Chương 34. Tao hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yei
-----

Vương phi vì để nghênh đón sủng hạnh của Trấn Bắc vương, đặc biệt tắm rửa đốt hương, đổi đai ngọc hoa phục mới, bảo Thược Dược búi Phi Thiên Kế cá tính xinh đẹp cho nàng, lại nồng trang diễm mạt* trang điểm lộng lẫy, hệt như tân nương tử.

(Nồng trang diễm mạt: Hình dung người phụ nữ đeo trang sức và ăn diện đến mức vô cùng diễm lệ.)

Chỉ đợi Thẩm Ngọc tự mình đưa Trấn Bắc Vương đến cửa.

Kết quả đợi suốt cả đêm, vương phi còn chưa kịp đợi Trấn Bắc vương đến, chính nàng lại ngủ mất.

"Công chúa điện hạ..."

Vương phi giật mình tỉnh giấc, vui sướng hỏi: "Vương gia! Là vương gia đến sao?"

Thược Dược sợ hãi nói: "Không phải. . . Vương gia không tới, công chúa điện hạ, trời đã sáng rồi, nô tỳ hầu hạ người thay y phục. . ."

"Hỗn xược!"

Vương phi nghe đến đó, trực tiếp vung tay tát lên mặt Thược Dược. Thược Dược không dám né, nàng đã quen với tính tình hung bạo của vương phi. Nếu vương phi có thứ gì không như ý nguyện, nha hoàn thiếp thân mới lên thay là nàng sẽ đứng mũi chịu sào, phải làm nơi trút giận cho vương phi.

Thược Dược bị đánh đến nước mắt lưng tròng, không dám nói gì.

"Ta hỏi ngươi, vương gia đâu! Lúc vương gia đến sao ngươi không gọi ta dậy!"

Thược Dược đáp: "Vương gia. . . chưa từng đến đây."

"Không đến?"

Vương phi ngẩn ra, sau đó phẫn nộ đến mức gương mặt vặn vẹo theo.

"Nhất định là con tiện đề tử kia, không làm theo lời ta! Tốt, gọi ả đến đây cho ta!"

Thược Dược dè dặt nói: "Vương gia hạ lệnh Thẩm phu nhân không cần quan tâm đến lời truyền triệu của công chúa. . ."

Vương phi tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Ả không đến, ta đi tìm ả!"

Vương phi vọt thẳng vào noãn các trong Thiều Hoa viện, trực tiếp kéo Thẩm ngọc đang co ro trên giường xuống.

"Tiện nhân! Vương gia đâu? Tại sao vương gia không đến chỗ ta? Có phải ngươi lại câu dẫn vương gia ở lại chỗ của ngươi không? Tao hồ ly!"

Chát ——

Thẩm Ngọc bị một bạt tai đau buốt kích thích, mới hồi thần lại từ cơn tê dại, liền thấy y phục mình bị vương phi kéo lung lung.

"Đồ tiện nhân không biết xấu hổ!"

Thược Dược vội vã đuổi sang đây, do do dự dự bẩm báo: "Công chúa điện hạ, sáng sớm nay nô tỳ đã thăm dò tinh tường, đêm qua vương gia không ngủ lại Thiều Hoa viện, mà là đến thư phòng qua đêm."

Vương phi tỉnh táo lại đôi chút, hỏi: "Nói như vậy, ả thật sự đã cự tuyệt vương gia?"

"Nghe nói lúc vương gia đi rất giận dữ, đại khái là vậy. . ."

Vương phi đờ ra một hồi, bỗng nhiên cười rộ lên, cười đến đau lòng.

"Ha ha ha. . . Vương gia bị tiểu tiện nhân này cự tuyệt, chàng vẫn không muốn đến chỗ ta sao? Vương gia. . ."

Vương phi nắm y phục Thẩm Ngọc, vẻ mặt ác độc nói rằng: "Đều do ngươi! Đều bởi vì ngươi! Từ khi ngươi đến, vương gia chưa từng liếc mắt nhìn ta lấy một lần, ngươi có yêu thuật gì khiến vương gia khăng khăng một lòng với ngươi như vậy hả? !"

Vương phi nhìn gương mặt tinh xảo như tranh vẽ của Thẩm Ngọc, hận không thể ngay lập tức cào nát nó, gương mặt này đẹp đến mức rung động lòng người, là nam nhân đều bị mê hoặc.

"Chỉ khi không có ngươi, vương gia mới có thể hồi tâm chuyển ý. . . Đúng rồi. . ."

Vương phi tràn đầy oán hận, từng bước đến gần.

"Ta thật sự rất muốn giết ngươi nha, nhưng nếu ngươi chết rồi, vương gia nhất định vẫn sẽ nhớ ngươi, lại càng thêm chán ghét ta. Cho nên ta muốn ngươi rời khỏi vương phủ, chủ động nói với vương gia, ngươi không muốn làm Ẩn phi của chàng, khiến vương gia triệt để tuyệt vọng về ngươi, nghe rõ chưa?"

Thẩm Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài sân đã rơi một tầng tuyết thật dày. Ngày mai là ngày Trấn Bắc vương định ra để phong hàm trắc phi cho hắn, là ngày lễ thụ phong.

-----
Hôm nay bận nên đăng trễ ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro