Chương 36. Chết cũng phải để hồn lại vương phủ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yei
-----

Thỏi mực trên tay Thẩm Ngọc dừng lại, sau đó mở một cục giấy ra, rõ ràng sớm đã viết xong rồi, lại bị vò thành một đống nhàu nát, mồ hôi đầy lòng bàn tay thấm ướt trang giấy, làm mực trên chữ bị nhòe đi một chút.

"Thỉnh vương gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không tiến hành chuyện lập Ngọc Nhi làm trắc phi nữa."

Trấn Bắc vương thấy câu nói chói mắt kia, huyết dịch toàn thân đều chảy đến đỉnh đầu.

"Đây 一一 là chuyện ngươi muốn nói với ta?"

Trấn Bắc vương gần như là phun từng chữ ra khỏi kẽ răng. Y không ngờ được, Thẩm Ngọc cố chấp muốn gặp y, chỉ là vì muốn cho y biết, hắn không muốn làm trắc phi của mình?

Thẩm Ngọc đứng rất gần Trấn Bắc vương, cũng cảm nhận được hơi thở nặng nề của y.

Hắn chắc rằng mình đang xông vào núi đao biển lửa, nhưng hắn không còn đường nào để đi nữa rồi. Nếu hắn không tuân theo mệnh lệnh của vương phi, vương phi sẽ tiết lộ thân phận của hắn cho Trấn Bắc vương biết, hắn không thể nào chạy thoát khỏi chữ chết được.

"Vâng."

Ken két 一一 Bút xương sói trong tay Trấn Bắc vương vang lên thay tiếng trả lời.

"Tại sao?"

Trấn Bắc vương quát hỏi: "Tại sao? ! Ngươi không muốn làm trắc phi của bản vương, cũng vốn không muốn gặp ta? !"

Thẩm Ngọc cắn nát môi, máu chảy ra, trong miệng là vị tanh ngọt.

"Thẩm Ngọc vô phúc hưởng thụ."

Một người có phúc phận vốn do ông trời quyết định từ nhỏ rồi chứ, Thẩm Ngọc thầm nghĩ. Quả nhiên mình vẫn thích hợp làm một nô tài khom lưng khuỵu gối thì hơn. Đáng tiếc ông trời trêu ngươi, đưa hắn đến bên cạnh Trấn Bắc vương.

Hắn bạc phúc, có thể được vương gia sủng ái một khoảng thời gian, cũng là do ông trời ban ơn.

"Vô phúc hưởng thụ? Ha ha. . ."

Trấn Bắc vương tức giận đến mức phải bật cười. Quả nhiên, Thẩm Ngọc đây là trách mình hoan ái đều vô cùng hung bạo, cho nên mỗi lần hắn hầu hạ mình đều là hư tình giả ý? Vốn nghĩ rằng hắn nhu thuận hiểu chuyện, không ngờ hắn bạc tình bạc nghĩa như vậy, vì mình mà một chút đau đớn cũng không chịu được!

"Ngươi cho rằng theo bản vương rất ủy khuất sao?"

"Không dám."

Ủy khuất chỗ nào đâu? Không có ai đối xử tốt với hắn như Trấn Bắc vương cả.

"Không dám. . ." Trấn Bắc vương ngập ngừng nói hai chữ này, "Ngươi muốn rời khỏi bản vương để đi đâu? Trở về Thẩm phủ?"

Có lẽ Trấn Bắc vương cho rằng hắn là thiên kim Thẩm gia đi?

Thẩm Ngọc gật đầu, mẫu thân của hắn vẫn còn đang ở Thẩm phủ.

Thẩm Ngọc tự ti đến mức gần như vùi đầu vào ngực. Hắn thật tồi tệ, chỉ biết làm mấy việc nặng như nấu nước hay cho ngựa ăn này kia, thật sự không nghĩ đến ngoài chuyện làm nô tài thì hắn có thể đi đâu nữa. Sau khi trở về, hắn sẽ không bao giờ gặp lại Trấn Bắc vương nữa. Thân phận "Thẩm Ngọc" giả mạo này, hắn cũng không muốn làm nữa, như vậy cũng không cần thấp thỏm lo lắng bị người ta vạch trần lời nói dối, nếu không lúc nào cũng thấp thỏm áy náy với Trấn Bắc vương.

"Tốt, rất tốt."

Trấn Bắc vương thất vọng hừ nhẹ, thì ra y đường đường là Trấn Bắc vương, trong lòng Thẩm Ngọc vốn không hề quan trọng. Mình cho hắn điều kiện tốt, lại không bằng làm trâu làm ngựa trước mặt người ta. Lẽ nào theo mình sẽ khiến hắn thống khổ không chịu được?

"Thẩm Ngọc, không phải ngươi cho rằng, phủ Trấn Bắc vương là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi chứ?"

Giọng Trấn Bắc vương lạnh lẽo thấu xương, mang theo uy nghiêm xa lạ.

"Nếu ngươi đã làm người của bản vương, bất kể ngươi có nguyện ý hay không, ngươi phải ở lại đây, ngay cả sống chết, đều do bản vương định đoạt! Cho dù chết, cũng phải để hồn lại vương phủ! Nghe rõ chưa?"

Giọng nói hùng hồn của Trấn Bắc vương quanh quẩn giữa đại đường. Bỗng nhiên y đứng dậy, rảo bước rời đi.

"Giờ lành ngày mai, chuyện lễ thụ phong không thay đổi, tốt nhất ngươi nên mặc y phục chỉnh tề, mũ phượng khăn quàng vai, chuẩn bị làm Ẩn phi của bản vương!"

Bóng lưng anh tuấn uy vũ của Trấn Bắc vương biến mất, Thẩm Ngọc đứng yên không nhúc nhích rất lâu.

-----Lời tác giả: Rõ ràng là Trấn Bắc vương biết thân phận của Thẩm Ngọc, chỉ là một không nói, một không dám, mâu thuẫn ở chỗ tâm ý không cách nào khơi thông, suy cho cùng hai người vẫn chưa tin tưởng lẫn nhau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro