Chương 39. Vạch trần mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yei
-----
Thân trên của Thẩm Ngọc bại lộ giữa không khí rét lạnh, thân dưới chỉ còn lại tiết khố, hắn kéo y phục đã bị xé rách lên, muốn che lại thân thể lõa lồ của mình, nhưng hắn nào địch nổi mấy bà tử như lang như hổ kia?

Hửm?

Vương phi không nhìn thấy kết quả mình mong muốn.

Trước ngực Thẩm Ngọc rõ ràng có hai khối thịt mềm cong vểnh, anh châu màu hồng nhạt, rõ ràng là dáng vẻ một nữ tử, chuyện này làm vương phi vô cùng sợ hãi.

"Không thể nào. . . Hắn không thể nào là nữ nhân được! Tao đề tử, ngươi dùng yêu thuật gì? ! Hả! ?"

Vương phi bước đến, nắm mái tóc đen của Thẩm Ngọc, bắt hắn ngẩng cao đầu lên, để nàng nhìn cho cẩn thận.

Đôi mắt vương phi lộ rõ sự tàn độc, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nắm da thịt trên ngực Thẩm Ngọc kéo ra, vậy mà một khối da thịt lớn như vậy có thể bị kéo xuống. Thì ra là một khối da giả vô cùng chân thật, chế tác tinh xảo, thậm chí còn bỏ thêm thứ gì đó, làm cảm xúc càng thêm chân thật.

Ha ha ha! Ta đã nói rồi, thì ra là thuật dịch dung, vương gia chàng xem! Tặc nhân này là một nam nhân, phì, thực sự là một phôi tử thấp hèn không biết liêm sỉ, lại dám cải trang hoán mạo ngủ với nam nhân khác! Quả nhiên là yêu tinh không biết xấu hổ, chỉ có yêu tinh mới làm được da người thôi.

Gương mặt này của ngươi, chỉ sợ cũng là giả đi?

Vương phi còn muốn kéo da trên mặt Thẩm Ngọc xuống, nhưng không có bất kỳ khe hở nào, ngược lại móng tay nàng cào cằm Thẩm Ngọc chảy cả máu.

"Các ngươi đều nhìn cho thật kỹ, trên đời này vậy mà lại có một tên nam nhân không biết xấu hổ như vậy, phẫn thành dáng dấp nữ nhân để nam nhân thượng, thật buồn nôn! Thật đê hèn!"

Thẩm Ngọc không có cách nào ngăn vương phi lại nữa, hắn cũng đã tuyệt vọng đến mức không còn sức lực để ngăn trở rồi.

Tất cả những bí mật tăm tối của mình đều bị vạch trần, thứ thân thể nam nhân "buồn nôn" này, lại phơi ra ánh sáng trước mặt Trấn Bắc vương.

Trên người Thẩm Ngọc không có thứ gì có thể che giấu, vật ngụy trang, hắn như là một con nhím bị nhổ hết gai, như rùa bị lột mai, để người ta cười nhạo, để người ta chỉ trỏ thóa mạ.

Nghe nói kỹ nữ là tặc nhân thấp hèn nhất trên đời, mà tiểu quan ở kỹ viện, so với thư nhi* còn thấp hèn hơn, khi gặp mấy thư nhi phải biết cúi đầu hành lễ.

(Thư nhi: Theo ngữ cảnh thì có lẽ là mấy tỷ muội trong kỹ viện á.)

Thẩm Ngọc thầm nghĩ, hắn so với tiểu quan còn thấp kém hơn, ít nhất người ta quang minh chính đại làm nghề buôn da bán thịt, không lừa gạt người khác như mình.

Họa bì đó, là do Thẩm tri phủ thỉnh dịch khách sư tốt nhất trên giang hồ làm, Thẩm Ngọc vốn cũng biết chỉ có thể giấu diếm một thời, chẳng qua khi Trấn Bắc vương phát tiết trên người hắn, vừa vặn chỉ thích tư thế xâm nhập từ phía sau, cũng không thích sờ loạn thân thể hắn, chỉ vừa đơn giản vừa thô bạo mà chạy nước rút, làm Thẩm Ngọc có thể giấu diếm đến bây giờ.

Bây giờ, cuối cùng hắn không cần phải dối gạt Trấn Bắc vương nữa rồi, có lẽ ngài ấy thấy mình là nam nhân, sẽ chán ghét buồn nôn mình sao?

Trước mắt xuất hiện một đôi giày đăng vân, là Trấn Bắc vương. . . Ngài ấy đến trước mặt mình.

Thẩm Ngọc co lại thành một cục theo bản năng, ngoại trừ làm như vậy, hắn còn cách gì có thể bảo vệ thân thể của mình đây? Hắn sợ chết, nhưng lại càng sợ chết quá thảm hại hơn, ngay cả một chút tôn nghiêm cũng không còn.

"Vương gia, may mà đã vạch trần diện mạo của hồ ly tinh này, nếu không chúng ta thật sự bị hắn lừa rồi, hắn muốn nhập vào gia phả Quân gia đó!"

Vương phi kiêu căng ngạo mạn, nắm chắc phần thắng.

Trấn Bắc vương không để ý đến vương phi, khom lưng ngồi xổm xuống.

"Cho nên, gần đây ngươi cự tuyệt bản vương, không muốn làm trắc phi của bản vương, muốn rời khỏi vương phủ, đều là vì lý do này?"

Thẩm Ngọc không dám trả lời, giọng Trấn Bắc vương trầm thấp đến đáng sợ, "Là Đại Nhu phát hiện ra ngươi là nam nhân trước, ép ngươi làm như vậy phải không?"

Thẩm Ngọc còn đang suy nghĩ, Trấn Bắc vương sẽ trực tiếp nghiền nát hắn, hay là không muốn bẩn tay, lệnh nô bộc loạn đánh chết hắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro