Chương 50. Trẫm muốn gặp Ẩn phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yei

-----

Cuối cùng Tiêu Hề Diệp chuyển hướng đi Lê Thanh viện, ngoài cửa đã nghe thấy tiếng vương phi nức nở.

"Cho đến bây giờ trẫm chưa từng thấy dáng vẻ công chúa Đại Nhu khóc sướt mướt như vậy đâu. Là kẻ nào có mắt không tròng, ức hiếp muội muội ta thành như thế?"

Tiêu Hề Diệp tươi cười bước vào. Đại Nhu vừa nhìn thấy y, mới vừa vui mừng muốn nhào đến, nhưng thân thể nghiêng lại, tức giận gạt lệ.

"Sao hả? Ngay cả hoàng huynh cũng không muốn gặp à?" Tiêu Hề Diệp trêu ghẹo nói, "Nhìn dáng vẻ tiều tụy bây giờ của muội, nếu mẫu hậu thấy được, sẽ ngạc nhiên biết bao nhiêu. Công chúa kiêu căng ngạo mạn thế mà trốn trong phòng khóc, trước giờ chưa từng có nha."

"Nhất định mẫu hậu sẽ đau lòng vì muội! Huynh thì không!"

Vương phi căm hận quát lên.

Tiêu Hề Diệp khoanh tay, nói: "Lời này của muội chẳng có lương tâm tí nào. Trẫm mới vừa tan tiệc, ngay cả rượu còn chưa tỉnh đã đến thăm muội, muội chẳng có lương tâm gì cả."

"Huynh thà uống rượu dâm lạc, cũng không muốn đến gặp muội sớm, hu hu hu."

Giọng nói vương phi yếu xuống, tựa vào vai Tiêu Hề Diệp khóc òa.

"Ai bảo muội làm loạn, chọc giận Huyền Kiêu, để hắn phải giam muội lại chứ?"

Tiêu Hề Diệp vỗ nhẹ lưng của nàng như an ủi. Đại Nhu là muội muội ruột thịt cùng mẹ nhỏ tuổi nhất, cho nên được nâng niu trong tay mà lớn, chưa bao giờ chịu ủy khuất thế này.

"Hoàng huynh, không phải huynh đến rồi sao, huynh nhất định phải làm chủ cho muội, bảo vương gia thu hồi lệnh cấm không phải chỉ là một câu nói thôi sao. Còn có, hoàng huynh, huynh giúp muội hạ lệnh giết tên hèn hạ kia đi! Muội muốn hắn chết không được tử tế! Tốt nhất nên lăng trì giống Chỉ La! Không, muội muốn hắn thảm hơn gấp trăm lần!"

Nói đến Thẩm Ngọc, vương phi hận đến trợn trắng mắt, hàm răng nghiến chặt kêu kèn kẹt.

"Được được, trẫm sẽ thay muội cầu tình với Huyền Kiêu. Nhưng dù sao hai người cũng là phu thê, trẫm chỉ là một ngoại nhân, nào có thể ép buộc. Không phải muội không biết cái tính cố chấp như lừa của hắn, cho dù trẫm là hoàng đế, hắn cũng không nhất định sẽ nghe theo."

"Vậy phải làm sao bây giờ? Muội đã chịu đủ uất khí này rồi! Mấy ngày nay muội chỉ ở trong viện, chưa từng ra khỏi dù chỉ nửa bước!"

"Ba ngày sau, trẫm và Huyền Kiêu cùng đi săn mùa đông, đến lúc đó trẫm gọi muội lên, lúc đó muội tự nắm chặt cơ hội, xoay chuyển trái tim của Huyền Kiêu."

Vương phi nín khóc mỉm cười, kéo tay Tiêu Hề Diệp làm nũng.

"Hoàng huynh tốt, muội biết huynh đối xử với muội rất tốt mà."

Tiêu Hề Diệp cưng chìu xoa xoa tóc nàng, chuyển đề tài câu chuyện.

"Nhưng muội phải đáp ứng với hoàng huynh một chuyện."

"Hoàng huynh có thể có chuyện gì muốn muội đáp ứng chứ?

"Trẫm muốn gặp Ẩn phi."

"Cái gì? !"

Vương phi kinh ngạc kêu thành tiếng, bật dậy kích động nói: "Hoàng huynh, huynh không phải loại người mê nam sắc sao? ! Chẳng lẽ không phải nghe nói tao đề tử kia xinh đẹp, thấy sắc sinh tham đi chứ? Bây giờ muội sẽ đi móc mắt của tao hồ ly kia, xem hắn còn câu dẫn người ta bằng cách nào!"

"Thật ra trẫm muốn gặp một lần, mỹ nhân phải khiến Trấn Bắc vương không muốn để lộ." Tiêu Hề Diệp cố ý nói.

Vương phi tức đến giậm chân: "Muội chỉ biết cần phải nhanh chóng giết tai họa kia! Yêu tinh đáng chết!"

"Nhìn muội giận đến như vậy kìa. Nghe nói hắn chỉ là một đứa ở, muội là công chúa, chẳng lẽ đấu không lại hắn?"

Vương phi càng thêm tức giận: "Hắn ỷ vào việc vương gia thích hắn, suốt ngày huênh hoang ức hiếp muội! Huynh chưa thấy dáng vẻ hắn đắc ý nói một đêm vương gia sủng hạnh hắn bao nhiêu lần đâu! Õng ẹo không chịu nổi, phì! Phôi tử thấp hèn!"

"Ha ha ha, trẫm cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Muội yên tâm đi, trẫm không phải loại hoàng đế mê muội. Trẫm làm như vậy, tất nhiên là có lý do. Nếu muội giúp thì huynh mới nói."

Ngón tay thon dài của Tiêu Hề Diệp xoa xoa thái dương, cùng đua rượu mạnh với Trấn Bắc vương, hắn cũng có hơi đau đầu.

Vương phi ngẩn người, chần chừ nói: "Chỉ cần có thể xoay chuyển tâm ý của vương gia, sẽ diệt trừ tiện nhân kia sau."

Tiêu Hề Diệp ưu nhã ngoắc ngoắc ngón tay: "Muội kề tai lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro