Kỉ niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abel:anh
Abyss: cậu

Bối cảnh: Ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của Abel và Abyss.

{Thế giới không tồn tại phép thuật}
{Ooc}
__________________________________

Hôm nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của Abel và Abyss. Cậu tính lén vào bếp chuẩn bị bữa tối khiến anh bất ngờ, ấy vậy mà lại bị anh phát hiện, xong còn đòi tham gia cùng cậu nữa.
-Abel-sama, những việc như này không cần ngài động tay vào đâu ạ.
-Nhưng ta muốn làm cùng cậu
-Nhưng mà những việc như này cũng không hợp với ngài lắm ...
-Em hết yêu ta rồi à? Ta muốn được làm cùng em mà...
Mặt Abel xị xuống. Abyss bẽn lẽn gãi đầu, nhìn anh như vậy cậu cũng không nỡ từ chối, thôi thì đành đồng ý vậy. Có lẽ để anh vào bếp cũng không sao.

Cháy.
Cháy rồi.
CHÁY ĐEN RỒI.
Abyss hoảng hốt nhìn cả căn bếp gần như cháy đen. Cậu chỉ vừa mới ra ngoài mua chút đồ, quay lại đã thấy cảnh tượng ấy đập vào mắt. May là cậu về kịp, không thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa

Cậu lo lắng nhìn anh. May quá, anh không bị bỏng, nhưng trên tay lại có vài vết thương kì lạ.
-Abel-sama, mấy vết cắt trên tay ngài là sao vậy ạ?
-Ta không biết nữa, không hiểu sao khi ta thái cà chua thì con dao lại không chuyển động theo ta điều khiển. Rõ ràng ta thấy em dùng rất dễ mà?
Abyss đến cạn lời, lần sau vẫn là để em tự nấu thì hơn.
-Bếp cháy đen rồi, chắc phải đặt đồ ăn ngoài thôi.
Sau khi dán vết thương cho Abel, em quay trở lại bếp dọn dẹp.
-Để ta giúp em dọn dẹp.
-Không cần đâu ạ, ngài đang bị thương, nên ngồi nghỉ thì hơn.
-Chỉ là mấy vết cắt ngoài da thôi mà, cũng không có gì to tát.
-Không sao đâu ạ, chăm sóc ngài Abel là vinh hạnh của em mà.
...
Em đã nói vậy, Abel cũng không ý kiến nữa. Nhìn em khom người dọn dẹp trong bếp, anh cũng lực bất tòng tâm.
"Ngốc thật chứ."
__________________________________
Em cũng đã dọn dẹp xong, đồ ăn cũng đã được giao đến. Hai người ngồi xuống bàn rồi cùng ăn tối.
-Abyss, em đút cho ta ăn đi!
-Dạ?
-Tay ta bị thương rồi, t không cầm đũa được
-Nhưng ngài vẫn còn tay bên kia mà...
-Không thuận tiện, ta phải ôm 'mẹ' nũa
-Nhưng ngài cũng đã đâu đến mức phải bó bột đâu ạ.. Em thấy ngài vẫn có thể cử động ngón tay rất tốt mà ạ...
-Nếu vết thương không nghiêm trọng, vậy tại sao ban nãy em lại không cho t giúp em dọn dẹp chứ?
-Cái này thì...ừm..
-Abyss à, giờ ta và em cũng yêu nhau được 1 năm rồi. Nếu em cảm thấy vinh hạnh khi được chăm sóc ta, thì ngược lại ta cũng thấy như vậy. Hãy để ta được cùng em trải qua mọi thứ.
Những lời nói chân thành của Abel khiến em cảm động. Em vốn đã yêu rồi bây giờ còn hơn cả lúc trước.
-Vâng ạ, em hiểu rồi.
-Được rồi, vậy em đút cho ta ăn đi!
-Việc này...vẫn phải làm ạ..?
-Tất nhiên rồi. Hay là do em hết yêu ta rồi nên mới không muốn??
-Không có, em không có!
-Vậy thì ta muốn em đút ta mới ăn!
Chịu thua trước tính cách trẻ con của anh, Abyss đành gắp một miếng cà chua bi- món anh yêu thích cho anh.
-Ngon thật đấy, chỉ là vẫn không thể so với Abyss nấu.
-Vậy đợi có dịp em sẽ nấu cho ngài.
-Được. À phải rồi, ta còn có món quà nhỏ cho em nữa.
-Đây là..?
-Là vòng cổ, trên nó có khắc tên của ta và em. Em không thích thì không đeo cũng được.
-Dạ không, có chứ ạ. Em thích lắm.
-Vậy sao, may quá. Khi đặt làm ta cứ sợ em sẽ không thích nó chứ.
-Abel-sama, em cũng có quà cho ngài nữa!
Nói rồi em lôi từ trong tủ ra một cái hộp, cái hộp ấy đầy ắp các bộ bài hay các bộ trò chơi cờ bàn đặc sắc.
-Em thấy ngài có vẻ thích chơi Old Maid với mấy cậu bạn kia nên em đã sưu tập hết đống này về. Sau này ta có thể chơi thêm nhiều loại trò chơi nữa.
-Cảm ơn em, món quà này thật đáng quý.
-Không có gì ạ, so với quà của ngài thì của em vẫn chưa là gì cả.
Hai người đều nở một nụ cười thật tươi. Ở bên nhau, cả hai đều thấy thật hạnh phúc.

Sau hôm đấy, Mash thấy Abel và Abyss sang phòng rủ chơi trò chơi rất nhiều, mà còn là mỗi ngày một trò khác nhau nữa. Cậu còn để ý thấy thỉnh thoảng, Abyss lại tìm một góc ít người, lôi thứ gì ra từ cổ rồi mỉm cười một mình nữa.
__________________________________

Nay chiều rảnh nên đăng luôn, tối tui sủi:)))
Cảm ơn vì đã đọc<3
-888 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro