Chương 37. Theo họ của quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yei

(Tên gốc của chương là 冠以君姓, bạn nào biết thì nhắc Yei sửa lại nha.)
-----

Từ giờ dần, Thẩm Ngọc đã rời giường tắm rửa thay y phục, bị mười mấy thị nữ vây quanh, thay một bộ cát phục hoa thường, chải đầu búi tóc, đội hết tầng trang sức này đến tầng kim ngọc khác, lại thêm trang phục nặng nề trên người, lòng Thẩm Ngọc cũng trầm xuống theo.

Hắn đã gả cho Trấn Bắc vương một lần, lần kia là vui mừng náo nhiệt, lần này lại long trọng trang nghiêm, Trấn Bắc vương đã từ chối hết tất cả khách khứa dự lễ, mọi thứ đều giản lược.

Tống Thanh buông tay đứng một bên, tính hắn vốn lạnh nhạt, nói cũng không nhiều, hơn nửa thời gian chỉ nhìn chứ không nói, chỉ khi hỏi trên đầu hắn, mới có thể thành thật trả lời, nhưng ngày hôm nay hắn lại chủ động mở lời trước.

"Phu nhân không nên làm như vậy."

Thẩm Ngọc nghe vậy, hơi nghiêng mắt nhìn Tống Thanh. Hôm nay nhãn vĩ mi tiêu* của hắn đều được điểm thêm chút phấn son, so với ngày thường càng thêm quyến rũ ôn nhu. Tống Thanh thở dài một hơi, chẳng trách vương gia điên cuồng muốn trói buộc hắn lại bên mình.

"Vương gia phong phu nhân làm trắc phi, là muốn che chở phu nhân. Mặc dù vương gia ra lệnh ta chăm sóc sinh hoạt thường ngày của phu nhân, nhưng ta cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ phu nhân được."

Thẩm Ngọc không hiểu lắm.

"Cho đến bây giờ ta chưa từng thấy vương gia thích một ai nhiều như vậy cả, chắc hẳn phu nhân cũng nghe nói rồi chứ? Chín mỹ thiếp trước kia của vương gia, thật ra đâu chỉ có chín, kết cục của mỗi người đều thê thảm. Vương gia có mới nới cũ, mỹ nhân nào đó một khi bị vương gia lạnh nhạt, đều chết oan dưới tay vương phi. Vương gia cũng không thèm để ý, mỹ nhân như xiêm y, người mới đều trẻ đẹp hơn người cũ, nhưng phu nhân thì khác. . ."

"Phong trắc phi chứng minh cho vương gia xem phu nhân là người bên gối, hoàn toàn khác những ái thiếp có thể thay đổi kia. Tên của phu nhân có thể theo họ của quân, nhập vào gia phả Quân gia, sau trăm tuổi, phu nhân có thể làm tổ tiên của Quân gia, được an táng trong lăng mộ Quân gia, được cung phụng hoành phi hương khói, phu nhân. . .hầy."

Lòng Thẩm Ngọc bỗng đau đớn khó tả.

Thì ra Trấn Bắc vương không ngừng cho hắn mấy món đồ có giá trị liên thành, là y muốn cùng mình ngày đêm bên nhau, sớm chiều bầu bạn.

Thẩm Ngọc vốn là một nô có cũng được không có cũng được, lại bị nhốt sâu trong tiểu viện mà lớn lên, nào hiểu biết chế độ như những vương công quý tộc khác?

Hắn là một nô lệ ngay cả thân thể cũng không thuộc về mình, hắn không có tên, không có nhà, không có họ hàng, Trấn Bắc vương lại cho hắn tất cả, tựa như một cô hồn dã quỷ phiêu đãng nhân thế, bỗng nhiên có điểm tựa.

Nhưng những thứ đó, hắn không đáng có được.

Hộ giáp trên ngón tay Thẩm Ngọc đâm rách lòng bàn tay.

"Thuộc hạ lắm mồm, xin cáo lui."

Tống Thanh đi rồi, Thẩm Ngọc nhìn gương đồng, lau sạch nướt mắt, thấy có một người nhìn ngó dáo dác, ngoại trừ Biển Thập Tứ, cũng không có ai dám làm xằng làm bậy trong vương phủ.

"Tiểu mỹ nhân ~ "

Giọng điệu Biển Thập Tứ ngả ngớn, Thẩm Ngọc không muốn thấy tên điên này, xoay lưng về phía hắn.

"Hả, khóc rồi sao?"

Biển Thập Tứ đặt mông ngồi trên bàn trang điểm, cầm một quả cam được vận đến từ miền nam, bắt đầu lột vỏ.

"Nhìn dáng vẻ cảm động đến rơi nước mắt của ngươi kìa, không phải chỉ phong trắc phi thôi sao, không có tiền đồ, thật bẽ mặt." Biển Thập Tứ cười nói, "Nhưng ta không ngờ con ma ốm như ngươi lại có bản lĩnh như vậy, có thể khiến Trấn Bắc vương hồi tâm."

Thẩm Ngọc mặc kệ hắn nói xàm, tính tình tên điên này khác xa Tống Thanh lãnh tĩnh, nơi nào có náo nhiệt nơi đó có mặt hắn, không có chuyện gì nói cũng phải moi ra cho bằng được.

"Ăn không?"

Biển Thập Tứ miệng thì hỏi, tay đã nhét một múi quýt vào miệng Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc tức giận, phun vào ống nhổ.

"Không ăn thì thôi." Biển Thập Tứ đá đá Thẩm Ngọc, "Nhưng mà ngươi đừng tin gã nam nhân thúi đó, đều là đầu heo có mới nới cũ, ngươi đẹp mắt như vậy, phong một trắc phi là xong? Xua đi xin cơm hả? Nếu là ta, chính là chính cung!"

Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn hắn, một tên điên không nghiêm chỉnh, cũng có thể là một thái y cứu sống người sao?

------
Biển Thập Tứ: Nghe nói các ngươi la ngược? Đây là lúc làm bầu không khí sinh động một chút đó. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro