Chương 33. Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yei
-----

Trấn Bắc vương thâm tình nhìn chăm chú, Thẩm Ngọc suýt nữa muốn trầm luân vào đó.

Nếu Thẩm Ngọc không phải một kẻ câm, hắn sẽ không suy nghĩ gì nhiều mà nói ra, nói cho Trấn Bắc vương biết, mình kính yêu y, ỷ lại y, cảm kích y. Có lẽ dứt khoát nói hết ra, Thẩm Ngọc cũng không cần chịu đựng dằn vặt áy náy ngày đêm.

Nhưng y chính là Trấn Bắc vương uy chấn thiên hạ a, mà hắn thì nhẹ tựa lông hồng. Cho dù chết, không chừng cũng chỉ có một mình mẫu thân rơi lệ xót thương cho một kẻ tầm thường như hắn.

"Không phải, không phải vương phi uy hiếp ta."

Khi Thẩm Ngọc viết chữ, ngón tay cũng run rẩy cả lên.

"Đây là ý của ngươi?"

Sắc mặt Trấn Bắc vương lạnh xuống, chăm sóc sốt sắng hết mực của y, trở thành thất vọng và u ám.

"Đúng. . ."

Thẩm Ngọc lấy dũng khí, viết rất nhanh: "Từ khi Ngọc Nhi vào vương phủ, vương gia cũng không ở chỗ khác, Ngọc Nhi rất cảm kích sự yêu thích của vương gia. Nhưng vương gia không nên ngủ lại nơi này của ta nữa, nếu không người ngoài sẽ nói ta câu dẫn vương gia, quyến rũ ngài."

Nhìn chữ dưới ngòi bút của Thẩm Ngọc, sát khí trên người Trấn Bắc vương càng lúc càng đậm.

"Hừ, bản vương cưng chìu ai có liên quan gì đến người ngoài? Có ai dám chỉ trỏ sau lưng ta? Nếu ngươi sợ, bản vương sẽ che chở ngươi."

Thẩm Ngọc siết chặc bút: "Truyền ra ngoài sẽ khiến thanh danh của vương gia không tốt."

"Nói như vậy, ngươi thế mà lại rộng rãi hào phóng, biết thay bản vương suy nghĩ?"

Không phải.

Thẩm Ngọc biết mình ích kỷ, chỉ là vì suy nghĩ của mình, điều này càng khiến hắn tự trách mình hơn.

"Vương phi rất đáng thương. . . Nàng là thê tử kết tóc của vương gia, nên cứu giúp nhau trong lúc hoạn nạn, ân ái một đời, chẳng lẽ vương gia không thương tiếc vương phi sao?"

"Bản vương muốn đi đâu nào đến lượt người khác khoa tay múa chân? !"

Trấn Bắc vương gầm lên giận dữ, y đã đè nén một cơn thịnh nộ cực lớn. Thẩm Ngọc hết lần này tới lần khác cự tuyệt y, Trấn Bắc vương chưa từng bị đối xử như vậy, nữ thiếp nam sủng, ai ai không nghe lời y răm rắp? Chỉ riêng Thẩm Ngọc ỷ lại vì được y sủng ái, đẩy y đến chỗ người khác? Y hết lần này tới lần khác bị cự tuyệt, vậy mà lại luyến tiếc hắn là thế nào!

"Bản vương hiểu rồi, có phải ngươi không muốn được ta sủng hạnh hay không? Ngươi chê bản vương mỗi lần làm đều rất thô bạo, làm ngươi bị thương, có đúng hay không?"

Đều không phải. Thẩm Ngọc như gà mắc tóc, trước đây hắn có thể tận tâm tận lực hầu hạ Trấn Bắc vương, bệnh nặng bao nhiêu cũng không dám không làm tròn trách nhiệm, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình thân kiều nhục quý, bây giờ cũng vậy, nếu bị thương có thể khiến Trấn Bắc vương hài lòng, vậy hắn cũng không chối từ.

Thẩm Ngọc không cách nào trả lời được, nghiêng người không dám nhìn Trấn Bắc vương, hắn sợ mình chỉ cần nhìn một cái, ý chí sinh tồn cũng sẽ bị đánh nát.

Dáng vẻ Thẩm Ngọc như vậy, trong mắt Trấn Bắc vương là lạnh lùng ngoan cố, triệt để khiến Trấn Bắc vương thất vọng.

"Ngọc Nhi, ngươi làm bản vương rất đau lòng."

Giọng Trấn Bắc vương thanh lãnh, như giọt nước hòa vào sông băng, đánh vào trái tim Thẩm Ngọc, từng trận từng trận co rút đau đớn.

"Được, nếu ngươi không muốn gặp bản vương, vậy mấy ngày tiếp theo, bản vương cũng sẽ không đặt chân đến Thiều Hoa viện nữa, ngươi tự suy nghĩ rõ ràng."

Trấn Bắc vương xoay người, bước chân rất nặng, đột nhiên ngừng lại.

"Nhưng sở thích của bản vương, không phải để các ngươi tùy ý thao túng, ngươi cho là ngươi cự tuyệt bản vương, bản vương sẽ đến chỗ vương phi sao?"

Tiếng bước chân của Trấn Bắc vương chậm rãi đi xa.

Một lúc lâu sau, Thẩm Ngọc mới xoay người lại, nước mắt đầm đìa từ lâu, nhìn về nơi Trấn Bắc vương rời đi, trong viện trống rỗng.

Thẩm Ngọc nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt nóng bỏng lăn dài xuống, làm ướt đậu đỏ lung linh trong lòng bàn tay. Thẩm Ngọc vội vàng dùng tay áo lung tung lau mặt, dùng hết khí lực cong khóe môi.

Trấn Bắc vương thích nhìn hắn cười, cho nên hắn chưa bao giờ rơi lệ trước mặt y.

Nếu như bây giờ hắn không khóc, Trấn Bắc vương có thể trở lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro