầy hơn rồi. . ."

Vương phi bị kinh sợ không phải giả, khi đó nàng ngất đi, khi tỉnh lại thì đối diện với bộ xương của Chỉ La, lục phủ ngũ tạng rớt đầy trên đất, thật sự bị dọa đến sinh bệnh.

Sau lại nghe tin Thẩm Ngọc sắp được phong hàm Ẩn phi, càng tức giận đến thổ huyết.

Vương phi vừa khóc lóc kể lể, vừa tiến đến gần Trấn Bắc vương, ngồi lên đùi y, tựa lên đầu vai y khóc thút thít.

"Tỉnh ngộ?" Trấn Bắc vương cười lạnh một tiếng, "Ngươi vừa mở miệng, một tiếng là tiện nhân, hai tiếng là tiện nhân, đây là tỉnh ngộ của ngươi? Thẩm Ngọc đã là trắc phi của bản vương, ngươi hành hạ nàng chính là sỉ nhục bản vương!"

Vương phi không dám tin, Thẩm Ngọc trong lòng vương gia. . . quan trọng hơn rất nhiều so với vương phi nàng hay sao?

"Thần thiếp chỉ là. . . chỉ là quá yêu vương gia mà thôi."

"Thu lại dáng vẻ đố phụ của ngươi đi, thật làm bản vương mất mặt!"

Trấn Bắc vương đẩy vương phi đang dán trên người mình xuống, một cỗ son phấn khiến y cảm thấy chán ghét.

"Hoàng huynh của ngươi đã phong cáo mệnh cho Thẩm Ngọc, ngươi thu liễm một chút cho bản vương, đừng để hoàng huynh của ngươi đến Bắc Vực tuần hành, thấy dáng vẻ âm hiểm độc ác xấu xí của ngươi!"

"Cái gì? Hoàng huynh muốn đến Bắc Vực? !"

Vương phi ngạc nhiên kêu lên, Trấn Bắc vương vốn che chở Thẩm Ngọc như vậy, vương phi không dám suy nghĩ bậy bạ thêm, nếu có hoàng huynh làm chỗ dựa, nàng mới không sợ tiểu tiện nhân kia!

Hoàng đế tứ phong cáo mệnh cho Thẩm Ngọc, lại nói đã lâu chưa đến Bắc Vực tuần hành, nhưng Trấn Bắc vương vốn không có ý định nói cho vương phi biết, cũng lười giải thích với nàng, vung tay bỏ đi.

"Ha ha... Ha ha! Hoàng huynh sắp đến rồi!"

Vương phi đắc ý cười rộ lên, nàng vốn có nhược điểm của Thẩm Ngọc trong tay, nhưng bị Trấn Bắc vương hù dọa, không dám lỗ mãng. Nếu hoàng huynh đến Bắc Vực, vậy nàng có làm mưa làm gió rồi!

"Thược Dược! Thược Dược! Gọi tiểu tiện. . . à không, mời Ẩn phi của chúng ta đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro