Chương 45. Triền miên phỉ trắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yei
-----

(Triền miên phỉ trắc: Là một thành ngữ hình dung nội tâm thống khổ khó giải quyết được.)

Trấn Bắc vương còn rất không thành thật mà bóp bóp mấy cái.

Trong phút chốc, Thẩm Ngọc cảm thấy mình bị vây rất chặt, đằng trước dán vào lồng ngực nóng rực, đằng sau có một bàn tay xoa nắn lung tung, trước có sói sau có hổ, làm hắn không thể trốn thoát.

"Còn mặc cái này làm gì?"

Rất rõ ràng, tiết khố của Thẩm Ngọc ảnh hưởng đến cảm giác trên tay Trấn Bắc vương, tay y mò sau lưng Thẩm Ngọc, kéo nút thắt, rút ra một cây vải.

"Đây là cái gì?"

Biết rõ còn cố hỏi!

Thẩm Ngọc thẹn thùng muốn lặn xuống nước, đây là cuộn vải hắn dùng để trói buộc hạ thân, bây giờ bị Trấn Bắc vương xách trong tay, hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, không dám nhìn thẳng vào nó.

"Vẫn đeo cái này, không sợ siết hỏng sao?"

Siết! Đương nhiên siết!

Bình thường đều bị siết đến sắp nhập vào da thịt, bao bọc không cho lồi lên.

Cũng may không phải lúc nào cũng phải mặc thứ đó, có đôi khi Trấn Bắc vương đi vắng, Thẩm Ngọc đều len lén gỡ ra, làm giảm cảm giác đau đớn cùng với sưng đỏ một chút, nếu không hắn thật sự sẽ siết đến nát ra, trở thành một thái giám đích thực.

"Để bản vương nhìn thử, xem nó có bị siết hỏng hay không?"

Toàn bộ khí huyết của Thẩm Ngọc đều dồn lên mặt, đỏ cả hai tai. Sống hơn mười mấy năm, đây là lần đầu tiên Thẩm Ngọc bị người khác chạm vào nơi đáng xấu hổ đó.

Thẩm Ngọc vội vàng nắm lấy bàn tay của Trấn Bắc vương, lại muốn đẩy y ra, nhưng Trấn Bắc vương cường tráng vạm vỡ, đẩy cũng không đẩy được bao nhiêu, Thẩm Ngọc thật sự không chịu nổi, há mồm trực tiếp cắn lên ngực Trấn Bắc vương một cái.

"Shhh..."

Trấn Bắc vương đang chơi rất hăng say, mơ mơ hồ hồ lại bị cắn một cái, rốt cuộc đành ngừng tay lại.

Thẩm Ngọc cắn xong liền hối hận, Trấn Bắc vương hung ác nóng nảy như vậy, chọc giận y, hắn cũng không có trái cây ngon mà ăn.

"Tiểu yêu tinh này, răng dài rồi?"

"Xin lỗi. . . Ta. . . Ta. . ."

Thẩm Ngọc khoa tay múa chân cả buổi, không biết mình nên biểu thị như thế nào, cảm thấy thân thể bị thao túng, không cách nào tự chủ được.

"Ta đang tắm, không được."

"Có gì mà không được."

Trấn Bắc vương không để tâm, kéo gáy Thẩm Ngọc lại gần mình, hắn cúi đầu phủ phục, thô bạo hôn lên. Nụ hôn vừa lâu vừa kịch liệt như trước, nhưng lại không như trước, đều làm Thẩm Ngọc rất đau, bình thường môi lưỡi đều bị Trấn Bắc vương cắn ra máu.

Lần đầu tiên Thẩm Ngọc hôn đến quên tất cả, ý thức mê ly, môi lưỡi tương giao là động tác mà Thẩm Ngọc thích nhất, thậm chí còn hơn cả hoan ái, dù sao mỗi lần đều làm rất đau, có đôi khi đau đến ngất đi, hắn nào có tâm tình hưởng thụ?

Đây là nụ hôn ôn nhu mà Thẩm Ngọc mong đợi, không có cướp đoạt cùng với gặm cắn như bão táp mưa sa, chỉ có môi răng triền miên phỉ trắc quấn quýt nhau.

Một lúc lâu sau môi mới chịu rời môi.

Trấn Bắc vương dừng lại, Thẩm Ngọc mở đôi mắt xuân tình mịt mù của mình ra.Mặt nước trong thang trì vẫn còn gợn sóng lăn tăn, giống như tuyên bố một làn sóng tiếp một làn sóng khác, dây dưa không dứt.

"Ngọc nhi, ta không nhịn được, bây giờ ta muốn."

Rốt cục lý trí của Thẩm Ngọc cũng chiếm đươc một chút thượng phong, "chuyện giường chiếu" sao có thể làm ngay chỗ suối nước nóng trong u cốc nơi rừng núi hoang vắng? Bọn họ chẳng phải sẽ trở thành dã nhân thật sự sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro