Chương 38. Cởi xiêm y của hắn ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yei

-----

"Bẽ mặt. . ."

Thẩm Ngọc vốn không thể nói chuyện, hơn nữa không thích để ý đến Biển Thập Tứ, Biển Thập Tứ cứ tự mình xì xầm ồn ào đi.

Giờ lành đã đến, Thẩm Ngọc được thị nữ dẫn đi, tiến hành nhiều lễ tiết rườm rà. Bởi vì Trấn Bắc vương từ chối khách khứa đến dự lễ, cho nên có vẻ vừa trang trọng vừa yên tĩnh, nói là yên tĩnh, thật ra thì trong vương phủ, quản gia người hầu hạ nhân chỉ khoảng hai ba mươi người.

Thẩm Ngọc cảm thấy mình giống như một tù nhân bị áp giải đến pháp trường.

Hôm nay Trấn Bắc vương trút bỏ chiến y khôi giáp, trên người mặc trường bào đen có hoa văn ly long*, khoác đại huy là da sói màu đen, thoạt nhìn ít đi vài phần túc sát của tướng quân, nhiều thêm một chút quý khí uy phong của vương tộc.

(Ly long: Con rồng không sừng trong truyền thuyết.)

Khi Trấn Bắc vương Thẩm Ngọc mặc hoa phục trên người, vẫn không nhịn được mà lộ vẻ cảm động. Trước đây Trấn Bắc vương chỉ thấy dáng vẻ thanh lệ và quyến rũ của hắn, không ngờ ngay cả khi mặc cát phục nặng nề cứng nhắc lên người, lại có một cảm giác khoan thai hoa mỹ khác, không hề già dặn một chút nào.

Nhưng Thẩm Ngọc không nhìn y, Trấn Bắc vương lại nóng nảy một hồi, cắt ngang lời quản gia đang đọc chiếu thư sắc phong.

"Nhập vào gia phả!"

"Vương gia khoan đã!"

Nghe thấy giọng của vương phi, tim Thẩm Ngọc đột nhiên ngừng đập một chút, hắn biết mình không thoát khỏi.

Vương phi ba bước nhập thành hai bước chạy đến, khinh miệt nhìn Thẩm Ngọc. Nàng vốn muốn lợi dụng nhược điểm của Thẩm Ngọc, uy hiếp hắn rời khỏi vương phủ, nhưng Trấn Bắc vương không đồng ý, vẫn khăng khăng phong trắc phi, vương phi sao có thể cho hắn được như ý nguyện?

Nàng buồn bực một ngày đêm không tìm Thẩm Ngọc làm ầm ĩ, chính là chờ thời cơ này đây, tự mình vạch trần Thẩm Ngọc.

"Không bỏ được vương gia thật sao? Thứ thấp hèn!"

Thẩm Ngọc không cho rằng vương phi sỉ nhục hắn, bởi vì chuyện nàng nói là sự thật. Hai mắt Trấn Bắc vương như vực sâu, không lên tiếng che chở Thẩm Ngọc như bình thường, ngược lại khiến Thẩm Ngọc thở dài một hơi, ít nhất mình không phải thẹn với ngài ấy.

"Vương gia, thần thiếp đến đây không phải để quấy rối, tiểu tiện nhân này đã lừa cả chàng và thiếp! Hôm nay thiếp đến để chàng nhìn rõ diện mạo thật sự của nàng!"

Trấn Bắc vương đứng dưới mái hiên từ đường, xa xa nhìn Thẩm Ngọc trong tuyết, lại giống như không nhìn đến hắn, dáng vẻ như chuyện không liên quan đến mình.

Vương phi mang theo mấy nha hoàn bà tử, vây quanh Thẩm Ngọc.

"Ta sớm đã cảnh cáo ngươi rồi, tốt nhất nên ngoan ngoãn cút khỏi vương phủ cho ta, ngươi đã không làm được, vậy thì để vương phi ta đây giúp ngươi một tay~"

Vương phi khí thế bức người, Thẩm Ngọc lui về phía sau mấy bước, bên cạnh hắn không có một ai, một thân một mình.

"Lột xiêm y của hắn ra cho ta! Ta muốn nhìn xem, hồ ly tinh câu dẫn vương gia này rốt cuộc là nam hay nữ, là người hay yêu!"

Thẩm Ngọc hoảng sợ muốn tránh, lại bị mấy bà già sức lực lớn vặn tay nắm chặt y phục hắn. Hắn há miệng muốn kêu cứu, nhưng người câm dù có há to đến thế nào đi nữa cũng không phát ra tiếng được.

Thẩm Ngọc nhìn về phía Trấn Bắc vương theo bản năng, thì ra nếu mình không được ngài ấy bảo hộ, thì chỉ có thể mặc người hiếp đáp, nếu không có ngài ấy, mình chẳng là cái gì hết.

Toạc 一一

Cát phục của Thẩm Ngọc trực tiếp bị xé rách, những bà tử nha đầu kia đều làm việc nặng, sức lực rất lớn, Thẩm Ngọc vốn căn bản không phải là đối thủ của họ, huống hồ nhiều người đè hắn lại như vậy, thậm chí hắn không thể động đậy.

Hắn muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi cái nơi ăn thịt người này, bên dưới dùng sức, một chân đạp lên tuyết thì bị trượt chân, hai tay chạm đất, lại đè trúng một khối băng, cắt ra một vết thương dài chừng một tấc, máu tươi đỏ thắm rơi trên nền tuyết trắng bạc, hỗn hợp huyết dịch ấm áp và máu loãng hòa vào nhau, lại đẹp đẽ một cách thê lương.

"Ha ha, không dám hả? Không phải ngươi dùng thân thể dâm đãng này câu dẫn vương gia sao? Tiếp tục cởi cho ta!"

Thẩm Ngọc ngã nhào lại tạo cơ hội cho bọn nha hoàn bà tử, chừng mười cái tay xé rách xiêm y của hắn, trâm cài ngọc điền rơi xuống khắp nơi, trên người Thẩm Ngọc đã loạn thành một đống. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro