Chương 13 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi " chăm sóc " cho căn phòng xong cô quyết định đi hỏi thăm hai đứa " nô bộc " kia trước khi về đón mấy con sủng vật ở nhà

Hừm, Mặc Liên nói bọn họ ở phòng nào nhỉ ? Hình như 620 ? Đi thăm bọn họ thôi : D
Trên hành lang, có không ít học sinh nhìn cô thảo luận
" Đó thật sự là Diệp Khả ? Không phải đùa chứ "
" Không sai đâu. Người lớp A đã xác nhận mà "
" Vậy cũng quá khác rồi "
" Trước kia cô ta đâu có ở ktx mà ktx dãy A còn mỗi căn phòng 606 đó "
......
Đứng trước cửa phòng 620, Ngải Tây " khẽ " gõ cửa
Rầm rầm
" Đập cái gì chứ ??? " Người mở cửa là Viêm Nhã
" A Tây Tây~~~ mau vào đi tình yêu bé nhỏ của tớ "
Ngải Tây rùng mình
Tây Tây ? Qúa ghê tởm rồi lại còn tình yêu bé nhỏ là cái quần què gì??
Nghĩ là thế tất nhiên cô vẫn mỉm cười
Được rồi chỉ cần bạn dễ thương thì bạn có làm gì sai cũng được tha thứ.
Mặc Liên đang ở trong phòng đọc sách thì bất chợt bị giật sách, một khuôn mặt hiện lên
" Hi tiểu Liên bé nhỏ " ( sen: cũng sến sụa chẳng kém :) )
" Cái gì mà bé nhỏ chứ. Cô điên à " Mặc Liên giật lại quyển sách tức giận nói
" Phải rồi Ngải Tây cô ở phòng nào ? "
" Cô đoán xem "
" Hừ "
" A~~ không đoán sao ? Vậy tôi nói à~~ tôi ở phòng 606 "
" CÁI GÌ !!?? "
Cả Mặc Liên và Viêm Nhã đều đồng thanh
" Không phải nói cô không được ở phòng đó sao ? "
" Tây Tây à phòng đó nguy hiểm lắm "
" Cô không sao chứ ? "
" Tây Tây mau đổi phòng đi "
.......
........
" Im nào. Không phải tôi đang rất ổn sao ? "
Ngải Tây dùng một giọng điệu hết sức bình thản và có phần lười biếng trả lời
" Tôi nói này, cái thứ ở căn phòng đó yếu như vậy mà các người không đối phó nổi sao ? Mấy vị bá chủ mà các người tung hô đâu sao không bảo bọn họ ? Còn hai người nữa, thân là phù thủy mà không đối phó nổi với một oán linh sao "
"....hic dù sao tớ chỉ là một cô gái nhỏ " Viêm Nhã
" Do tôi ngại phiền phức thôi " Mặc Liên
Thụy Tây thầm khinh bỉ trong lòng sau đó lại nói.
" Nếu không hai người thử đến phòng tôi xem có nguy hiểm không ? "

--------------------------------------------
" Oaaa... Đẹp quá đi ! Thụy Tây tớ ở với cậu được không ? Được không ? Hãy cho Nhã Nhã cư trú nhờ một đêm đi "
" Oán khí quả thực biến mất rồi. Không nghĩ căn phòng này lại rộng đến thế "
Viêm Nhã và Mặc Liên đều trầm trồ từ lúc bước vào căn phòng. Ngải Thụy Tây ngán ngẩm không thôi :
Sao bọn họ có thể ngớ ngẩn như vậy chứ ? Kết bạn với bọn họ có ổn không nhỉ ? Bây giờ mà bảo tôi không làm bạn với hai người nữa thì có bị đánh không nhỉ?

Tất nhiên cô nghĩ thế thôi ngoài mặt vẫn vui vẻ cười.
Khoan đã hình như mình quên điều gì thì phải.
" Các người biết Mộc Diệu Nhu đâu không ? "
Nhắc đến Mộc Diệu Như, Viêm Nhã dừng lại mấy hành động ngu ngốc của mình, gương mặt khẽ biến, ánh mắt của Mặc Liên cũng vụt qua tia sát ý, giọng nói cũng lạnh đi
" Cậu hỏi về cô ta làm gì ? "
Thụy Tây đương nhiên nhận ra sự khác biệt của bọn họ
" Cô ta nợ tôi quá nhiều và giờ tôi cần đòi lại "
Viêm Nhã mở tròn mắt, ngơ ngác hỏi
" Nợ gì cậu cơ ? Tiền hay linh thạch* ? Mộc gia đâu có nghèo ?? Chưa kể cô ta còn là công chúa cơ mà ?? "
".... "
".... "
Quá ngây thơ rồi đấy cô bé.....
*linh Thạch là thứ hỗ trợ tu luyện ở thế giới này
--------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn : ( hơi ngắn nhưng mình cố lắm rồi
Mình sẽ cố dài hơn : ( 1 năm k viết truyện chắc tệ lắm nhỉ: ((( mình là au cũ nha
À mà nữ chính đổi tên thành Ngải Thụy Tây nhé. Truyện đổi np thành 1v1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro