Chương 46. Công tử như ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yei
-----

"Không được mà. . ."

Thẩm Ngọc còn lại một chút cảm giác mất thể diện cuối cùng trong lòng, loại chuyện dã hợp thế này, thật làm hắn vô cùng xấu hổ, nhưng chút xíu xấu hổ đáng thương đó, khi bị Trấn Bắc vương ngậm hạt châu hồng nhạt vào miệng, tất cả đều tan biến trong phút chốc.

Trận hoan ái này không biết kéo dài bao lâu, Thẩm Ngọc như bị đỉnh đến tận mây xanh, tiết ra một lần, nhưng Trấn Bắc vương vẫn chưa phóng thích. Thẩm Ngọc cũng không biết mình bị móc ra bao nhiêu lần, cuối cùng Trấn Bắc vương mới rót dịch thể nóng hổi vào cơ thể hắn.

Tiếng gầm nhẹ của Trấn Bắc vương hòa với tiếng thở dốc của Thẩm Ngọc, tạo thành một khúc tình ái mê ly.

Trấn Bắc vương bò dậy khỏi thân thể Thẩm Ngọc. Trên người Thẩm Ngọc đã là một mảnh hỗn độn, cái bụng bằng phẳng dích đầy bạch trọc.

Nét ửng hồng trên mặt Thẩm Ngọc vẫn chưa tan, hệt như trái cây mùa hạ được nước mưa tưới qua, càng thêm chín muồi.

Lúc này đây, cả tinh thần lẫn thể xác Thẩm Ngọc đều làm qua một lần, cho nên toàn thân bủn rủn vô lực, mềm thành một bãi nước, không muốn động đậy.

Khi hai người ngừng lại, đêm cũng đã khuya.

Gia nô trong thôn trang đốt mấy hàng nến, trong thang ốc sáng rực, Thẩm Ngọc mới phát hiện khi đang kịch liệt hoan ái, vải băng trên tay rơi ra từ lâu, vết thương cũng bị ngâm nước đến trắng bệch.

Trấn Bắc vương lại không cho hắn lộn xộn nữa, giúp hắn lau chùi thân thể, sau đó tỉ mỉ lau khô.

Gia nô dâng lên một bộ y sức, Thẩm Ngọc bất ngờ, nghiêng đầu nhìn về phía Trấn Bắc vương, bởi vì bộ y sức này thế mà lại là áo dài giao lĩnh (vạt chéo) của nam tử.

"Đã đo kích thước cơ thể của ngươi từ sớm rồi, nhưng ngươi vẫn không nói làm bản vương suýt thì quên."

Có xiêm y nam tử để mặc đương nhiên không gì tốt hơn rồi, trong lòng Thẩm Ngọc vốn cũng không thích nữ trang phồn hoa tự cẩm.

"Ta giúp ngươi."

Trấn Bắc vương chủ động muốn thay y phục cho Thẩm Ngọc, nhưng bị Thẩm Ngọc từ chối, hắn đã quen thói hầu hạ người khác rồi. Huống chi đôi tay vũ đao lộng thương này của Trấn Bắc vương có một không hai trong thiên hạ, làm mấy chuyện cần sự tỉ mỉ lại rất vụng về, lại thích làm xằng làm bậy trên người Thẩm Ngọc Thẩm Ngọc chỉ có thể né tránh y mà thôi.

Đi qua rèm châu, Thẩm Ngọc đi ra sau tấm bình phong.

Sau một lát, một công tử văn nhã diện bạch y trắng như tuyết, tựa như tiên nhân trong tranh, bước ra khỏi bình khong.

Thẩm Ngọc chỉ cột một kiểu tóc giản đơn, dùng công tử quan cùng với trâm cài đầu cố định lại, tóc mai như dao mới, tung bay theo gió, đã không còn cỗ mị khí của nữ tử như trước đây, lại thêm một cỗ anh lãng của nam tử.

Phấn son trên mặt cũng rửa sạch, không còn chút gì, so với mày kiếm hẹp dài của Trấn Bắc vương lại gãi đúng chỗ ngứa, minh mi tinh mục*, tuy rằng thanh tú, nhưng không lộ vẻ nhu nhược.

(Minh mi tinh mục: word by word là "lông mày sáng, mắt như sao".)

Trong lúc nhìn ngó xung quanh giống như có sao sáng, giơ tay nhấc chân đều như trích tiên.

"Ngọc Nhi, ngươi mặc bộ này thật đẹp mắt."

Trấn Bắc vương ôm lấy Thẩm Ngọc, không nhịn được mà giở trò. Thẩm Ngọc cảm giác được nguy hiểm, mới mặc vào lại bị y cởi ra hay sao? Hắn vội vàng nắm cổ tay Trấn Bắc vương.

"Là nam trang đẹp hay nữ trang đẹp?"

Thẩm Ngọc cầm xiêm y mới thay vào khoa tay múa chân.

"Đều rất đẹp." Tà tâm của Trấn Bắc vương không mất, "Nếu miễn cưỡng so sánh, bản vương lại thích ngươi theo bản tính của mình hơn."

Đó là đương nhiên, ít nhất lúc bước đi không còn bị vải bố siết đau nữa.

"Ngọc Nhi, cái này cho ngươi."

Trấn Bắc vương vừa nói vừa tháo ngọc bội Bàn Long của mình xuống, buộc bên hông Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc hơi động một chút, liền phát ra tiếng leng keng giòn tan do kim ngọc chạm vào nhau.

Thẩm Ngọc không hiểu.

"Ngươi tên Ngọc, ngươi chính là loại ngọc trân quý nhất trên đời." Trấn Bắc vương vừa lòng thỏa ý mà nói, "Nếu sau này ngươi bị lạc, lại không gọi ta được, ta nghe tiếng của vật này thì có thể tìm được ngươi rồi."

Thẩm Ngọc và Trấn Bắc vương nồng tình mật ý, ba ngày sau, đột nhiên có trạm dịch ra roi thúc ngựa báo bên, Diệp đế bỗng nhiên lên đường tuần hành Bắc Vực sớm, chặng đường đã rời Bắc không quá một ngày.

Trấn Bắc vương vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc như có điều suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro