Chương 44. Đương nhiên là lúc muốn ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yei
-----

Thẩm Ngọc cảm thấy phản ứng của mình rất lạ, rõ ràng thị tẩm hầu hạ không chỉ một lần, nơi bí ẩn của mình Trấn Bắc vương đã ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần rồi, tại sao phải xấu hổ khi lõa lồ trước mặt ngài ấy chứ?

Có lẽ là do đây là lần đầu tiên Thẩm Ngọc chân chính bộc trực tương kiến thế này, không phải dùng thân thể chết lặng lấy lòng Trấn Bắc vương, một người nhâm thủ nhâm đoạt, một người chỉ lo phát tiết.

Lần này Trấn Bắc vương ẩn tình đưa tình mà xoa nắn kỹ lưỡng, làm Thẩm Ngọc đây mới thật sự là cảm giác hoan ái giữa tình nhân.

"Xấu hổ cái gì? Cũng không phải lần đầu tiên bản vương muốn ngươi."

Trấn Bắc vương đưa tay cởi bỏ y phục che giấu Thẩm Ngọc. Thấy dáng vẻ hoảng hốt của hắn, Trấn Bắc vương lại càng cảm thấy thú vị.

"Không giống nhau mà." Thẩm Ngọc thầm nghĩ.

Không chỗ nào tránh né được, Thẩm Ngọc dứt khoát nhanh chóng chạy xuống dọc theo cầu thang bằng bạch ngọc, trốn vào thang trì.

"Ha ha, bản vương muốn xem ngươi có thể trốn đi đâu."

Trấn Bắc vương đứng lên, cởi thắt lưng của mình ra, sau đó trút bỏ từng kiện từng kiện áo bào trên người mình xuống. Y cũng không xấu hổ nhát gan như Thẩm Ngọc, ngay cả tiết khố cũng quăng đi, trần như nhộng đứng bên cạnh thang trì.

Dáng người tráng kiện vĩ ngạn, làm tim Thẩm Ngọc đập rộn ràng.

Trấn Bắc vương là một quân nhân, vóc người cường tráng cao lớn hiển nhiên không cần phải nói, đường cong của bắp thịt toàn thân rất sâu, cũng không bị lệch cơ, lộ vẻ thon dài mạnh mẽ, lồng ngực vạm vỡ cùng với lông tơ trên chân bừng bừng sức sống. Trên mu bàn tay cùng với bắp chân có gân xanh gồ lên, huyết mạch phún trương.

Thứ đánh vào thị giác Thẩm Ngọc chính là nơi nào đó hùng khởi tráng kiện, Thẩm Ngọc đã thấy vô số lần, nhưng cho đến bây giờ vẫn run sợ trong lòng, sao hắn có thể dung nạp cái thứ kinh khủng đó vậy?

"Như một dã nhân* cuồng bạo."

(Dã nhân aka người rừng :> )

Thẩm Ngọc thầm nói xấu y trong lòng, càng nhìn Trấn Bắc vương càng thấy y giống một dã nhân anh tuấn, bản thân lại cười toe toét.

"Ngươi vui vẻ chuyện gì?"

Trấn Bắc vương không hiểu, cái biểu tình này của Thẩm Ngọc, hiển nhiên là đang cười mình, trong cơn tức giận, Trấn Bắc vương trực tiếp nhảy vào ôn tuyền, làm bọt nước văng tung tóe.Thẩm Ngọc ở bên cạnh bị bọt nước bắn lên mặt, tóc đen ướt nhẹp, tóc mai dán lên đầu vai.

"Thật sự là một dã nhân."

Thẩm Ngọc thầm nghĩ, càng khẳng định ý nghĩ của mình không sai một chút nào.

"Vẫn còn cười? Tâm tư vật nhỏ này cũng thật nhiều."

Trấn Bắc vương nhào qua như hổ đói, bắt Thẩm Ngọc lại, ôm hắn vào lòng, vòng tay siết chặt không cho hắn giãy dụa.

"Còn dám cười không? Một chút nữa ta sẽ làm ngươi khóc!"

Thẩm Ngọc dính sát Trấn Bắc vương, đây là lần đầu tiên hắn và Trấn Bắc vương kề sát nhau thế này, gần như là hợp lại thành một. Hô hấp, nhịp tim, xúc cảm của làn da, cùng với lửa nóng đang chọc chọc vào bụng mình, đều chân thật như vậy, quấy đến mức Thẩm Ngọc tâm trì thần vãng*.

"Ngươi biết ta là nam nhân khi nào?"

Thẩm Ngọc dùng cả động tác tay lẫn viết chữ. Khi không có giấy bút, hai người trao đổi vẫn gặp chút khó khăn, cũng may Trấn Bắc vương ngày càng hiểu Thẩm Ngọc, biết ý nghĩa của một số động tác tay của hắn.

"Khi nào hả?" Trấn Bắc vương nói như chuyện đương nhiên là vậy, "Đương nhiên là đêm tân hôn rồi, lúc ta muốn ngươi."

Thẩm Ngọc không còn lời gì để nói, chẳng lẽ hắn không làm đúng chiêu thức mà ma ma giáo dẫn chỉ dạy, không lừa được Trấn Bắc vương hay sao? Thì ra ngài ấy sớm đã biết rồi?

"Vậy tại sao ngươi không vạch trần ta? Thẩm Ngọc mang theo một chút oán khí.

"Ngươi không cảm thấy cũng rất thú vị hay sao?"

Thẩm Ngọc tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn là thú vị lắm, y xem mình chẳng khác gì con khỉ đang nhảy múa, đã nhìn thấu nhưng vẫn không nói toạc ra, làm hại mình nơm nớp lo sợ, mỗi lần hầu hạ Trấn Bắc vương đều giống như đi trên băng mỏng, còn cho rằng mình không che giấu giỏi.

"Còn học cách tức giận sao?"

Trấn Bắc vương nhìn dáng vẻ của hắn, tự có biện pháp đối phó.

Thẩm Ngọc cảm giác có một bàn tay chộp lên mông mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro