Say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abel: hắn
Abyss: cậu

Bối cảnh: Abyss đi làm nhiệm vụ không may bị thương.

{Ooc}
__________________________________

Abyss được hắn giao đi làm một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ lần này có chút khó khăn, cậu phải đối đầu với khá nhiều ma vật. Hắn tuy có chút không nỡ nhưng vẫn đành phải để cậu đi, bởi trong nhà Lang thì không còn ai thích hợp hơn Abyss cả.
__________________________________

Hắn hối hận rồi.
Abyss vừa mới hồi phục sau đòn chí mạng của Cell War, vậy mà hắn lại để cậu đi lần này, hại cậu bị thương đến như vậy. Bình thường chỉ là mấy vết thương nhỏ thì không nói, lần này cậu lại trở về trong tình trạng kiệt sức, cậu thở hổn hển, trên người thì không ít các vết thương lớn nhỏ khác nhau, máu thì chảy không ngừng từ tay và miệng cậu.

Nhìn cậu như vậy, hắn xót lắm chứ. Hắn lúc này chỉ muốn chạy tới bên cậu rồi đưa cậu đi chữa trị, nhưng bây giờ vẫn ở trong khuôn viên trường, hắn vẫn cần giữ thể diện.
-...
-Abel-sama,... tôi đã.. hoàn thành nhiệm vụ... rồi ạ..
Cậu vừa nói vừa thở hổn hển, từng chữ một cũng vì thế mà ngắt quãng.
-Được rồi, cảm ơn cậu.. Mau đến phòng bệnh chữa thương đi.
-Vâng.. Vậy tôi xin phép.
Nói rồi Abyss quay đầu định rời đi thì nghe thấy tiếng Abel nói vọng lại:
-Lần sau đừng làm nữa.
__________________________________

Buổi tối, Abel vừa mua chút cơm nắm về. Hắn nghĩ Abyss bị thương nên ăn chút món yêu thích sẽ mau khỏi. Khi về phòng thì lại không thấy Abyss đâu cả. Hồi nãy hắn nghĩ cậu vẫn đang ở phòng bệnh nên có ghé rồi, không thấy Abyss nên hắn mới về phòng. Bây giờ ghé qua nhóm Mash hỏi thăm cũng không có. Abyss chưa bao giờ đi đến tối muộn như vậy, cậu khiến hắn thấy có chút lo lắng rồi.

Khuya rồi, khi hắn đang ngủ thì nghe thấy tiếng cạch cửa. Nói là ngủ nhưng cũng không phải là ngủ, hắn chỉ đơn thuần là nằm trên giường suy nghĩ. Hắn ngồi dậy thì nhìn thấy Abyss về rồi. Sao trông cậu đi cứ lảo đảo, đứng còn không vững thế kia? Do vết thương chăng? Nghĩ vậy hắn liền đứng dậy tiến lại đỡ cậu.

Rượu.

Hắn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cậu. Để ý thì cả mặt cậu cũng đỏ lừ, đi thì chệch chạng, không vững. Abel không ngờ Abyss có một ngày lại uống rượu. Dìu cậu đến giường, hắn vừa đi vừa nói.
-Này, sao cậu lại uống rượu vậy hả? Về muộn như vậy nữa
-Abel-sama à
Cậu ngẩng lên nhìn hắn rồi cứ cứ cười ngây ngốc. Khi uống rượu vào, Abyss lại trở nên lạ thường, cậu hay nói lung tung và không ngại bộc lộ cảm xúc của bản thân.
-Ngài Abel à~
-Thật là....
Bỗng Abyss quay người ôm chặt lấy cả người Abel khiến hắn bất ngờ. Cậu vùi mặt vào ngực hắn rồi tự dưng nức nở như con nít.
-Ngài Abel à- hức- làm ơn đừng ghét tôi mà...
-Gì chứ?? Ta có nói ghét cậu bao giờ đâu??
-Vậy tại sao ngài lại bảo tôi- hức- lần sau đừng làm nhiệm vụ nữa chứ? Không phải do ngài ghét tôi, tôi hết giá trị trong mắt ngài thì vì- gì chứ?
Ôi trời, có vẻ do hắn nói không rõ ràng mà đã khiến cậu hiểu lầm mất rồi. Hắn vừa ôm cậu vào lòng, vừa vỗ về nói:
-Không có, ta không có ghét cậu. Ta không nỡ nhìn cậu gặp nguy hiểm nên mới nói vậy thôi, ta không có ý gì đâu!
-C-Có thật không - ạ?
-Thật mà. Ngoan, đừng khóc nữa. Ta sẽ không bao giờ ghét cậu đâu.

Abyss bình thường chững chạc, hiểu chuyện bao nhiêu khi uống rượu vào lại nhõng nhẽo, nghịch ngợm bấy nhiêu. Cậu cứ bám dính vào người anh mà khóc, xong thì lại chạy nhảy khắp phòng hại cái thân già Abel phải chạy theo cậu mà trông chừng. Được một lúc thì cậu cũng mệt mà gục mặt lên vai Abel mà thiếp đi. Abel mừng thầm vì cuối cùng cũng dỗ được con sói nhỏ nghịch ngợm này đi ngủ. Cậu đã suýt làm đổ cả kệ sách rồi còn định phá cửa sổ chạy ra ngoài, may mà có Abel ngăn kịp.

Nhìn cậu thiếp đi trên vai, hắn ba phần bất lực sáu phần như ba. Nhưng trong sự bất lực ấy vẫn có một phần nuông chiều. Abyss chưa bao giờ cười nhiều như vậy, tuy toàn là những nụ cười ngây ngốc chẳng biết hôm sau cậu còn nhớ nổi không. Nhưng nhìn cậu vui như vậy, hắn cũng vui.

Bế cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu. Hắn nhân cơ hội ngắm cậu lâu hơn một chút, mái tóc dài đã đuợc xoã ra, đôi hàng mi cong cong đi chuyển lên xuống theo nhịp thở của cậu, hai tay thì ôm chặt lấy tay hắn, miệng nhỏ thỉnh thoảng lại lẩm bẩm "Abel-sama". Abel không khỏi phì cười trước cảnh tượng đáng yêu ấy. Chắc là ngày mai tỉnh lại cậu cũng chả nhớ gì đâu, mai đành phải giải thích lại không thì lại hiểu nhầm mất. Hắn nằm xuống ôm cậu vào lòng rồi cũng thiếp đi.
-Ngủ ngon, Abyss.
__________________________________

Đậu má đêm qua đang gõ dở thì ngủ quên nên giờ mới đăng được(⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)
Cảm ơn vì đã đọc<3
-963 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro