Chương 49. Kim ốc tàng kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yei
-----

"Ngươi cũng không phải không biết tính Đại Nhu, muội ấy yêu ngươi nhiều năm như vậy rồi, khó tránh khỏi cảm giác không chịu được khi ngươi lạnh nhạt với muội ấy. Ngươi phong lưu thành tính, Đại Nhu cũng không hỏi nhiều, chỉ muốn ngươi đến chỗ muội ấy ở một đêm là tốt rồi."

Trấn Bắc vương ngửa đầu uống cạn một chén rượu, cười nói: "Ta biết ngay ngươi đến để thuyết phục ta."

"Huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp như vậy rồi, không được nói chuyện quốc sự, chẳng lẽ không được nói chuyện nhà hay sao?"

Tiêu Hề Diệp trừng mắt, ra tay muốn bắt lấy ly rượu của y, nhưng lại bắt hụt hai ba lần.

"Huyền Kiêu, cũng không phải ta muốn nhúng tay vào chuyện nhà của ngươi. Dù sao Đại Nhu cũng là thê tử kết tóc của ngươi, vừa là công chúa thân kiều nhục quý, nếu ngươi thật sự muốn bỏ muội ấy, thì muội ấy sẽ thành thế nào? Sao muội ấy có thể chịu đựng được nỗi nhục nhã này chứ? Ngay cả ta chỉ nghĩ thôi cũng cảm tháy mất mặt, ta đây thân là huynh trưởng lại không cách nào quản giáo cái tên như ngươi, chứa chấp nhiều nữ thiếp nam sủng như vậy, sao lại không thể để muội ấy ở lại chứ?"

Trấn Bắc vương không đáp lời, liên tục rót hết ly này đến ly khác.

Tiêu Hề Diệp biết suy nghĩ của y, chuyện quyết định cũng không phải dễ thuyết phục như vậy, mặc dù mình là hoàng đế. Nếu như Tiêu Hề Diệp dùng thân phận hoàng đế hạ mệnh lệnh, sợ rằng chẳng những chữa lợn lành thành lợn què, ngay cả tình nghĩa huynh đệ bao năm cũng chấm dứt.

"Không nói nữa không nói nữa." Tiêu Hề Diệp nhìn xung quanh một vòng, hỏi, "Ngươi cấm bế Đại Nhu còn chưa tính, ngươi vạn dặm xa xôi dâng chiếu muốn ta phong cáo mệnh, vậy Ẩn phi đâu? Tại sao không thấy người?"

Bàn tay đang rót rượu của Trấn Bắc vương chợt ngừng lại.

"Thân thể hắn suy nhược, mấy ngày trước lại bị bệnh, ta không muốn hắn bị cảm lạnh, nên để hắn trong viện rồi."

"Ha ha ha, thì ra là kim ốc tàng kiều." Tiêu Hề Diệp cười ám muội nhìn Trấn Bắc vương, "Cũng không biết dáng vẻ vị mỹ nhân đó thế nào, có thể khiến cho quỷ phong lưu nhà ngươi luyến tiếc không mang ra gặp người khác."

"Nói hươu nói vượn." Trấn Bắc vương cười mắng.

"Chẳng lẽ không đúng sao? Trong thư Đại Nhu cũng đã nói với ta rồi, Ẩn phi của ngươi sắc nước hương trời, nói từ lúc ngươi có được hắn thì không bao giờ đến chỗ của muội ấy nữa, hơn nữa đến bây giờ vẫn chưa chán. Cầu một cáo mệnh vì một nam nhân, ta cũng là vì ngươi mới làm chuyện không hợp lễ giáo này."

Tiêu Hề Diệp không ngừng nói trong cơn say.

"Đại Nhu còn nói, ngươi sủng ái muội ấy không bằng một phần của Ẩn phi, có chuyện này sao? Ta nhìn ngươi này, cũng là bị mỹ sắc làm cho hồ đồ rồi, sao ngươi còn không gọi người đến, để ta mở mang tầm mắt một chút? Nhìn xem rốt cuộc là nhân vật thế nào?"

Trấn Bắc vương khinh bỉ nói: "Ngươi lại không thích nam sắc, có cái gì hay mà nhìn?"

Tiêu Hề Diệp không lời chống chế, cuối cùng đành khinh miệt xì một tiếng, tuy là động tác thô tục, nhưng khi y làm, vẫn vui tai vui mắt như thường.

Khi yến hội tàn thì đêm đã khuya, Trấn Bắc vương và Diệp đế khoách vai nhau, lảo đảo lắc lư tiễn đến Bích Quỳnh viện mới loạng choạng rời đi.

Sau khi Trấn Bắc vương đã đi xa, Tiêu Hề Diệp đẩy hạ nhân đang đỡ mình ra, đôi mắt khôi phục trạng thái thanh tỉnh. Y tiện tay sửa lại xiêm y nhăn nheo một chút, lấy khăn ướt từ tay nha hoàn tùy thân bên cạnh chà lau tay.

"Mỹ nhân khiến Huyền Kiêu che chở như bảo bối như vậy, trẫm thật đúng là muốn thấy dung mạo một lần, thật tò mò quá đi."

"Trẫm đi một mình, giải rượu một chút."

Tiêu Hề Diệp phất tay đuổi hạ nhân ra ngoài, bản thân lại tùy ý đi quanh hành lang Nguyệt Động trong vương phủ, vòng qua rất nhiều chỗ ngoặc, mới thấy được Thiều Hoa viện nằm sâu tại nơi hẻo lánh trong vương phủ. Nơi này vắng lặng không người, lại giản dị tự nhiên, khác xa so với những nơi khác trong vương phủ.

"Còn phái người canh chừng à? Xem ra hôm nay trẫm không thấy được rồi, khá lắm Huyền Kiêu."Tiêu Hề Diệp thấy hai người thị vệ cùng với Tống Thanh ở xa xa, khóe miệng cong lên, lại liêu xiêu rời khỏi.

-----

Giải thích tên chương: Kim ốc tàng kiều nghĩa là "nhà vàng cất người đẹp". Đây là một câu ngạn ngữ nổi tiếng, được biết đến như một lời định ước của phu quân đối với nguyên phối thê tử, là một trong những câu ngạn ngữ cổ điển nổi tiếng nhất trong văn hóa Trung Quốc.

Theo nghiên cứu, câu nói này xuất phát từ tiểu thuyết Hán Võ cố sự thời Tào Ngụy - Tây Tấn. Nội dung cụ thể như sau:

Hán Cảnh hoàng đế Vương hoàng hậu khi còn ở Thái tử cung, được sủng hạnh, có thai. Một tối, Đế nằm mơ thấy Cao Tổ nói rằng:"Nếu là con trai, đặt tên là Trệ". Quả nhiên sinh ra con trai, lấy đó làm tên, đó chính là Vũ Đế. Đó là năm Ất Dậu, ngày 7 tháng 7, sinh ra tại Y Lan điện. Năm 4 tuổi, lập làm Giao Đông vương.

Một lần, Đế được Trưởng công chúa Phiêu (tức Quán Đào công chúa) ôm vào lòng rồi hỏi: "Con có muốn lấy vợ không?". Giao Đông vương nói: "Có".

Trưởng chúa chỉ vào đám đông hơn trăm người đứng cạnh gợi ý tiếp: "Muốn người nào?". Giao Đông vương đều nguầy nguậy lắc đầu, tỏ ý không ưng. Trưởng chúa lại chỉ tay về phía con gái mình, rồi hỏi: "Ta gả A Kiều làm vợ cho con được chăng?". Giao Đông vương nhoẻn cười đáp: "Được ạ! Nếu lấy được A Kiều làm vợ, con sẽ cho đúc nhà vàng để cho nàng ở".

Cre: Wikipedia Tiếng Việt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro